Chap 6 : Cuộc đời thật sự không đẹp như bạn tưởng (tt)

Chap 6 : Cuộc đời thuật sự không đẹp như bạn tưởng!! (tt)

-Mama!!

Tiếng gọi đầy trong sáng và mừng rỡ của cậu bé nhỏ đã khiến người đó giậc mình. Cô luống cuống không biết làm sao khi trước mặt cô toàn là....

Cự Giải vui vẻ chạy đến níu gấu quần của papa mình.

-Mama! - cậu bé chỉ chỉ về phía trước như để ám hiệu cho Thiên Yết nhìn về phía đó.

Thiên Yết đang hỏi chuyện cô giáo, thấy con trai hối quá, anh liền cuối đầu thất lễ rồi nhìn về phía nơi...

-Có gì đâu con?

Cự Giải xụ mặt, rõ ràng cậu thấy mà. Con nít thường rất trong sát và không bao giờ nói dối. Cậu bé ỉu xìu, nhưng khóc nãy giờ cũng mệt lắm rồi, cậu bé dụi dụi mắt thể hiện sự mệt mỏi của mình. Thiên Yết mỉm cười rồi bế cậu nhóc lên, cho cậu nằm trên bờ vai vững chãi của mình.

Rồi cả gia đình cuối đầu chào tạm biệt cô giáo.

-Papa, con đói rồi - cô em út nũng nịu. Đã lâu rồi mới được làm nũng với bố.

- Hôm nay bố nấu súp bắp, chúng ta về ăn thôi.

-Zây!! Papa là số một!

Cô nhảy cẩn lên vui sướng, đây là món khói khẩu của cô nha. Cô cười tươi nhìn sang ông anh của mình như thể hiện là cô sướng hơn anh. Thiên Yết mỉm cười, anh không chấp với cô nhóc này, lớn bằng tuổi này rồi mà còn ganh đua.

Đi chưa được một đoạn, bỗng Thiên Yết có cảm giác lạ lẵm. Đây là trực giác của một cảnh sát đây mà. Anh quay lại ngó xung quanh, trừ cô hiệu trưởng đang quét sân ngoài cổng trường thì không còn ai khác. Anh cuối đầu một lần nữa như cảm ơn cô rồi cũng đi theo bố và em gái mình.

Từ đằng xa, xa lắm ,xa lắm cách đó khoảng một căn nhà, có một cô gái đang đứng núp sau một thân cây lớn, thở dốc. Có ai thấy cô chưa nhỉ? Cô ló một ít thân người ra để xem xét tình hình. Đúng lúc anh quay lại làm cô một phen đứng tim, giảm thêm 10 năm tuổi thọ nữa rồi. Không phải anh nhìn thấy cô rồi chứ! Không, xa như vậy chắc không đâu, cô ló ra một lần nữa, lần này thì họ đi thật rồi.

-Cô hiệu trưởng!

Cô vội chạy đến gọi cô hiệu trưởng già.

-A, Bảo Bình, cháu để quên gì sao?

-Dạ cháu vội quá quên túi sách ở đây luôn.

Cô hiệu trưởng mỉm cười hiền vị sự hậu đậu của cô và bảo cô vào lấy đồ. Bảo Bình cảm ơn rồi đi vào. Cô chưa đi khuất thì đã bị câu hỏi của cô hiệu trưởng làm giậc mình.

-Cháu có biết ai là Anna không?

-Dạ...Dạ... không, cháu xin phép vào lấy đồ!!

--------------

Thời gian lặng lẽ trôi, cứ thế trôi.

Vào một ngày nọ.

Dưới những ánh đèn xanh đỏ, những bản nhạc làm con người ta điên cuồng. Những cô gái trên người toàn hàng hiệu bên cạnh những chàng trai với biểu cảm thích thú hiện lên trên khuôn mặt. Họ như hòa vào một thứ gì đó, một thứ gây nghiện chết người.

Bên ngoài, một chàng trai với gương mặt lạnh băng không một chút cảm xúc ung dung đi vào. Có chăng vì khuôn mặt ấy, ai ai gặp anh cũng phải cuối chào.

-Đại ca.

Anh không quan tâm mà cứ thế bước đi vào căn phòng hạng san. Đi theo sau anh là mấy tên đàn em và mấy cô em xinh đẹp. Ngồi xuống bàn, anh cầm lấy li rượu tự hưởng thụ, anh không quan tâm đến mọi thứ xung quanh và không cho phép bất kì cô gái nào đụng vào mình còn bọn đàn em thì mỗi đứa một cô em xinh đẹp. Tự hỏi anh đến đây làm gì? Anh đến đây để đợi được giao một thứ quan trọng. Công việc của anh thành công hay thất bại đều chỉ giựa vào việc này. Anh nhấp hết li rượu, chỉ vừa đứng dậy thì cánh cửa phòng bị đạp tung. Anh nhếch môi cười như để che giấu sự lo lắng của bản thân, anh ngồi xuống, tiếp tục rót rượu vào li lại tiếp tục mặt cho sự hỗn loạn xung quanh.

-Cảnh sát đây!!

-Ô, cảnh sát Dương đến rồi, anh vất vả quá ta -Chàng trai đưa ly rượu lên môi, uống một cách ung dung.

-Chúng tôi nghi ngờ quán bar này có dính líu đến đường dây gái gọi. Mời tất cả mọi người ở đây về đồn hỗ trở điều tra.- Sư Tử ra lệnh bắt hết tất cả mọi người.

Bọn người nhốn nháo cả lên, có một vài tên thì xô bàn đẩy ghế để trốn thoát. Chỉ trừ một người. Anh ta ung dung hưởng thụ những giọt rượu ngọt đắng thơm nồng. Anh ta khoác trên người bộ vest đen sang trọng. Trong anh ta chẳng có vẻ gì như là phạm tội cả.

-Ai lên đồn để đưa tôi về đây? Em trai?

Anh buông câu nói đầy khinh bỉ rồi theo những người cảnh sát ra xe một cách tự nguyện. Thiên Yết nhìn anh ta đầy mệt mỏi rồi cũng áp giải mọi người ra xe.
Khi áp giải xong những nhân vật chủ chốt, Thiên Yết mới đi vào để giải quyết vụ lôn xộn bên trong.

-Cảnh sát trưởng, tên này cứ vùng vằng quyết không chịu đi- Hai viên cảnh sát đang khó khăn khống chế một chàng trai trong rất nhanh nhẹn.

-Tại sao mấy người bắt tối? Tôi là nhân viên mới, tôi không biết chi hết.

Anh ta vùng vằng để thoát ra, anh mặc sức la hét nhưng Thiên Yết không quan tâm, anh đi đến khống chế người đó bằng sức mạnh của mình. Anh lệnh bắt hết toàn bộ tất cả những người có mặt ở đây, không chừa một tên.

-Anh cảnh sát, tôi không biết gì hết thiệt đấy, tôi còn mẹ già và em nhỏ ở nhà...

Anh chàng dùng vũ lực không được chuyển sang van xin nhưng có vẻ người cảnh sát này không quan tâm lắm.

-Anh hai!?

Tiếng gọi từ phía bên kia đường thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Người cảnh sát và chàng trai nhìn về nơi tiếng gọi được cất lên. Trước mắt hai người là một cô gái bé nhỏ với khuôn mặt lo lắng đang chạy nhanh qua đường. Có lẽ vì sự lo lắng nên cô không nhìn thấy đèn báo hiệu chuyển xanh cũng như nghe thấy tiếng còicủa chiếc xe lớn đang chạy đến với tốc độ lớn chăng?

-Bảo Bình, cẩn thận!

Anh phản ứng chậm quá người cảnh sát kia đã chạy đi rồi, cả người ngồi trong xe cũng mở cửa xe và chạy đến chỗ cô gái bé nhỏ. Không, chắc không phải vì anh chậm chỉ là hai người đó quá nhanh vs lại tay anh đang bị còng lại thôi.

'Rầm'

'Kít'

Những âm thanh mang rợ vang lên khiến con người ta cảm thấy sợ hãi và không dám nhìn thẳng vào sự việc.
--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top