Chap 10: Hơi ấm trong đêm 24-25/12

Đã nửa đêm nhưng cả 10 sao lẫn XP đang lo lắng đến mức ko ngủ được nhưng bên ngoài thì lại có bão tuyết

ST: Cô ngồi yên 1 chỗ được ko SN?

SN: Làm sao mà tôi có thể bình tĩnh ngồi yên 1 chỗ được khi mà vẫn chưa biết tung tích của XN chứ?

ST: Tôi cũng lo cho MK lắm chứ, nhưng bây giờ ta ko thể làm được gì cả

CG: Hi vọng họ vẫn bình an...

NM: XN...bị đánh ngất đúng ko?

TY: Phải, MK đã lao xuống giải cứu cậu ấy

SoT: Nhưng mà nếu MK cứu được XN thì sao cậu ấy ko đưa cô ấy về đây?

TB: Ko phải cậu ấy ko muốn đưa XN về mà là ko thể. Hôm nay chính là giáng sinh 24/12, nước biển rất lạnh, kèm theo cả bão tuyết nữa. Nếu MK cứu được XN, thì dòng nước lạnh giá cũng làm cậu ấy kiệt sức rồi

KN: MK sẽ ko sao, cậu ấy rất có kinh nghiệm trong những việc sinh tồn như thế này

BB: Nhưng XN thì ko, cậu ấy chưa từng đối diện với kiểu môi trường khắc nghiệt này

BD: Bây giờ chỉ còn cách là hi vọng MK sẽ lo được cho XN

XP: Trời bây giờ rất lạnh, cầu trời...hãy để 2 đứa nhỏ bình an

Trong khi đó:

XN: Um...đau...

MK: XN cậu tỉnh rồi

XN: MK...đây là đâu...? Sao mà...lạnh thế?

MK: Thật ra...

XN: Mọi chuyện là thế sao? Nhưng tớ đã cạn ma pháp rồi

MK: Tớ cũng thế, ở đây ko có gì tạo lửa để sưởi ấm cả

XN: Mẹ tớ đã trang bị 1 thứ để làm ấm cơ thể trong cây giáo của tớ

MK: Ồ, thế thì lấy nó ra đi

XN: Được rồi, thi triển !!

Hi vọng làm ấm cơ thể của 2 người chợt vụt tắt khi thứ mà mẹ của XN đã chuẩn bị cho cô để làm ấm phòng trường hợp bị lạnh lại là...chai rượu

MK: R-Rượu???

XN: Mẹ mình...đang nghĩ thế chứ !!!

MK: Khoan, có lá thư kèm kìa

Mở lá thư ra và nội dung của nó

"Con gái à, nếu trời lạnh á thì con hãy dùng chai rượu này uống với bạn trai cùng phòng với con nhé, ấm lắm đó ^^"

Đọc xong, XN đen mặt, mẹ của cô đã làm cái gì thế ko biết nhưng đây là hi vọng cuối cùng của cả hai

XN: Thế...cậu uống trước đi

MK: Ừm...

Sau 1 lúc uống vừa đủ, đúng là cả hai đã ấm hơn thật nhưng mà

XN: Đúng là ấm hơn thật nhưng mà

MK: Nồng độ cồn của nó mạnh thật

Cả hai lúc này mặt hơi đỏ, thở liên tục, chợt MK ôm lấy XN

XN: MK cậu...

MK: Xin lỗi cậu...ko biết sao...tớ lại hành động như thế nữa...

Bây giờ cả 2 mặt đang rất đỏ, 4 mắt nhìn nhau trong hơi ấm của rượu

XN: Chết tiệt! Chết tiệt! Rượu làm tớ say quá rồi !!

XN theo cơn say hôn lấy môi của MK khiến anh ngạc nhiên, anh cũng đáp lại nụ hôn của cô. Nụ hôn của hai người sâu và nồng thắm, được 1 lúc rồi cả hai mới rời môi

MK: Chúng ta...đã hành động thật điên rồ...

XN: Tớ nghĩ chúng ta... nên giữ khoảng cách, nếu ko...rượu sẽ lại khiến chúng ta hành động như thế nữa mất...

Hai người đành giữ khoảng cách, cứ vài giờ đồng hồ lại lạnh, mỗi người uống 1 chút rồi lại giữ khoảng cách. Chẳng mấy chóc rượu đã hết nhưng bão tuyết chưa tan, hơi ấm của rượu rồi cũng sẽ phải biến mất

XN run rẩy: Tớ lạnh quá...

MK: Tớ cũng thế...chỉ còn cách đó thôi...

XN: Heh?

MK lấy áo khoác của mình khoác cho XN, ôm lấy cô: Chúng ta...chỉ còn cách là...dùng hơi ấm của cơ thể...để sưởi ấm...cho nhau thôi...

XN: Thế này...đúng là...ấm thật...

Chẳng bao lâu do uống rượu hơi nhiều nên hai người chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, bão tuyết vẫn chưa tan. XN và MK tỉnh dậy, mặt chạm mặt, cả 2 vội cách nhau vài mét

XN: Cậu...đã hồi sức chưa?

MK: R-Rồi

Cả hai người đều đã hồi phục sức lực, bây giờ họ phải trở về khách sạn ngay

XN: Cánh Thiên Không !!

MK: Cánh Thiên Nham !!

Cả 2 tạo ra đôi cánh dựa trên sức mạnh thuộc tính của mình rồi bay trở về khách sạn

SN: Tớ ko thể chịu được nữa, phải tìm 2 người họ thôi

TB: Ko cần tìm nữa đâu

CG: T-Tại sao?

MK: Vì bọn tớ đã về rồi

CG: XN? MK?

Mọi người mừng rỡ vì 2 người họ trở về an toàn

CG, SN, BB ôm lấy XN nức nở: Có biết bọn mình lo cho cậu lắm ko?

ST: Nhìn huynh thế này chắc là mọi thứ ổn thỏa ko ai bị gì rồi nhỉ?

XN: Bọn mình ko sao đâu, các cậu cứ yên tâm

MK: Đã để mọi người lo lắng rồi

TB: Khụ khụ...2 người đã làm cách nào để vượt qua cơn bão tuyết sau khi thoát khỏi dòng nước biển lạnh giá?

Câu nói này của TB khiến XN và MK mặt đỏ, họ nhìn nhau rồi giữ khoảng cách, SN nhìn họ rồi mỉm cười, hình như cô đang có cái suy nghĩ gì đó thì phải. 12 người trở về phòng, tất nhiên là XN và MK ko thể yên với mấy đứa bạn tò mò về việc làm như thế nào mà họ sống sót được khỏi cơn bão tuyết. Dù gì cũng đã đến 25/12, họ nhất định phải đi chơi cho thoả thích trong hôm nay. Mọi người sửa soạn đồ đạc lại, bây giờ họ đi ra ngoài

BB: Chà, hôm nay lạnh thật, chúng ta đi đâu đây mọi người?

SoT: Hmmmmm...trời vẫn chưa tối, ta hãy đến những nhà hàng sang trọng để ăn

KN: Ý hay đó nha

NM: Cái ông này hễ có gì liên quan đến ăn là mắt sáng rực hà

BD: Đi thôi mọi người

Đến nhà hàng, KN gọi ra rất nhiều đồ ăn ngon và mời mọi người cùng ăn

KN: Cứ thoải mái nha mọi người

XN: Nhưng nhiều thế này chắc giá cả sẽ rất đắt

SN: Phải đó, KN à, cậu suy nghĩ kỹ chưa?

KN: Yên tâm, tớ bao hết lớp

BD: Oh!! Thế thì ăn cho nhiệt tình vào mọi người ơi !!!

Sau khi ăn xong, mọi người chuẩn bị rời đi thì

KN: Khoan đã, mọi người ko định uống gì sao?

- Ờ há?

KN: Chị phục vụ ơi, cho bọn em gọi đồ uống

Phục vụ: Cho hỏi quý khách uống gì?

TB, MK, TY: Cafe

XN, SN, NM: Trà sữa

CG, BB, KN: Trà chanh

3 người còn lại: Nước lọc

Cả 12 người ăn uống ở nhà hàng nhiều đến mức người giàu cũng phải quỳ lạy, với chi phí khổng lồ nhưng KN đã trả hết. Lúc này mọi người còn định rong chơi thì

TB: Đợi chút thầy XP gọi. Alo

XP: À TB, 10h tối nay chúng ta phải về đấy, nhớ nhắc mấy đứa kia giùm

TB nói lại cho mọi người nghe về những gì XP vừa nói

SN: Ko chịu !!! Mình vẫn muốn chơi nữa

NM: Cả mình nữa

BINH...BINH...XN cốc đầu cả hai

XN: Sắp thi rồi mà mấy cậu ko lo à? HẢ???

ST nói nhỏ: Đúng là mẹ thiên hạ, dễ dàng trị ngay cô ta

XN: Hả? Thằng nào vừa nói ta là mẹ thiên hạ thế?

MK: Thôi tha cho họ đi XN, hôm nay là giáng sinh, hãy để cho họ thư giãn

XN: N-Nếu cậu đã nói thế thì...thôi

KN ôm MK: Yêu huynh ghê

MK: Cút ra, ta ko phải gay

Và thế là bọn họ đi chơi theo cặp, mỗi cặp 1 nơi. BD & CG lại đi đến khu trượt băng

CG: Etou...BD

BD: Sao?

CG: Hãy chờ xem màn trượt băng siêu đẳng của tớ !!!

BD giật mình, từ bao giờ cô nàng có khả năng nói lưu loát và có tính khí tự tin đến thế nhưng nghe thế thì anh cũng vui

BD: Được, xem cậu đã trưởng thành như thế nào

CG sau khi được BD huấn luyện đã trượt băng 1 cách điêu luyện khiến những người ở đó ngạc nhiên vô cùng, rất nhiều người chú ý đến CG

- Cô ấy là Vận động viên trượt băng à?

- Ko, tôi nghĩ cô ấy là Huấn luyện viên trượt băng

Nghe được những lời khen ngợi từ mọi người xung quanh khiến CG rất vui, từ nhỏ đến giờ cô luôn nhút nhát, ít giao tiếp nên việc biểu diễn tài năng của mình cho người khác xem gần như là ko thể

BD: CG coi chừng !!

CG ko chú ý nên cô đâm vào bức tường và...gục

CG ôm đầu: Đ...Đau...

BD trượt đến: Nào, đứng dậy, khi trượt băng thì đừng nên lơ là chứ

BD đưa tay, cô nắm lấy và được anh kéo lên và anh cõng cô luôn

CG đỏ mặt: B-B-B-Bạch Dương??? Cậu định l-l-l-làm gì thế???

BD: Thì làm như thế này!

BD vừa cõng CG vừa trượt băng điêu luyện như 1 vận động viên trượt băng, những người ở gần đó xem và khen ngợi 2 người rất nhiều

KN & BB thì đi chơi trò gắp quà giáng sinh

KN: Chà chà, ở đây khá nhiều quà nhỉ?

BB: Ừm, đúng là giáng sinh, nhiều quà thật

Người chủ trò chơi: Ô? 2 bạn trẻ này đi cùng nhau à?

KN: V-Vâng

NCTC: Vậy cậu trai trẻ này có muốn gắp những món quà này cho cô bạn gái của mình ko?

Câu nói khiến cả 2 đỏ mặt, BB định từ chối nhưng KN: Được, tôi sẽ chơi

Sau 1 hồi chơi thì BB đã nhận được rất nhiều quà từ trò chơi, KN giành được khá nhiều quà

BB: Cậu đâu cần phải làm thế chứ?

KN: Tại tớ thích thế 😁

MK & XN thì đi đến thư viện, 2 người này thì vốn tính họ ko thích những chỗ ồn ào. Đúng thế, rất ít người ở trong thư viện, 2 người họ đã có thể yên tĩnh đọc sách. Nhưng mà...XN có vẻ ko thể tập trung đọc sách vì mắt cô cứ đọc 1 chút là lại nhìn sang MK, có vẻ ảnh hưởng từ đêm hôm trước khiến cô ko thể quên được, MK nhìn sang thì cô lại vội nhìn vào sách

MK: Này XN

XN: S-Sao?

MK đặt trán mình lên trán XN, gần quá rồi, thật sự quá gần rồi, mặt XN lúc này cực kỳ đỏ

MK: Cậu đâu có sốt, sao mặt cậu đỏ thế?

XN lấy sách che mặt lại: K-Ko có gì đâu!!

MK: Có thật là cậu ổn ko?

XN đối diện MK: Đã nói là tớ ko sao mà

Lúc này mặt cả 2 lại khá là gần nhau, có vẻ phần ký ức "ấm áp" tối hôm qua đã khiến cả 2 nhớ lại nên họ vội rời nhau, mặt cả 2 đều đỏ bừng

ST & SN thì đến rạp chiếu phim để thưởng thức bộ phim mà cả hai đều thích. Ở trong rạp thì 2 người ngồi cạnh nhau mà xem, xem được 1 lúc thì ST cảm thấy nặng ở vai nên nhìn sang thì thấy SN đã ngủ gật trên vai anh

ST: Bình thường cô ta lúc nào cũng làm cho mình phải "chiến" với cô ta ấy thế mà lúc ngủ cô ta...đẹp như thế này...thế mà mình ko hề nhận ra dù ở cùng phòng với cô ta...

ST ko kiềm chế được mà đặt tay lên má của SN, thật mềm mại, anh ko thể tin người luôn "chiến" với mình lại khiến anh đứng hình như lúc này. Khi phim hết, mọi người trong rạp về thì anh mới lay SN dậy

SN: Ah! Mình ngủ quên mất tiêu nên ko biết đoạn cuối của phim rồi!! Đoạn cuối ra sao thế ST???

ST im lặng, thật ra anh cũng đâu biết phần mà SN hỏi diễn ra như thế nào vì anh mãi ngắm SN ngủ nên anh ko biết luôn

SN: Hả??? Anh ko ngủ mà ko biết sao? Thế anh vào rạp này để làm gì???

ST: A-Ai biểu cô ngủ gật trên vai tôi với biểu cảm đáng yêu quá làm chi để tôi bị phân tâm nên ko biết phần diễn biến cuối của phim

Anh nói với khuôn mặt đã xuất hiện vài vệt hồng, nghe câu nói của ST khiến cô đỏ mặt, ko thể nói được gì nữa

NM & SoT thì đi vào nhà ma vì NM sợ bị SoT kêu nhát gan nên cô đi theo anh vào nhà ma

SoT cười gian: Quyết định kỹ chưa? Nếu ko chắc chắn thì ko cần phải vào đâu

NM tuy run run nhưng khuôn mặt vẫn kiên quyết: Gì? Cậu cho rằng tôi sợ nên ko dám vào chứ gì? Tôi sẽ vào đó cùng với cậu

Và rồi cả hai bước vào trong, đối với SoT thì anh luôn vào nhà ma nên việc này dễ dàng còn NM thì nó như địa ngục vì thứ mà cô sợ nhất là ma. Cả 2 đi vào trong mà tiếng hét của NM vang vọng cho đến khi cả 2 đi ra. NM run rẩy, nhắm mắt, ôm chặt lấy tay SoT

SoT: Đã xong rồi, mở mắt ra đi

NM vẫn túm chặt lấy anh, xem ra cô sợ quá rồi, SoT đưa cô đi nơi khác để xoá đi sự sợ hãi của NM

TB & TY thì họ ko biết phải đi đâu cả nên đi đến công viên gần đó và họ dừng trước hàng ghế dưới chân những cây thông phủ đầy tuyết trắng

TB: Tớ chả biết phải đi đâu cả, mà nghĩ kỹ lại nơi đây cảnh cũng đẹp đấy

TY ko nói gì, cô chỉ thở nhẹ ra làn khói trắng trong sự lạnh giá của tuyết. Cô ko đeo khăn choàng vì cô vốn chịu lạnh tốt nhưng TB vẫn quàng khăn choàng của mình cho cô khiến cô bất ngờ

TY: Tại sao? Nếu cậu lạnh thì cậu ko cần phải...

TB: Vì cậu là con gái, tớ ko thể đi cùng với con gái mà để họ bị lạnh còn mình thì ấm áp cả

Hành động của TB khiến TY có chút dao động, cô liên tưởng về quá khứ của mình

TY cười mỉm: Cảm giác ấm áp này...lâu rồi...mới cảm nhận được

TB: Cảm giác ấm áp?

TY: Cậu là người thứ hai khiến tớ có cảm giác này...thật ấm áp...

TB: Thế người đầu tiên là ai?

TY: Đó là 1 chàng trai bằng tuổi chúng ta, rất tốt bụng, thân thiện, hoà đồng như cậu. Nhưng...

TB: Nhưng?

TY nói cùng 1 giọt lệ rơi xuống: Chỉ tiếc là...cậu ấy...ko còn nữa...

TB: C-Cho mình xin lỗi vì đã khiến cậu gợi lại ký ức ko vui

TY: Ko sao...

2 người ngồi ở hàng ghế khá lâu rồi, họ ko biết nói gì, TB định quay sang nói thì thấy TY đã ngủ gật trên vai anh

TB: Bề ngoài luôn lạnh lùng nhưng cậu ấy lại là người con gái thật đáng thương...

TB để TY ngủ luôn trên vai mình, anh cười thầm: Thì ra đây là...cảm giác ấm áp mà cậu ấy nói đến

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top