Chap 7: Tình cờ anh gặp được em!!

Chap 7: Tình cờ anh gặp được em!!!

-Bảo Bình, cẩn thận!

'Rầm'

'Kít'

Những âm thanh mang rợ vang lên khiến con người ta cảm thấy sợ hãi và không dám nhìn thẳng vào sự việc.

Những người đi đường cũng trở nên hoảng hốt. Họ giậc bắn mình, người thì lấy tay che đi không dám nhìn, người thì đứng yên bất động.....

Sự việc xảy ra vô cùng nhanh chống, chỉ trong vòng vài tích tắc. Hai chàng trai ấy đã cứu lấy được cô gái nhỏ. Xung quanh chợt vang lên những tiếng xì xào tháng phục.

Lực lượng cảnh sát cũng bắt đầu ra tay dẹp loạn. Họ giải tán người dân xung quanh và xử phạt hợp lý với tên tài xế kia.

Quay lại 3 nhân vật chính trong vụ án này. Hai chàng trai sau khi cùng một lúc cứu lấy cô gái, vừa nhận thứ được tình hình, cả hai đã có những hành động giống hệt nhau.

-Không sao chứ!?

-Này!!

Họ lườm nhau nhưng vẫn tiếp tục có cử chỉ giống nhau khiến người thứ ba phải bật cười.

-Tôi không sao đâu!

Cô gái vội đứng dậy phủi phủi lớp đất bẩn dính trên quần áo. Xong cô quay phất lại về phía hai chàng trai, đưa đôi tay nho nhỏ của mình ra.

-Hai người đứng dậy được chứ?! Thật cảm ơn.

Hai chàng trai nhìn nhau hơi hướng muốn cười một tiếng nhưng thôi, khó quá bỏ đi. Rồi cùng một lúc đứng dậy. Cả ba cùng quay lại hiện trường sự việc vừa rồi. Ai nấy về với nhiệm vụ của mình. Người cần vào xe cùng đã vào, người bắt nghi phạm cũng đã vào vị trí.

-Dạ xin lỗi, anh cảnh sát, đây là.. anb của tôi.... tôi bảo lãng anh ấy được không?

Người cảnh sát liếc nhìn tên nghi phạm nhoi nhoi này, buông câu nói.

-Dù sao cũng đưa cậu ta về đồn đã. Cô có thể bảo lãnh cậu ta sau.

Cô gái gặt đầu như hiểu chuyện. Chỉ là cô không thể hiểu nổi tại sao anh cô lại bị bắt.

------------------

Tại sở cảnh sát, 1 tiếng đồng hồ trôi qua....

Một cô gái nhỏ cứ đi qua đi lại. Tại sao cô bồn chồn quá vậy.

- Đến giờ bảo lãnh!!

Nghe được tin này khiến cô vui quá chừng. Cuối cùng cũng có thể hỏi chuyện ông anh này.

Được phép, cô liền xong thẳng vào bên trong. Đi đến chỗ người cần phải 'làm cho một trận'. Ánh mắt phừng phừng sát khí nhìn người đó.

-Anh hai....

Không đánh mà khai, ông anh trai tự nhận lỗi và xin lỗi hồi hả.

-Bảo Bảo đáng yêu tha thứ cho anh đi:'(

-Thiệt tình... em đợi ở đây nha! Vào làm giấy tờ đi!

Ma Kết mỉm cười xoa đầu cô em gái rồi làm việc nên làm. Bảo Bình cũng cười cười. Coi vậy chứ hai anh em này thương nhau lắm!!

Trong thời gian chờ đợi, Bảo Bình ngồi vào chiếc ghế mà Ma Kết vừa ngồi. Cô lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó.

Cũng hơn 10 phút trôi qua, chắc cũng sắp xong rồi, Bảo Bình vội cắt điện thoại đi, chuẩn bị đi về thì lúc này sau lưng cô suất hiện một tên say nồng và toàn nùi rượu.

-Cô em,trong xinh đẹp hiền lành vậy mà cũng dữ dằn quá ta... xong đi chơi với anh nhé!

Hắn ta vươn tay ra, hình như hắn đang có ý định sờ soạn cô thì phải. Sợ hãi, Bảo Bình ngồi bất động, cô không tài nào cử động được.

-Dừng lại đi. Cô ấy không cùng đẳng cấp với mấy người.

Một cánh tay khác vươn đến,bắt lấy đôi tay xấu xa kia.Người đó đưa ánh nhìn sắt lạnh vào tên đó. Hắn dường như có chút sợ hãi. Nhưng lại gằn giọng, la toáng lên, hắn như có ý muốn đánh nhau đây mà. Hắn chuẩn bị nhào tới nhưng đột nhiên vấp té thế là bất tỉnh nhân sự luôn. Việc còn lại cứ để cảnh sát giải quyết.

-Anh hùng quá nhỉ.

Cô gái khúc khích nhìn anh. Trong cô rất thỏa mãn.

-Cô bé lớp mấy rồi? Theo nghề này được đấy. Nó vinh quang lắm.

Mắt Bảo Bình chợt sáng lên, cô cũng đáp lại nụ cười của người đó.

-Cảm ơn anh. Những hai lần cứu tôi. Đối với tôi, anh cũng vĩ đại lắm. Cảnh sát là ước mơ của anh sao. Tôi nghĩ anh sẽ trở thành một người siêu vĩ đại luôn.

Anh mở to mắt nhìn cô. Đúng là làm anh mở mang tầm mắt.

-Em tên gì?

-Dạ Bảo Bình.

-Anh Nhân Mã!

Tiếng gọi làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa hai người. Nhân Mã rời khỏi chiếc ghế, không quên vẩy tay chào cô. Anh đi đến chỗ cô bé vừa gọi mình, cô bé này đến bảo lãnh anh còn dẫn theo thằng nhóc nhỏ xíu này đi làm gì nhỉ.

-Anh phải vào làm thủ tục đã chứ!

-Thôi cần gì!

Anh buông câu nói lười biếng.

-Đi theo em. Giải nhi, cháu ở đây đợi dì một lát.

Nhận được cái gật đầu ngoãn của cháu trai bé nhỏ, cô gái đó liền lôi anh mình đi một cách mạnh bạo..

Về phía Cự Giải, cậu bé chạy đi loanh quanh để chờ đợi. Người ta nói con nót không bao giờ có thể ngồi yên được mà.

-Á, thằng nhóc này.

Ở đây, tuy là sở cảnh sát nhưng cũng đầy rãnh nghi phạm xấu xa đấy. Sự tình là vầy: Cự Giải chạy lui chạy tới, cuối cùng đụng trúng một cô gái trẻ với cách ăn mặc vô cùng gợi cảm. Cô ta trong có vẻ
Không ưa gì trẻ con nên khi Giải nhi đụng trúng làm tà thuốc của cô ta rơi vào tay, đã bị cô ta mắng xối xả.

Cậu bé òa khóc. Khóc rất dữ, miệng luôn tiếng gọi mẹ...
--------------------------

Từ đằng xa, Bảo Bình đang nghịch điện thoại, nghe văng vẳng tiếng khóc quen thuộc, cô vội quay lại xem ... thì đúng là rất thân quen. Cô thấy người phụ nữ đó chuẩn bị giơ tay đánh cậu bé liền chạy đến.

-Xin lỗi, nhưng cậu bé con nhỏ quá...

Cự Giải nghe thấy giọng nói ấy liền quay lại nhìn. Cậu bé òa khóc to hơn, đôi chân nho nhỏ vội chạy đến ôm chầm lấy Bảo Bình.

-Mama!!!

Bảo Bình bế thốc cậu bé lên dỗ dành. Cô đi tới, cuối đầu xin lỗi người phụ nữ đó. Cô ta một phần cũng nguôi ngoai, lườm Bảo Bình một cái rồi bỏ đi.

Bảo Bình cứ đứng yên như vậy một lúc rồi mới đứng thẳng dậy. Cô vút ve mái tóc của cậu bé. Còn Giải nhi không biết từ lúc nào đã thiếp đi mất. Bảo Bình cười hiền, dỗ dành cậu bé.

Cảnh tượng đẹp này đã lọt vào mắt xanh của người đó. Anh khẽ mỉm cười, lần đầu tiên anh có cảm giác này. Cảm giác được che chở và vô cùng ấm áp.

-Xin lỗi!

Anh tiến lại gần, ra hiệu cho cô không cần chào mình.

-Cảm ơn cô đã giúp thằng bé. Hình như nó thích cô lắm.

Cô mỉm cười, lại nụ cười đó, hiền lành và dạt dào tình thương.

-Em tên gì?

-Dạ?! Dạ.. Bảo Bình..

------------------

hết văn rồi các nàng ạ :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top