Tác giả: Đào Ảnh Xước Xước (Cái Bóng Ẻo Lả)Nguồn : Diễn đàn Lê Quý ĐônThể loại: Trùng sinh, thanh xuân vườn trường, sủng, ngọt ngào, 3S....Tình trạng : Đã hoàn.Độ dài: 95 chính văn + 3 ngoại truyện.Giới thiệu:Bước qua màn sương mù, tìm kiếm chuyện sai lầm kiếp trước.Mới phát hiện, duyên đến còn có anh....Thật xin lỗi, kiếp trước đã bỏ qua tình yêu của anh.Cám ơn anh, hai kiếp đều yêu em.Kiếp này, hãy để cho em yêu thương anh thật nhiều...Một cô nàng được sống lại tìm kiếm câu chuyện tình yêu xa xưa.Vứt bỏ nam nhân cặn bã, đá văng tiểu tam, dốc lòng cưng chiều tình yêu của mình.P/s: Sủng văn không ngược có chút "chua" ngập tràn ấm áp.…
Tác Giả: Giới Mạt.Edit: Emily Ton._____Lưu ý: Truyện đã bị qidian.com gửi cảnh cáo cấm edit/dịch, vậy nên stop tại đây!_____Nàng là thế gia y học hèn mọn phế tài xấu nữ, bị người khinh mạt. Hắn lại là Vương gia tôn quý nhất Thiên Ninh Quốc, vạn chúng ủng hộ, quyền khuynh thiên hạ! Ngày đại hôn, kiệu hoa lâm môn, Tần Vương phủ đại môn đóng chặt, ném ra một câu "Ngày mai lại đến". Nàng lẻ loi một mình, đạp lên tự tôn từng bước một bước vào đại môn Vương phủ...... Không nghĩ tới: Phế tài xấu nữ thật ra lại là tuyệt sắc thiên tài độc y! Đêm tân hôn cứu thích khách, nàng trị thương xong lại cam đoan: "Đại ca, ngươi chạy nhanh đi thôi, ta sẽ không tố giác ngươi." Ai ngờ thích khách lại nói: "Đêm động phòng hoa chúc, ngươi muốn bổn vương đi nơi nào?"***❌Lưu ý: Truyện đã bị qidian.com gửi cảnh cáo cấm edit/dịch, vậy nên stop tại đây!❌…
Tác giả: Chu Ngọc Biên tập: Lãnh Vân & MDH Thể loại: Cổ đại http://macdichhoi.wordpress.com/ Độ dài: 174 chươngTình trạng bản gốc: hoànTình trạng bản edit: hoànNotes: Thật ra bộ này cũng khá nhiều nhà đăng rồi, nhưng toàn gộp mấy chục chương vào với nhau, đọc như vậy đôi khi sẽ rất bất tiện nên mình quyết định đăng lại, tách riêng từng chương để các bạn đọc dễ hơn. :)…
Hán Việt: Ngã đích tiểu đạo quan hựu thượng nhiệt sưu liễuTác giả: Mộc Nhất LiễuTình trạng: Hoàn CVEditor: Metlozghe Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Làm ruộng, Chủ thụ, Sảng văn, Kim bài đề cử 🥇, Linh dị thần quái, 1v1Văn án:Một ngàn năm trước, Hứa Thanh Mộc là Đệ nhất Huyền môn tiểu bá vương, tác oai tác oái, nghênh ngang mà đi không thèm nể ai. Một hôm độ kiếp thất bại, trực tiếp bị sét đánh chết.Ngủ say ngàn năm, lúc tỉnh lại đã là thương hải tang điền. Tiên đạo điêu tàn, lòng người không còn, tông môn của Hứa Thanh Mộc xuống dốc, đồng môn đổi nghề, địa bàn bị công ty bất động sản xây thành khu du lịch. Bản thân Hứa Thanh Mộc bị biến thành đạo sĩ nhỏ đáng thương, đạo quan nhỏ thì dột tới nóc, ai cũng khinh thường, chó thấy cậu cũng phải sủa hai tiếng.Hứa Thanh Mộc bấm tay tính toán: Trừ tà, xem bói, vẽ bùa, nâng cao hiệu quả cây trồng, chuyên trị vô sinh. Ừ, tay nghề tổ truyền vẫn còn, vậy thì không cần lo Đông Sơn tái khởi.Cho nên, định ra mục tiêu trước, trọng chấn tông môn, tiếp tục tác oai tác oái.Đại thiếu gia tập đoàn Tống thị Tống Quyết bệnh tật ốm yếu từ nhỏ, ngồi trên xe lăn vượt qua 28 năm.Có người nói: Trên núi Lăng Vân có tiểu thần tiên, cầu gì được nấy, đi đốt nhang thử xem.Tống Quyết: Cút, đéo tin.Sau đó...Tống Quyết: Cây nhang to bằng cái bát đâu, bổn thiếu gia muốn đích thân khiêng lên núi, đốt cho tiểu thần tiên.…
Top: Gemini - Bot: FourthMột fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên.Lưu ý: Không được mang đi hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả.…
VĂN ÁN1.Đêm khuya, Ngôn Khanh lái xe đi ngang qua một cây cầu bắc qua sông, ai ngờ nửa đường xe bị chết máy.Cô liếc mắt thấy một người đàn ông đẹp trai đang đứng cách đó không xa, vì thế tiến lên xin giúp đỡ, trăm triệu lần không nghĩ tới Tay người đàn ông này lại nắm lấy lan can, chân dài nâng lên, đang chuẩn bị từ trên cầu nhảy xuống.Ngôn Khanh cảm thấy như mình đang nằm mơ.Dù cô chỉ tiện tay lôi kéo, thế mà lại cứu được Hoắc Vân Thâm, người có tiếng là âm trầm hung ác, lạnh lẽo bạc tình.Nhưng mà cái vị nhân vật lớn nhà họ Hoắc này không giống như trong tưởng tượng của cô lắm.Chẳng những cứ cuốn lấy cô gọi là bà xã một cách khó hiểu, lại còn coi cô như báu vật mà sủng lên tận trời, thậm chí không tiếc quỳ xuống, hốc mắt đỏ bừng, bướng bỉnh mà bất lực năn nỉ cô:"Khanh Khanh, đừng rời xa anh nữa."…