Chương 31
Tâm trạng thiếu nữ đang yêu
Tối hôm qua đi ngủ thật muộn, thế nhưng sáng nay Bảo Bình lại dậy sớm bất thường. Lúc cô xuất hiện trên bàn ăn buổi sáng, cả ba mẹ và em trai nhỏ đều nhìn cô bằng ánh mắt kinh hãi.
Bảo Bình vẫn đang là sinh viên, chỉ có một công việc làm thêm vào buổi chiều – tối. Nếu không có việc gì, cô đều ngủ nướng đến mười một giờ trưa. Cho dù là ngày đi làm sáng, sớm nhất cũng phải tám giờ Bảo Bình mới ngủ dậy. Em trai cô lau mắt nhìn đồng hồ, sau đó quay sang mẹ cô, sợ hãi hỏi:
"Mẹ ơi, đồng hồ nhà mình chết rồi à?"
Mẹ cô nghi ngờ nhìn theo, lẩm bẩm nói:
"Đâu, kim vẫn chạy còn gì? Hai ngày trước mới thay pin mà."
"Hay là vặn nhầm giờ rồi?"
Ba Bảo Bình đưa đồng hồ đeo tay lên xem thử, lắc đầu:
"Không sai đâu, đồng hồ của bố cũng là sáu giờ đây này."
Thế là cả ba người quay sang nhìn chằm chằm Bảo Bình. Mắt cô có quầng thâm, rõ ràng hôm qua không ngủ được. Đây đúng là chuyện lạ.
"Mọi người nhìn con làm gì? Chỉ là không ngủ được thôi mà, làm gì mà ngạc nhiên thế?" – Nói thì vậy, nhưng má cô vẫn hơi hồng. Kỳ thực hôm qua Bảo Bình thức nhắn tin với Xử Nữ đến ba giờ, quá giấc không ngủ được. Xử Nữ nửa đêm phải gọi cho cô, hát một mạch đến bốn giờ sáng, Bảo Bình mới thiu thiu vào giấc. Kết quả lại ngủ mơ thấy anh ngồi đánh đàn hát, hưng phấn quá tỉnh luôn.
Aiz, cái tâm trạng thiếu nữ đang yêu này là thế nào chứ?
***
"Hả? Sao tự nhiên lại muốn đi siêu thị?" – Nhân Mã khó hiểu hỏi. Ma Kết tuy là nhìn rất nhẹ nhàng, rất thục nữ, song cậu không cho rằng cô ấy giống kiểu người biết nấu ăn.
"Lát nữa chẳng phải đưa Kim Ngưu xuất viện còn gì? Tiện thể mua cho nó luôn. Trong nhà nó làm gì có ai? Vả lại, nấu gì đó ngon ngon coi như chúc mừng con bé xuất viện."
Nhân Mã cười ngặt nghẽo:
"Nó bị đau dạ dày, ăn nổi không?"
"Nấu cháo là được mà. Đúng rồi, cháo sườn sụn."
"Sườn sụn cứng thế, ăn được không?"
Ma Kết tiu nghỉu.
"Được rồi, đợi thêm mấy ngày đi. Chờ Kim Ngưu khỏe hẳn rồi tính. Nhưng siêu thị vẫn phải tới. Mua cho nó một ít đồ ăn nhẹ là được rồi, để đó ăn dần."
Ma Kết lập tức mỉm cười. Hoặc là, cậu cảm thấy chắc chắn cô ấy đang mỉm cười, qua điện thoại.
Đôi khi Ma Kết không hiểu được tại sao một thằng nhóc lông bông như Nhân Mã có thể chu đáo đến mức ấy, khiến ngay cả con gái như cô cũng phải xấu hổ không bằng.
Như thường lệ, Nhân Mã chạy xe tới đón cô. Ngôi nhà ba tầng phủ kín bằng dây leo và hoa cảnh đứng yên tĩnh một mình một mảnh trong khu phố. Ngoài Ma Kết, cậu chưa bao giờ gặp thành viên nào khác của gia đình cô. Nếu không phải cô ấy luôn than vãn về chuyện ba mẹ cô luôn ép cô làm việc nhà như một cô gái đảm-đang, Nhân Mã còn nghi ngờ cô ấy cũng sống một mình như ai đó.
Hiếm khi Ma Kết trễ hẹn. Hình như trong nhà cô có việc gì đột xuất. Trước cảnh cổng sắt tây đỗ một dàn rất nhiều xe motor, trong đó có mấy chiếc phân khối lớn cực kỳ khủng bố. Nhân Mã không dám làm phiền, ngoan ngoãn dắt chiếc xe bé tý tẹo của mình đứng chờ trên vỉa hè xa xa.
Mười phút sau, một đám người lố nhố lục tục ra khỏi nhà. Toàn là đàn ông, ngoại hình rất giống côn đồ. Bọn họ mặc áo ba lỗ màu đen, cánh tay để trần, xăm trổ lỗ chỗ. Nhân Mã giật mình nhìn kỹ, lại bị một người đàn ông đầu hói bóng lưỡng sắc lạnh lườm trả về. Cậu biết ánh mắt ấy có ý tứ cảnh cáo rõ ràng, nhưng càng như vậy cậu càng không yên tâm.
Ma Kết mặc một cái váy jeans đơn giản, lọt thỏm trong một đám hung thần ác sát. Sắc mặt cô ấy có vẻ hơi trắng, không biết có phải cậu tưởng tượng ra không.
"Vâng, cháu hiểu rồi." – Cô vừa nhỏ nhẹ nói vừa tiến đám người nọ ra khỏi cửa, đầu vai dường như hơi run. Hai người đàn ông phía sau khênh một cái ti vi rõ lớn chất lên yên xe máy, ngắm nghía một hồi như muốn xem nên thồ cái món cồng kềnh này kiểu nào thì tiện nhất.
Người đầu hói lớn tiếng, giọng điệu dường như hơi tức giận:
"Nhóc con nhớ về nói cho thằng bố mày biết đấy. Lần sau chú mày lại đến. Có gì thì bảo lão bố mày liệu mà chuẩn bị trước đi. Bố khỉ! Đ*o có lần sau đâu nhé."
Ma Kết lại vâng vâng dạ dạ lia lịa, đôi mắt cận thị nhẹ thỉnh thoảng lại đảo ra phía xa xa, trông sốt ruột. Cuối cùng đám đàn ông cũng đi hết, để lại đằng sau một tràng tiếng xe máy gào thét điếc cả tai. Nhân Mã bấy giờ mới từ một gốc cây chui ra, dọa Ma Kết sợ hết hồn.
"Đến từ khi nào đấy?" – Cô vừa ôm tim vừa hỏi, thái dương căng lên.
"Lâu rồi." – Cậu u ám nói – "Ở nhà mày có việc gì à?"
"Không, không có."
"Thế sao mấy người đó lại đến? Lại bảo là đến nhà mày chơi cho vui đi?"
Ma Kết nhe răng cười khổ. Nếu cô nói mấy người đó đến nhà cô chơi cho vui thật thì cậu ấy có tin không? Trăm phần trăm là không tin rồi. Vì vậy Ma Kết không cố gắng giải thích thêm nữa. Không phải ai cũng đều có thể vô tư như cậu, cởi mở như cậu. Con người thường có những bí mật không muốn ai biết, Kim Ngưu như vậy, cô cũng là như vậy.
Nhân Mã không biết mình lấy đâu ra chừng ấy kiên nhẫn giả vờ lông bông làm một thằng bạn thân khác giới của cô ấy ba năm. Cũng không phải cậu chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, thậm chí có khi cũng đã từng thử ở hẹn hò người khác. Cuối cùng vẫn là cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu không biết rốt cuộc cậu còn có thể đợi thêm bao lâu nữa, nhưng thời gian có lẽ cũng không phải là vấn đề. Chẳng phải ai, chẳng phải lúc nào cũng có thể gặp được một người khiến mình sẵn sàng chờ đợi.
Tầng trệt của tòa chung cư – bên cạnh – nhà Kim Ngưu có một siêu thị giá rẻ. Hai đứa dắt nhau đi càn quét một mẻ, không ngờ lại gặp người quen.
"Chị Bảo Bình? Chị cũng đến à?"
Bảo Bình đi cùng Xử Nữ. Hai người mặc áo khác kiểu, nhưng cùng là màu xanh. Bọn họ đứng trước một quầy thịt tươi, Bảo Bình chỉ cho Xử Nữ những miếng thịt khác nhau, thảo luận về cách phân loại.
"Thịt chân giò và ba chỉ luộc đều ngon, hoặc có thể kho mặn. Thịt nạc vai rang cháy cạnh, mùa này ăn với cơm rất ngon. Hay là mua cho con bé mỗi thứ một ít nhỉ? Sợ con bé không ăn được, để lâu lại bị hỏng. Nếu không thì mua nạc thăn về làm chà bông cũng được, ăn sáng vừa nhanh vừa tiện..."
Bảo Bình thao thao bất tuyệt, Xử Nữ lại đứng hơi xa, không chú ý lắm. Anh ta thọc tay vào túi quần, nghịch điện thoại. Không biết là chơi game hay đang nhắn tin cho ai. Sự bất thường bắt đầu từ những việc bình thường, không ai chú ý tới cả.
Bốn người ra khỏi siêu thị cùng một đống túi to túi nhỏ. Xử Nữ và Nhân Mã xung phong xách đồ hộ cho hai quý cô.
"Chị Bảo Bình, anh "nhà chị" sao mà đi nhanh thế, có vẻ ngại ngại nhỉ?"
Cô tủm tỉm cười. Xử Nữ đi trước bọn họ khoảng cách khá xa. Cho dù cố che giấu, nhưng đôi mắt cô vẫn tràn ngập ánh sáng.
"Anh ấy hiền quà mà, ít nói, cũng dễ xấu hổ."
Xử Nữ dừng trên cầu thang, hỏi:
"Nhà Kim Ngưu ở tầng mấy nhỉ?"
Nhân Mã trả lời vọng theo:
"Tầng sáu. Bên cạnh cửa có thang máy đấy."
Xử Nữ bấm nút gọi thang. Nhân Mã khệ nệ xách đồ bước vào, gác một chân ra giữ cửa thang máy. Tòa nhà này là một ngôi chung cư khá cũ, diện tích nhỏ, cơ sở vật chất cũng xuống cấp rồi. Thang máy chỉ chở bốn người mà cảm giác đã hơi quá tải. Nhà của Kim Ngưu ở cuối hành lang tầng sáu, loại căn hộ một người, nhỏ hơn những nhà bên cạnh nhiều. Bên ngoài có một cánh cổng sắt, trong cánh cổng sắt là cửa gỗ sơn màu nâu, đang để mở, đứng ở hành lang cũng nhìn được vào trong.
Bảo Bình bấm chuông cho lịch sự, liền có thầy Sư Tử tới mở cửa. Cả bọn ngẩn ra nhìn nhau:
"Chào thầy ạ."
Sư Tử mặc áo vest đen, dáng vẻ như sắp đi tham dự một cuộc họp quan trọng nào đấy – hết sức tự nhiên nói:
"Đến rồi à? Vào đi."
Cứ như đây là nhà mình vậy.
"Kim Ngưu đâu rồi ạ?"
"Thay áo ở trong phòng."
Ma Kết và Bảo Bình liền đến gõ cửa. Nhân Mã tự động mang đồ đạc mới mua đặt vào bếp. Cái kệ bếp bé xíu chẳng mấy chốc đã ngồn ngộn đồ ăn. Xử Nữ vẫn còn đứng trên ngưỡng cửa, chưa tháo giày, hình như đang phân vân không biết có nên đi vào nhà hay không. Song, chẳng ai để ý đến anh ta cả.
"Thầy và Kim Ngưu về đến nhà lâu chưa ạ?" – Nhân Mã lân la hỏi chuyện. Mặc dù cậu ta cảm thấy bắt chuyện với một ông giảng viên quả thật rất kỳ.
"Vừa về tới nhà thôi. Hôm nay đường ở gần bệnh viện có sửa chữa, hơi kẹt, nếu không đã về sớm hơn rồi."
"Cảm ơn thầy đưa bạn ấy về. Làm phiền thầy mất rồi, thật ngại quá."
Sư Tử cũng đang giúp bỏ đồ vào tủ lạnh, nghe cậu ta nói xong đột nhiên có chút khó hiểu nhướn mày. Nhân Mã không nhìn thấy.
"Tiện đường thôi. Lát nữa tôi còn phải đi công việc, bọn em tới rồi giúp con bé sắp xếp lại một chút. Chân nó sợ vẫn bị sưng đấy."
Kim Ngưu đã thay xong một bộ quần áo màu đen mặc ở nhà. Mấy hôm ở bệnh viện không ăn uống gì được, nhìn cô gầy đi thấy rõ.
"Thầy đi nhanh thế ạ? Thầy... ở lại uống nước với bọn em một lát không được ạ?"
Bảo Bình và Ma Kết lăn vào bếp, liến thoắng nói:
"Vâng đúng đấy ạ. Thầy ở lại đi ạ. Em mua nhiều đồ ăn lắm, lát nữa sẽ nấu lẩu ăn mừng Kim Ngưu xuất viện. Thầy ở lại với bọn em cho vui ạ."
Chỉ cần là người lớn nghe đều hiểu đây là lời mời lịch sự. Bọn nhóc này cũng sẽ không thật lòng muốn một ông thầy giáo tự nhiên chen chân vào cuộc vui của chúng nó.
"Vậy mấy đứa cứ chơi đi. Hôm nay thực sự có việc rồi, để dịp khác nhé."
Ngược lại, đám Nhân Mã cũng biết thừa cái dịp khác này chính là hẹn suông.
Kim Ngưu định tiễn Sư Tử đến thang máy, anh dừng lại bảo:
"Được rồi, vào nhà đi."
Sư Tử vừa về thì Song Tử đến, còn có cả Bạch Dương lò dò đi theo sau. Ban đầu Song Tử kéo con bé đi chọn quà tặng, sau đó cảm thấy đến tay không thì hơi kỳ, Bạch Dương liền mang cả vở ghi chép môn Tiếng Anh business nâng cao đến cho cô.
Đã lâu rồi trong nhà Kim Ngưu không đông vui như vậy. Ma Kết và Bảo Bình chuẩn bị đồ ăn trong bếp, Nhân Mã chạy xung quanh xun xoe phụ việc. Bạch Dương và Song Tử tranh thủ tham quan quanh nhà một vòng – mặc dù ngôi nhà này chẳng có gì đáng để xem cả. Chỉ có một mình Xử Nữ e dè ngồi trong sô pha phòng khách, lúc thì nhìn Bảo Bình, lúc thì nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng khác nào một chú cún con đi lạc mẹ. Kim Ngưu pha cho anh ta một ly cà phê, loại có sữa hòa tan. Xử Nữ ủ chiếc tách trong tay, xoay vòng vòng cho bớt nóng, hồi lâu sau mới nếm một ngụm.
Năm giờ rưỡi chiều mùa đông, trời đã tắt nắng từ lâu. Trong khung cửa sổ nhìn thấy ánh đèn ấm áp, còn có mùi thức ăn thơm phức lan khắp phòng, Bảo Bình vui vẻ gọi:
"Đồ ăn sắp xong rồi, mọi người giúp chị bày bát đũa ra thôi nào."
"A, quên rồi, không mua bia. Ăn lẩu phải uống bia." – Nhân Mã kêu lên, hai tay đấm vào nhau đôm đốp.
"Bia với bọt cái gì? Kim Ngưu đau dạ dày."
"Thì ai bảo mua cho nó uống đâu?" – Nói đoạn quay sang Song Tử hỏi – "Anh uống bia nhé? Em đi mua."
"Uống." - Bạch Dương lon ton gật đầu, sau đó bị Song Tử gõ cho một cái.
"Uống cái gì mà uống? Chỗ của người lớn, trẻ con không có phận sự lui ra."
"Em đủ tuổi rồi mà."
Cô không thích rượu bia, chưa từng uống bao giờ, không hiểu thứ này có gì ngon mà nhiều người nghiện đến thế. Có điều say rượu hình như là một chuyện gì cực kỳ thú vị, cô là hiếu kỳ muốn thử một chút cho biết.
Nhân Mã không hổ là chân chạy, vèo một cái đã mất hút rồi. Bàn ăn của Kim Ngưu hơi nhỏ, người lại đông, vì vậy Ma Kết dứt khoát trải chiếu ngồi đất. Loáng cái bát đũa đều đã sẵn sàng, mọi người ngồi vào vị trí chỉ chờ Nhân Mã trở lại sẽ khai tiệc.
Nhưng Xử Nữ vẫn đứng ở một bên. Bảo Bình không để ý lắm, hai lần nhắc anh ấy ngồi xuống mà anh ta vẫn không có phản ứng gì. Đến lần thứ ba, cô mới giật mình sựng lại.
Xử Nữ nói:
"Chắc anh không ăn đâu. Có việc phải về rồi."
Mọi người đang nói chuyện rôm rả, bị một câu này dội cho im bặt. Bạch Dương là người đầu tiên lên tiếng:
"Sao thế? Anh có việc gì à?"
Xử Nữ gãi đầu lấp liếm:
"Ở nhà anh có chút việc, anh phải đi bây giờ. Mọi người cứ ăn đi."
Bảo Bình thắc mắc:
"Việc gì mà gấp vậy? Đồ ăn cũng xong rồi. Ăn một chút rồi hẵng đi."
Xử Nữ xua tay với cô:
"Cũng không phải việc gì nhưng mà... bạn anh quên chìa khóa nhà. Nó đợi hơn một tiếng rồi không ai về cả. Thôi anh về mở cửa cho nó." – Nói xong cũng không đợi mọi người chèo kéo thêm, lập tức ra cửa xỏ giày. Bảo Bình biết có giữ cũng không được, nên đành mặc kệ.
"Đi đường cẩn thận."
"Anh biết rồi. Xin lỗi nhé. Khi nào em về đến nhà nhắn cho anh."
Bảo Bình gật đầu. Cho đến khi bóng lưng gầy gò của anh ấy thảng thốt biến mất trong thang máy, cô vẫn đứng trên ngưỡng cửa nhìn theo. Kim Ngưu kéo vai cô, hỏi:
"Chị, có chuyện gì thế?"
Cô cười xòa, giấu đi một chút ưu tư trong mắt.
"Không có gì đâu. Mặc kệ anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top