Chap 3 : Cuộc đời thật sự không đẹp như bạn tưởng!!

Chap 3 : Cuộc đời thật sự không đẹp như bạn tưởng!!

-Con về rồi!!

Nghe giọng ói lảnh lót quen thuộc. Từ trong căn bếp, hai mẹ con đang ăn sáng liền thi nhau chạy ra ngoài. Gương mặt họ dần dần hiện lên một niềm hân hoan khó tả. Trước mặt họ là một cô gái nhỏ với nụ cười rất đẹp. Cô mỉm cười dịu dàng chạy đến bên mẹ và anh trai.

-Mẹ con về rồi!! Anh hai, em về rồi!!

Bà Nga ôm chầm lấy con gái của mình. Đã hơn 6 năm rồi bà mới được gặp lại cô con gái bé bổng của mình. Người anh trai dù mạnh mẽ đến mấy cũng không cầm nổi niềm súc động nghẹn ngào, Khóe mắt anh cũng bắt đầu rươm rướm . Anh xoa đầu cô em gái nhỏ.

-Mừng em trở về!! Bảo Bình~~

Bảo Bình mỉm cười thật tươi đáp lại.

-Vào nhà đi!! Hôm nay mẹ đóng cửa hàng. Ma Kết , con đem hành lý con bé vào trong đi! -Bà Nga thôi thúc - Hôm nay mẹ sẽ nấu những món thật ngon cho mấy đứa.

-Mẹ lúc nào cũng thương Bảo Bình hơn con - Ma Kết làm giả vờ ganh tị.

Bầu không khí trở nên ấm cúng hơn hẳn khi những tiếng cười bắt đầu ngân lên.... Thật đúng nghĩa là gia đình...

______________

Thế nhưng ... Cuộc đời thật sự không đẹp như bạn tưởng!!

Mấy ngày sau.....

"Buối sớm trên con đường lớn của Horoscope, đang có một chàng trai lái một chiếc xe được nhập khẩu từ Mỹ và nó cũng chỉ mới xuất hiện trên thị trường Zodiac vài ngày trước. Với đôi kính đen , bộ vest trắng kết hợp với màu xe đen bóng nhoáng, chàng trai gây được sự chú ý của rất nhiều người đi ngang qua . Họ không chỉ quan tâm đến một đóng tiền trên người anh ta mà còn để ý đến gương mặt điển trai của anh. Nếu nói anh không phải là diễn viên hay một người nổi tiếng thì cũng chẳng ai tin. Bước xuống xe, tiến vào quán Bar, anh khiến tất cả nữ giới trong quán như muốn "rớt" mắt vì vẻ đẹp quá hoàng hảo của mình. Nở một nụ cười khiến cho bất kì ai cũng phải ngắt xỉu....."

-Ma Kết!!

Tiếng gọi như vang vọng đâu đây nhưng anh đâu có để tâm. Anh còn đang bận tâm chuyện khác.

-MA KẾT!!

Tiếng gọi càng lúc càng rõ khiến anh giật mình tỉnh dậy. Hóa ra tất cả những phồn hoa phú quý đó chỉ là mơ. Ngày nào cũng mơ thấy giấc mơ bạc tỉ này nhưng có cầm được trên tay đâu.

- Cậu muốn bị đuổi việc sao? Không lo rửa xe mà còn ngủ. - Ông chủ trách mắng anh vì cái tội lười biếng.

Ma Kết thở dài, lê bước trước những lời trách móc của ông chủ, Anh tự đánh vào đầu mình tự trách. Ngày nào cũng như vậy chắc anh bị đuổi sớm quá. Nhưng hổng phải do anh lười biếng đâu nha. Chỉ tại anh làm mấy chốp, chạy đôn chạy đáo, ngày ngủ được có mấy tiếng nên đâm ra mệt mỏi vậy thôi.

-Anh hai!! - Từ đằng xa, Bảo Bình chạy đến trên tay còn cầm theo hộp cơm rất to. - Con chào ông chủ - Bảo Bình lễ phép chào.

Thấy vẻ dễ thương, hiền lành và lễ phép của cô, ông chủ cũng ngui ngoai bớt phần nào nỗi giận,

- Được rồi, em gái cậu tìm kìa. Nghỉ trưa cho đàng hoàng rồi quay lại làm việc cho nghiêm túc biết chưa!?

Ma Kết vội cuối người cảm ơn. Bảo Bình đứng bên cạnh cũng lễ phép làm theo. Đợi ông chủ đi khuất, hai anh em mới dám hó hé. Bảo Bình khoát tay Ma Kết

-Anh hai, em mang cho anh nhiều đồ ăn lắm luôn.!! - Tay chìa hộp cơm rồi lắc lắc.

Ma Kết dẫn em gái mình đến quán cà phê gần đó để ăn trưa. Cũng lâu rồi anh chưa được ăn ột bữa trưa nào theo đúng nghĩa. Giờ em gái anh đã về thật là hay quá. Gia đình anh chỉ có mẹ và em gái. Gia đình anh lại thuộc dạng khó khăn, mặc dù nhà anh có mở một tiệm bánh nhỏ nhưng anh cũng phải đi làm thêm đến bốn năm công việc một ngày mới có đủ tiền chu cấp cho gia đình.Cũng may em gái anh được học bổng du học ở Paris, tiềnăn học đều được tài trợ 100 % nên nổi lo của anh cũng vơi đi phần nào.

-Mẹ đã ăn chưa? -Anh hỏi

-Dạ rồi, em ăn cùng mẹ mà! - Bảo Bình tinh nghịch trả lời

-Em học ngành đó định về đây làm công việc gì?

Bảo Bình nghe hỏi đến công việc, sắc mặt không thôi lo lắng.

-Giờ em xin được việc ở nhà trẻ. Tạm thời em làm việc ở đó để kiếm thêm thu nhập. Trong thời gian đó em sẽ đi phỏng vấn xem sao.

Ma Kết vừa ăn vừa nghe Bảo Bình nói. Đã hơn 6 năm rồi. Hơn 6 năm đủ để em gái của anh trưởng thành và trở nên chín chắn hơn. Anh còn nhớ mới hồi nào Bảo Bình là một cô bé nhí nhảnh, lanh lảu và tinh nghịch. Lúc nào cũng bám lấy anh. Thế nhưng giờ đây trước mặt anh, cô đã "đủ lông, đủ cánh" bay ra thế giới bên ngoài. Một thế giới đầy nghiệt ngả này.

-Anh hai! Anh cũng nên kiếm một việc nào đó thật ổn định. Giờ thu nhập của gia đình mình có cả em nữa. Anh không cần phải làm 4,5 công việc như thế!

-Anh biết rồi! Mấy giờ em đi làm? Để anh đưa em đi.

-Em tự đi được mà!

________________

-Chào mọi người.

Nghe tiếng , một người đàn bà lớn tuổi ngước nhìn.

-A! Cháu là Bảo Bình phải không? - Thấy Bảo Bình gật đầu, bà nói tiếp - Ta là Lý Thanh ở đây! Nhà trẻ đang thiếu người. cũng may là có cháu.

Bảo Bình theo sự chỉ dẫn của cô hiểu trưởng đi thăm quan quanh nhà trẻ. Ở đây, trẻ em từ 1 thánh đến 6 tuổi nhiều vô kể. Chúng nó chơi đùa với nhau trong thật ồn áo , náo nhiệt nhưng vô cùng dễ thương. Trong lúc làm quen với các bé, Bảo Bình vô tình hướng tầm nhìn về chỗ khuất sau trong lớp học . Một cậu bé chạc 5 tuổi ngồi thu mình một góc nhỏ thui thủi chơi một mình.

-Hiệu trưởng, cậu bé trong góc đó sao vậy ạ?

-À đó là Cự Giải. Cậu bé rất sợ người lạ, lại khép nép. Các cô giáo dỗ dành nhưng cậu bé lại không chịu kết bạn.

-Cự Giải.. -Bảo Bình lặp lại tên cậu bé một lần nữa. Bổng sau trong ánh mắt của người thiếu nữ này ánh lên một tia sáng.Đó là tia sáng hạnh phúc? À không tia sáng ấy mang một nổi buồn thoang thoảng. Mà nói vậy cũng không chính xác. Không một từ nào có thể diễn tả hay giải thích rõ ý nghĩa của tia sáng đó được.

Bảo Bình nhẹ nhàng tiến tới lại gần Cự Giải. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, đưa bàn tay của mình về phía cậu bé.

-Giải nhi à~ cô là Bảo Bình, rất vui được gặp con.

Cự Giải đưa đôi mắt long lanh nhìn Bảo Bình. Khuôn mặt cậu bé bổng sáng bừng lên rồi sau đó mỉm cười khúc khích chạy đến ôm lấy Bảo Bình.

Cô hiệu trưởng ngạc nhiên vội đi đến.

-Cự Giải có vẻ rất thích con đấy. - Cô hiệu trưởng nhẹ xoa đầu cậu bé đang vùi mặt mình vào lòng của Bảo Bình. - Giải Giải ngoan, chơi với cô Bảo Bình cũng phải ngoan đó biết chưa.

Cự Giải vội thoát ra khỏi người Bảo Bình, nhìn cô hiệu trưởng bằng ánh mắt long lanh rồi lễ phép gật đầu.

-Dạ! Giải Giải sẽ ngoan ạ!

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top