๖ۣۜChương 14
Giữa những giấc mộng mờ nhạt, bóng dáng của em hiện lên rõ nhất trong tâm trí của tôi...
Thiên Yết tỉnh giấc khi tiếng chuông reo lên, cô vươn vai đứng dậy, bắt đầu trở về lớp học. Có lẽ giờ này đã tan lớp rồi.
Tiếng ve kêu râm ran, ánh nắng như lên tới đỉnh đầu mọi người khi họ bắt đầu bước ra khỏi những tán cây xanh. Thiên Yết nhăn nhó đứng ngoài hành lang, trên tay là chiếc điện thoại yêu dấu.
Con nhỏ kia lại bỏ cô mà theo trai, thật đúng là không phúc hậu =^=
Bĩu môi nhìn tin nhắn gửi tới khoảng vài phút trước, cô thầm khinh bỉ Nhân Mã trong lòng. Con này thấy trai là lập tức ném bạn thân ra sau đầu... Haizz. Đút điện thoại vào cặp, cô chậm rãi lê lết trên hành lang, hiếm khi sân trường vắng vẻ vào buổi trưa như vậy.
Khi chuẩn bị đặt chân xuống sân thì cơn mưa bóng mây đổ ập xuống bất ngờ. Trợn mắt nhìn lên trời, Thiên Yết hận không thể giơ ngón giữa lên mà chửi thề. Thật xui xẻo cho cô. Chắc cơn mưa này sẽ tạnh nhanh thôi, tự an ủi tâm hồn đang sắp tan vỡ của mình, cô tiếp tục đợi thêm chút... Và cứ thế trôi qua 20 phút.
Phải trở về nhanh không sẽ gặp rắc rối =='
Nghĩ tới cảnh ông bố mình đang đứng khoanh tay trước cửa, cô lại đến đau đầu với hai phụ huynh nhà mình.
Đang loay hoay tìm cách nào để chạy về mà ít bị dính mưa nhất thì một chiếc ô trong suốt giơ lên trước mắt cô, tiếp theo đó là đôi giày thể thao đang khá thịnh hành gần đây. Đừng hỏi tại sao Thiên Yết không nhìn mặt mà nhìn giày trước, đương nhiên là cô đang cúi xuống để cột dây giày nha ~ =v= Cho nên theo một tính chất nào đó thì cô tất nhiên là diện kiến đôi giày trước. Một nụ cười nhẹ vang từ trên đỉnh đầu cô, kèm theo là âm thanh dịu dàng của một cậu con trai
- Mệt đến nỗi phải quỳ ?
Mệt cái đầu nhà anh! Thiên Yết rủa thầm trong lòng. Đang định đứng dậy mà bỏ đi thì cô sững người lại, miệng hơi hé ra
Thiên Bình
Thiên Yết ngơ ngác nhìn lên, đôi môi chỉ khẽ mấp máy cái tên của anh.
Mái tóc màu xanh biển rủ xuống trán, đôi mắt đằng sau gọng kính như lóe lên một tia sáng, môi anh cong lên một đường cung nhỏ.
Cuối cùng anh cũng gặp được cô
Nhưng sự việc đằng sau đó có lẽ không được suôn sẻ cho lắm. Suốt đường về, hai người chỉ im lặng đi cùng nhau. Mà cơn mưa thì đã tạnh từ lúc nào.
Nhà Thiên Yết khá gần trường, chỉ cần đi qua vài con phố nhỏ là đến, vì thế mà hiện tại, cả cô lẫn anh đều đang nhìn nhau ở trước cổng.
- À, em về trước. Tạm biệt
Thiên Yết là người lên tiếng đầu tiên phá vỡ cái không khí khá ngượng ngùng này. Khi cô định đẩy cổng bước vào nhà thì Thiên Bình chợt nắm tay kéo lại
- Cho anh số điện thoại được chứ?
Thiên Bình cố gắng hết sức để lấy dũng khí mà xin số điện thoại, anh chỉ sợ sẽ không gặp lại được cô nữa. Biết đâu lần này gặp được chỉ là trùng hợp chứ, có số điện thoại của cô ấy vẫn hơn.
- A, được
Tuy khó hiểu trước hành động đột ngột của Thiên Bình nhưng Thiên Yết vẫn thoải mái mà đưa số điện thoại của mình cho anh.
- Cảm ơn, anh về trước _ cố gắng kiềm chế không hét lên, anh lấy cớ ra về
- Tạm biệt _ cô mỉm cười vẫy tay
Nhìn hình dáng cô đang khuất dần sau cánh cổng, anh chợt nhớ ra một điều.
Nhà anh và nhà cô chỉ cách nhau có vài con đường o( _ ▽ _ )o Thật trùng hợp...
~~~ <3 ~~~
Khác với tình trạng sung sướng của Thiên Bình thì Thiên Yết đang đối mặt với một vấn đề nan giải.
- Thiên Yết, nói cho ba biết, cái thằng chiều nay là thế nào?
Duy Thần gõ đũa xuống bàn, bộ dáng rất giống... à mà thôi, không nên so sánh thì hơn ( -....- ) . Mà bên cạnh, Thiên Vi đang quấn lấy Thiên Yết mà gặng hỏi
- Người yêu à, mẹ thấy cậu ta được đó. Thế có cưa được cậu ta không, nếu con không biết cách thì để mẹ bày kế cho này. Ngày xưa ý, mẹ hay làm thế này với ba con...
- Bà xã! _ không thấy tôi đang hỏi con gái ư?
- Mẹ à, ba đang tức giận lên kìa
Thiên Yết đang cố nuốt trôi miếng cơm, một bên vẫn quan sát vẻ mặt của ba mình.
- kệ ông ấy _ mẹ Thiên Yết chọn cách lơ luôn chồng mình
Chỉ khổ cho trụ cột gia đình, đến lời nói của mình vẫn không có phân lượng nào cả. Cuối cùng, ông vẫn chọn cách ngồi im một góc tường mà đếm kiến. Thiên Yết thầm an ủi ba mình trong lòng, xem ra ba mình bị mẹ ức hiếp quá nặng rồi. Nhưng dù gì thì cái uy quyền trong nhà của ba Thiên Yết cũng không phải làm cảnh.
- Hiện tại tuy ba chưa biết được đó là thằng nào nhưng ba cấm con không được lại gần cái thằng đó. Cho dù mẹ con có đồng ý đi chăng nữa nhưng đừng hòng mà mong thằng đó bước chân vào căn nhà này nửa bước.
Bên cạnh, Thiên Vi thầm khinh bỉ chồng mình, có khi con gái dắt vào nhà lúc ông vắng mặt thì làm sao. Vậy mới nói, đôi khi sự tức giận khiến cho con người ta mất đi lí trí :))
- Thiên Yết
Thiên Bình đứng trước cổng nhà cô vào sáng sớm, người anh hơi dựa vào chiếc xe đạp đằng sau. Vài tia nắng dịu nhẹ chiếu trên mái tóc xanh biển của anh, có một cảm giác yên bình không rõ. Ngắm nhìn bộ đồng phục được mặc lên người Thiên Bình khiến cho Thiên Yết đôi khi tưởng rằng, hoàng tử trong truyện cổ tích đang xuất hiện trước mặt cô.
Thiên Yết bước tới chỗ Thiên Bình rồi nhanh nhẹn ngồi đằng sau. Tối hôm qua anh có nhắn tin rằng sáng mai sẽ qua đây, dù khá bất tiện nhưng cô vẫn chẳng thể nào từ chối. Hiện tại chỉ còn cách cầu cho ba mình không phát hiện. May mắn là Thiên Bình chọn chỗ đứng đằng sau bức tường cho nên vừa vặn che khuất được cái dáng người của anh.
Thiên Bình đạp nhanh chiếc xe khiến cho Thiên Yết không giữ vững được, hoảng hốt ôm lấy anh từ đằng sau. Nhận ra trò đùa của anh, cô nghiến răng
- Vui lắm hả?
Thiên Bình chỉ cười trộm mà không nói, ngầm đồng ý lời nói của cô. Chiếc xe vẫn phóng nhanh trên đường.
Thiên Yết hừ nhẹ nhưng vẫn không nói gì, vòng tay ôm lấy Thiên Bình càng thêm chặt hơn.
Có lẽ cô vừa tìm được một cảm giác mới...
còn 1 chương là kết thúc... dự là sẽ ngâm đến trung thu mới ra :)) hi vọng bà con thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top