Chap 9: Âm mưu thâm độc. Cuộc đụng độ bất ngờ
Trời cũng đã tối, mọi người đi ra ngoài trước cái lạnh giá của tuyết rơi
NM: Tuyết rơi từ khi nào vậy ta? Đẹp quá
BD: Hắt xì !! Mang danh là kẻ sử dụng sức mạnh hoả, mình ko thích tiết trời như này
KN: Ôi dào, có gì đâu mà lạnh
BB: Hắt xì, kẻ dùng băng như cậu...ko biết lạnh là phải
NM, CG, SoT, BD đang định đi trượt băng. Còn BB và KN thì thưởng thức những món ăn ngon ở đây. Trong khi TB, TY, XN, MK, SN, ST thì định đến hiệu sách
*Ở 1 phía khác:
- Bọn nó sắp rời đi rồi, chuẩn bị hành động
- Được
*Khu trượt băng:
NM: Ôi...BD trượt điêu luyện ghê
CG: Cả SoT nữa
BD: Các cậu thử trượt đi
CG: Nh-Nhưng mà...
NM: Điều đó là bất khả thi...
SoT: Cứ thử đi
CG và NM thử trượt, họ sợ là có lý do, chỉ trượt được 1 đoạn ngắn là cả 2 đã ngã dập mông
BD: Này 2 người ko sao chứ
CG: Đau quá đi
NM: Đau chết đi được
SoT: Quả nhiên 2 cậu ko biết trượt, BD ta nên dạy họ thôi
BD: Muốn trượt tuyết được giỏi như 2 người bọn mình thì phải chịu thêm vài cú ngã ê mông nữa
CG: Sao?!!?
NM: Ko chịu đâu >< !!
*Ở nhà hàng "Thiên Sứ":
KN: Đồ ăn ở đây ngon quá đi
BB: Cậu đó, tối ngày ăn với ăn, chắc sau này cậu chỉ có nước kết hôn với đồ ăn thôi
KN: Đâu có, sau này tớ sẽ kết hôn với cậu
BB đỏ mặt: Cậu nói cái...um...?
Chưa kịp nói hết câu thì KN đã đút thức ăn vào miệng cô
KN: Đồ ăn ở đây ngon đúng ko?
BB: Đúng là nó ngon thật...nhưng mà tớ đang nói chuyện, cậu dám đút vào khi tớ đang nó...um...
KN lại đút đồ ăn vào miệng cô nữa khiến BB tức chết đi được, con trâu này dám dùng thức ăn ngắt lời cô liên tục, cô thề sẽ trị anh khi rời khỏi nhà hàng này
*Ở thư viện "Thiên Không":
XN: Ở đây có nhiều sách thật
MK: Đương nhiên phải thế rồi, đây là thư viện mà
TY: Mình nên tìm loại sách nào đây?
TB: Để coi...đề tài học tập ma pháp là ở...
SN: Đây rồi...đúng là thứ mình muốn
ST liếc mắt: Xem cô đọc cái gì nào?
SN: Á!! Né xa tui ra, coi cái gì mà coi??
ST: Là câu chuyện cổ tích viễn tưởng? Cô là con nít à? Lớn đầu mà còn đọc loại truyện này
SN: Mặc kệ tui, tui là con gái hiền lành dễ thương mà...phải chờ tui mơ mộng xíu chứ, hứ
ST nói nhỏ: Con gái hiền lành dễ thương á? Cô là chuunibyou thì có
SN: Ê này! Anh mới nói gì nhắc lại nghe coi
ST: Hả? Tôi nói gì?
SN: Đừng tưởng tôi ko nghe, anh nói tôi là chuunibyou đúng ko?
ST chỉ vào trán SN: Ừ đấy, đồ chuunibyou
SN: Anh...đồ...đồ biến thái tự kỷ!!
ST: Gì cô dám!!!
SN bỏ chạy: Đồ biến thái tự kỷ
ST đuổi theo: Để tôi bắt được thì cô liệu hồn, đứng lại!!
TB: Ôi trời ôi trời, 2 đứa đó thật là...
TY: Xem ra mình phải trả giùm SN quyển truyện này rồi
MK: Cho tôi lấy quyển này
XN: Tớ bỏ quên ví trong phòng rồi, để tớ về phòng lấy
MK: Để tớ trả tiền giùm cho
XN: Ko sao đâu, tớ đi rồi quay lại liền
XN bỏ đi, TY lắc đầu: Tính của XN là như thế đấy, cậu ấy ko muốn mắc nợ ai cả
XN về đến phòng mình nhưng cô chợt nhận ra có vài điểm bất thường
XN: Cửa ko khoá? Có người ở trong?
XN he hé mắt nhìn thì tá hỏa nhận ra đó là Lệ Linh, cô ta đang phá đồ của những người trong phòng mình và bỏ gói thuốc lạ vào chai nước của mình. Cô xông vào
XN: Lệ Linh! Cô làm cái trò gì trong phòng của tôi thế?
Lệ Linh: XN mày...
Lệ Linh lấy sách ma pháp ra: Cánh hoa đào tấn công !!
Những lưỡi kiếm hình hoa anh đào ồ ạt xuất hiện lao vào XN, XN rút ngọn giáo ra: Ngọn thương bão tố !!
Gió của XN đã thổi bay những lưỡi kiếm hoa anh đào nhưng đồng thời Lệ Linh cũng đã phá cửa sổ chạy thoát
XN: Đừng hòng thoát !! Cánh Thiên Không
XN tạo ra đôi cánh bằng nguyên tố gió đuổi theo Lệ Linh, đi khá xa đến giữa biển thì cô ta dừng lại
Lệ Linh: Xem đây, Bão Táp Anh Đào
Lệ Linh dùng sách tạo 1 cơn bão kiếm hình hoa anh đào tấn công XN
XN: Thiên Không gió cuốn
XN dùng thương tạo gió dội ngược đòn tấn công của Lệ Linh. Cô ta đã ở sau XN từ lúc nào
Lệ Linh: Mày tới số rồi XN
XN: Cái gì...??
Lệ Linh đánh vào gáy XN khiến cô bất tỉnh, rơi xuống biển rộng mênh mông bên dưới
- XỬ NỮ !!!
MK và TY từ đâu xuất hiện, Lệ Linh ngạc nhiên trước sự xuất hiện của họ
TY: MK, mau cứu XN, cậu ấy ko biết bơi
MK: Sao chứ??? Được, để tôi !!!
MK lao xuống biển rộng bên dưới để cứu người con gái mái tóc hồng mà anh đã thầm thích. XN lúc này đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết
" Đây là...kết thúc...của mình sao? Sao nó...đơn giản quá vậy? "
" Xử Nữ...tôi sẽ cứu cậu !!! "
Trong khi đó phía Lệ Linh
Lệ Linh: Tại sao các người lại có thể đến đúng lúc như thế?
TY: Tất nhiên là do bọn tôi đi chung nên có 1 chút liên kết nhỏ với nhau. Khi XN trở về 1 lúc bọn tôi cảm nhận được sức mạnh nguyên tố của cậu ấy bùng phát nên đi theo và mọi chuyện như cô thấy rồi đó
Lệ Linh: Con XN đó đáng chết, anh MK phải là của tôi
TY: Bộ mắt cô để trưng bày à? Lúc nãy MK đã nhảy xuống cứu XN trước mắt cô mà
Lệ Linh: Chính điều đó càng khiến nó phải chết, bây giờ là mùa đông, biển rất lạnh, nó lại ko biết bơi. Nó chắc chắn sẽ chết trước khi được MK cứu và anh ta sẽ yêu tôi sau khi nó chết
TY: Cô đúng là điên thật rồi, vừa điên vừa ảo tưởng
Lệ Linh: Tôi ko rảnh mà đấu võ mồm với cô đâu TY
Cô ta hòng bỏ trốn, TY đuổi theo, cô dùng ma pháp
TY: Hắc thuật! Bóng bắt trói
TY tạo ra bóng tối bắt giữ cô ta lại khiến cô ta ko thể trốn
- Lưỡi đao bạch ảnh
1 tia sáng cắt đứt dây bóng tối của TY khiến cô ngạc nhiên
TY: Đòn này là của...
- Chà, lâu rồi ko gặp nhỉ? Cô tiểu thư Thiên Yết
TY: Lâm Hàn Dương...quả nhiên là ngươi
Hàn Dương: Cũng đã 1 năm rồi nhỉ? Từ khi cô bại dưới tay ta. Rời khỏi đây đi Lệ Linh
Lệ Linh: Cảm ơn anh
Lệ Linh bỏ đi, TY định đuổi theo thì Hàn Dương cản lại
TY: Mau tránh ra
Hàn Dương: Tôi ko thích đấy
TY rút kiếm: Thế thì đừng trách
Hàn Dương: Được, hay lắm
Cả hai xông vào đánh nhau giữa không trung trong thời tiết lạnh giá của mùa đông giữa đêm khuya. Thật ko ngờ, tất cả đòn tấn công của TY đều bị tên Hàn Dương phá bỏ ngay. TY lúc này đã thấm mệt
TY: Tên khốn, mau tránh ra
Hàn Dương: Cô ko đánh bại được tôi thì đừng mơ đến điều đó
TY lao đến: Lưỡi cắt bóng tối
Hàn Dương đỡ được: Cô gọi đây là đánh à?
TY: Ko...ko thể nào...
Hàn Dương từ đâu xuất hiện phía sau TY: Để ta trả lại! Lưỡi cắt ánh sáng
TY: Hắn sao chép đòn tấn công của mình! Ko kịp rồi!
1 người kịp xuất hiện, ôm lấy TY, cứu cô thoát khỏi đòn tấn công trong gang tấc khiến cả TY và Hàn Dương bất ngờ
TY: Thiên...Thiên Bình???
TB: Xin lỗi, vì phải giải quyết thiệt hại ở khách sạn nên mới đến muộn thế này
TY: Cơ mà cậu thả tớ ra được ko? Như này kì quá...
TB mặt hơi đỏ: À ừ
TB thả TY xuống, tên Hàn Dương bị phát 1 chén cẩu lương bây giờ mới lên tiếng
Hàn Dương: Thiên Bình...là mày...
TB: Chào, lâu rồi ko gặp thằng thất bại hèn nhát
TY: Sao? Cậu cũng quen hắn ư?
TB: Cách đây vài tháng, hắn đã làm loạn ở trường và hiệu trưởng nhờ tôi xử lý, thái độ ngạo mạn của hắn khiến tôi ko chịu được và tôi với hắn đã lao vào đấu với nhau. Kết quả là hắn bại dưới tay tôi, đó cũng là lý do hắn lớn hơn ta 1 tuổi nhưng lại học cùng khối với ta. Thật là thâm độc, các người dám âm mưu đầu độc XN à
Hàn Dương: Nếu đúng thế thì sao? Hôm nay tao sẽ lấy lại tất cả những gì mày đã gây ra với tao hôm đó. Cả 2 đứa bây...sẽ bại dưới tay ta
Hàn Dương xông vào, TB rút kiếm
TB: Mưa thiên thạch !!
1 cơn mưa thiên thạch rơi xuống chỗ Hàn Dương khiến hắn ko kịp trở tay, khi cơn mưa thiên thạch biến mất thì hắn đã biến mất
TY: Hắn bỏ trốn rồi
TB: Chết tiệt, ko thể cảm nhận được ma lực của hắn. Chắc hắn đã ẩn nó đi rồi
*Ở 1 hòn đảo nhỏ dưới biển sát bờ, Hàn Dương bị tơi tả với vài vết xây xát
Hàn Dương: Chết tiệt, ko ngờ lại người em gái mình yêu lại chính là Thiên Bình, mình cứ nghĩ là trùng tên, nào ngờ...
TB và TY trở về tập hợp mọi người lại kể hết cho mọi người nghe
SoT: C-Có chuyện đó sao?
NM: Ko ngờ 4 con nhỏ đó lì lợm đến mức này
ST: Hàn Dương...là học sinh cá biệt bị ở lại 1 năm học đúng ko?
TB: Phải, hắn có thể đánh bại cả TY
SN: Sao chứ? Cậu ấy nói thật sao TY?
TY: Phải, ko ngờ hắn lại đứng về phe của bọn họ
BD: Cơ mà...XN và MK đâu?
TB và TY: điều này...
CG: 2 cậu ấy ko sao phải ko?
TY: Thật ra bọn mình cũng ko rõ
KN: Sao chứ? Thế thì ta phải đi tìm họ ngay
BB: Ko thể được...vì ở biển bây giờ có bão tuyết
CG: Ko thể nào, họ sẽ chết cóng mất
TB: Nhưng mà chúng ta cũng ko thể tìm họ được. Tôi ko thể cảm nhận được ma lực của họ, thế thì sẽ ko thể dịch chuyển đến nơi của họ
XP: Thế thì ko lẽ...chúng ta chỉ còn cách hi vọng 2 đứa nó bình an vô sự thôi sao?
*Cùng lúc này ở 1 hòn đảo hoang nhỏ
XN: L...lạnh quá...
MK trùm áo khoác đã phơi khô ngoài gió đắp cho cô
MK: Xử Nữ...hãy cố lên...
Bây giờ cả 2 đang ở trên hòn đảo hoang ko người. Hòn đảo này có cái hang cao, MK tạo thêm 1 chút đất đá chắn gió lại, cậu đã kiệt sức nên ko thể đưa XN về khách sạn, 2 người họ chỉ còn cách ngủ qua đêm ở hòn đảo này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top