Chap 4 : Cuộc đời thuật sự không đẹp như bạn tưởng!! (tt)
Hello mọi người :) Lâu quá không gặp. Trước khi vào chủ đề chính thì mình rep comt của mọi người đã nhé!!
huyenanhnguyentrinh : cp mình dựa trên phiếu bầu của mọi người bạn nhé :) Mong bạn thông cảm!!
HinaLinh1502 : ss đây :3 dạo này hơi bận bịu :3
Black_Windy_SMB : Cái này hỏi Bảo với Yết nhá :3 Đời sống riêng tư mình hổng cóa biết *cười gia*
Aquarius_Blanche : =='' Nàng bớt nghi giúp ta!! Bái phục! bái phục!
Luzzie_nhoinhoi : Bảo hổng cưới Giải được đâu :D Vi phạm pháp luật nhá..
truongthuthao2501 : Nàng cứ bình tĩnh :) mọi chuyện sẽ được giải đáp.
CktChut : Ta cho Sư xuất hiện ngay :)
thiennga9929 : Tks bạn đã ủng hộ :)
Aqua_Nao : hì hì bình tĩnh từ từ rồi nàng sẽ hiểu :)
Cuối cùng là cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha !!
_________________
Chap 4 : Cuộc đời thuật sự không đẹp như bạn tưởng!! (tt)
Mọi người trong nhà đã đi làm hết chỉ còn mình Xử Nữ ở nhà. Cô chán quá, lăn qua lăn lại trên chiếc ghế sopha màu trắng đặt ngay chính giữa phòng khách. Cũng may lúc đó, ông Dương vừa đi làm về, thấy con gái đang than vãn, ông liền lên tiếng:
-Con gái, đi mua đồ chuẩn bị bữa tối không?
Xử Nữ nghe thấy, vội đứng bật dậy, gật đầu đầy thích thú! Hôm nào cũng vậy, hể đi mua đồ thì ba cô đều đến quán bánh ở cuối đường Scope để ăn bánh. Đó là nơi Xử Nữ vô cùng và cực kì thích đến. Ở đó, bánh tất nhiên là ngon rồi nhưng lí do khiến Xử Nữ muốn tới đó là vì ở đấy có người mà cô thích. Thấy kì lạ phải không? ? Một diễn viên nổi tiếng như Xử Nữ lại đi yêu thầm một người mà còn là nhân viên tiệm bánh nữa chứ?
- Cháu chào bác. - Xử Nữ lễ phép cúi chào một người phụ nữ khoảng 43 tuổi.
- Sao hôm nay có một mình bà vậy? Bọn trẻ chạy đâu hết rồi. - ông Dương hỏi.
- Bọn trẻ đi làm thêm hết rồi ông ạ!
Xử Nữ chẳng để tâm đến cuộc nói chuyện của bố cô với bà chủ hàng mà chỉ để ý quan sát xem " người ấy " có ở đây hay không thôi. Cố gắng đứng chờ thêm một chút nữa nhưng cuối cùng anh không xuất hiện. Ông Dương chọn xong bánh thì kéo Xử Nữ đi về. Cố ngoái đầu lại tiếc nuối...
- Lại không gặp được rồi.
Đi được một đoạn, ông Dương đưa mắt nhìn đồng hồ. Cũng đã đến giờ đón Cự Giải rồi nhưng ông còn phải đem bánh về nhà bỏ tủ lạnh không thì kem trên bánh sẽ chảy ra mất.
-Xử Nữ.... Xử Nữ.
-Dạ! - Xử Nữ ngẩn ngơ nãy giờ nghe tiếng gọi bỗng giậc mình.
-Con đi đón Giải nhi giúp ba nhé!
Xử Nữ gật đầu đồng ý rồi rẽ ra con đường dẫn đến nhà trẻ.
Đến nơi, cô thấy một người trung niên đang lom khom quét rát trước cổng. Xử Nữ vội chạy đến lễ phép nói:
-Cô hiệu trưởng! Cháu tới đoán Cự Giải ạ!
Người phụ nữ mỉm cười nhân hậu, ra hiệu cho Xử Nữ đợi ở đây một chút rồi quay vào trong. Cô hiệu trưởng đi đến chỗ Cự Giải, cậu bé đang chơi rất vui,
-Cử Giải à, về thôi con!
Cự Giải không chịu, giữ chặt lấy tay áo của Bảo Bình. Mặc cho cô hiệu trưởng nhẹ nhàng khuyên răng nhưng cậu bé vẫn không chịu buông.
- Để cháu bế bé ra cho ạ! - Bảo Bình mỉm cười nhưng chưa kịp đứng dậy thì cô đã bị các bé khác thi nhau kéo lại không cho đi.
-Hông được, cô Bảo Bình ở đây chơi zới con!!
Cự Giải chu mỗi bỉu hiện sự không hài lòng khi thấy một cô bé nhỏ đang kéo tay áo của Bảo Bình làm nũng. Cậu bé đi tới, gạt tay cô bé đó ra làm cô bé khóc thét lên.
-Cự Giải, con không được làm thế! - Cô hiệu trưởng vội trách mắng rồi dỗ dành cô bé vừa bị Cự Giải "đánh"
Thế là cậu được nước khóc thét lên. Ái chà chà, đúng là chăm con nít không phải chuyện đùa. Bảo Bình nhẹ xoa đầu Cự Giải, ân cần nói:
-Giải nhi à! Con làm thế Ngưu nhi sẽ đau đó! Con xem ví dụ nha chú gấu này bị đánh thì chú có đau không?
-Dạ có! - Cự Giải sụt sùi, vừa trả lời vừa lau đi những dòng nước mắt bằng đôi bàn tay nho nhỏ.
-Vậy Giải nhi ngoan xin lỗi Ngư nhi đi nào!
Cự Giải vâng lời làm theo.
-Chin lỗi
Kim Ngưu thoát khỏi vòng tay của cô hiệu trưởng rồi chạy đến chỗ Bảo Bình, ôm chầm lấy cánh tay cô.
-Ngưu Ngưu ghét Giải Giải!!
Nói rồi Kim Ngưu ôm chầm lấy Bảo Bình để tìm kiếm sự che chở. Bảo Bình không thể bỏ mặc cô bé được. Thấy vậy, cô hiệu trưởng liền giúp đỡ bế Cự Giải ra cho phụ huynh. Vừa rời bước khỏi Bảo Bình, Cự Giải lại bắt đầu khóc.
-Sao vậy ạ? - Xử Nữ ngạc nhiên khi thấy cháu trai của mình đột nhiên khóc dữ.
Cô hiệu trưởng đưa đồ của Cự Giải cho Xử Nữ, sau đó Xử Nữ ẩm Cự Giải nhưng cậu bé vẫn khóc. Cô hiệu trưởng giải thích cho Xử Nữ nghe, cô gật đầu cảm ơn, đưa Cự Giải về nhà. Trên đường đi, dù cho Xử Nữ dỗ dành hết lời nhưng Cự Giải vẫn khóc.
Về tới nhà, Xử Nữ uể oải đặt Cự Giải xuống ghế sopha.
-Sao vậy? - Sư Tử từ trên lầu đi xuống.
-Lâu lắm mới thấy chị - Xử Nữ thở không ra hơi.
Thấy Cự Giải khóc mãi không ngừng, Sư Tử đi đến dỗ dành một cách vụng về.
-Thôi nào Cự Giải. nín đi con.
Cự Giải đột nhiên hắt mạnh tay của Sư Tử ra.
-Mẹ ơi!! Mẹ ơi!! - Cậu bé hét lớn.
Sư Tử chán nản.
-Mẹ đây! Con nín đi công việc của mẹ nhiều lắm!
Nói mãi, Cự Giải vẫn không vâng lời. Sư Tử nổi cáu đánh vào tay cậu bé.
-Sao mẹ nói mà con không nghe!
Cự Giải vung tay ra, gào lên.
-Mẹ ơi!!!!!!
Sư Tử càng đánh cậu bé càng gào to hơn.
-Chị làm gì vậy!! - Xử Nữ ngăn lại. Ở đâu ra loại người đánh con mình không thương tiếc như vậy chứ!
______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top