Quá khứ của nhà họ Hàn - Nữ Hoàng Bóng Đêm

Thiên Yết mặt mày lạnh nhu tảng băng ngồi kế Kim Ngưu.Kim Ngưu không hề tỏ ra chút gì là khó chịu cả.Ngồi học từ 6:00 - 10:00 làm mọi người phát mệt. Lớp S học khổ đến vậy sao?Vậy thôi ngu luôn cho xong.Bạch Dương vừa nghe thấy tiếng chuông reo là như ong vỡ tổ ngay,chẳng thèm chờ các đứa em yêu quý của mình.Cự Giải thở dài ngao ngán:
"Anh ấy lớn rồi mà cứ như con nít 3 tuổi ấy.Thật sự hết chịu nổi.Khó có thể tin được rằng anh ấy lại là con trưởng của nhà mình"_Cự Giải
"Anh cậu có vẻ trẻ con nhỉ?"_Nhân Mã
"Ừm,anh ấy rất trẻ con nhưng rất tốt với bọn mình"_Cự Giải
"À,mà chiều nay mình rủ cậu đi ăn kem được không?Mình nghe nói có tiệm kem ngon lắm"_Nhân Mã
"Ừm,cũng được.Tại mình cũng thấy ăn kem vào thời tiết này thì rất hợp lý"_ Cự Giải
"Ừm,vậy 6:00 gặp cậu tại công viên Dream Park nhé"_Nhân Mã
"Ừm,tớ mong tới 6:00 nhanh quá"_ Cự Giải.Cự Giải cười làm Nhân Mã đỏ mặt.Cự Giải cũng bỏ lên sân thượng, nơi mà nhà họ Hàn đang tụ tập lại.Ai cũng nhìn Ngưu bằng ánh mắt thương cảm.Cô đang nhớ đến mẹ.Khi cô ngủ, cô cũng tưởng tượng khuôn mặt hiền từ của bà mà bất giác rơi lệ.Mọi người xót đau cho cô,người chị gái bé bỏng đáng thương.Bạch Dương nhắm mắt, nhớ về cái ngày đó mà rơi lệ.Các người khác cũng thế.
Flashback
Hôm nay là sinh nhật của Song Tử,ai cũng háo hức vui mừng chờ đợi Kim Thiên dắt cậu bé xuống.Cậu bé bước từng bước một,ai cũng vỗ tay thật lớn để chào mừng chàng hoàng tử ngây thơ hồn nhiên phá phách này bày trò. Vì mỗi lần cậu bày trò đều làm cho mọi ngườ cười lộn ruột.Mẹ cậu dắt cậu xuống thì nghe một tiếng nổ rất lớn.Bà dang cánh tay,ôm lấy cậu vào người mình,che cho cậu.Tất thảy mọi người đều chạy toán loạn.Sư Tử và anh em đều trốn hết nhưng mọi người đã chứng kiến cảnh người đàn ông để bộ râu trông phát tởm mặc bộ đồ bẩn thỉu cùng khuôn mặt dơ dáy đang nhếch mép chĩa súng vào người Song Tử và bùm thêm phát nữa,mẹ chạy đến,ôm cậu vào người,đỡ cho cậu phát súng.Đúng lúc đó,cảnh sát ma cà rồng tới,ông ta bỏ chạy.Người mẹ hiền từ nằm xuống đất,trên ngực bị thủng một lỗ,máu đổ lênh láng.Mọi người chạy lại,Kim Ngưu khóc nức nở nói:
"Mẹ ơi,mẹ đừng bỏ anh em chúng con" _Kim Ngưu
"K...Kim Ngưu...mẹ...mẹ khô..bỏ..anh e...em tụi con đâu.Hãy...hứa với mẹ... rằng tụi con sẽ....không..không khóc vì mẹ nữa...được....được không?"_Kim Thiên
"Tụi con hứa mà huhuhu"_Đồng thanh
"Bạch...Dương...thay mẹ...chăm sóc các e...em nha con"_Kim Thiên
"MẸ ƠI!!!"_Đồng thanh
End flashback
"MẸ ƠI!!!hờ hờ hờ.Hoá ra là mơ"_Sư Tử
"Em ngủ một lúc lâu rồi đấy,đồ Sư Tử ngốc"_Kim Ngưu
"Vâng"_Sư Tử
___Trên cột điện gần đó___
"Ta xin lỗi các con nhưng ta chưa thể gặp các con lúc này được,hãy thứ lỗi cho ta"_???
___Đôi lời tác giả___
Các bạn đoán xem đó là ai.Nếu bạn nào đoán đúng thì mình sẽ ra một chap tặng bạn đó nga~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top