Chap 7: Sáu cánh cửa kì lạ (2)
Cửa thứ 2: Ma Kết - Song Ngư.
----
Mụ phù thủy với căn nhà bánh kẹo hẳn là câu truyện cổ tích đã rất quen thuộc với nhiều người, nhưng nếu bà ta có thật và còn gian xảo hơn? Chúng ta phải làm sao a?! Huhu ta không muốn biến thành món thịt của bà ta vì lỡ ăn 1 cái kẹo của nhà bà đâu...
----
Ma Kết và Song Ngư bước qua cánh cửa thì họ đến được 1 ngôi làng nhỏ nọ, kì lạ rằng người dân ở đây rất nghèo đói, những ngôi nhà có dấu hiệu bị dột và đổ nát rất nhiều do bão nhưng chẳng hề có ai sửa lại, cứ như đây là vùng đất chết vậy . 2 người thấy 1 người nông dân gần ấy đang cặm cụi đào bới tìm kiếm 1 củ khoai, dường như họ đang rất thiếu thốn lương thực, Song Ngư đi tới và hỏi:
- Làm phiền ngài chút, chúng tôi đến từ nơi khác và chúng tôi muốn hỏi về đường đi đến cánh cửa ra khỏi đây.
Người đó quay ra, nhìn thấy 2 người này không phải người của làng cho nên cực kì hoảng hốt, quỳ xuống khóc lóc cầu xin:
- 2 vị đây làm ơn hãy cứu chúng tôi, chúng tôi không còn lương thực, người chết quá nhiều và chúng tôi không thể trụ thêm được bao lâu nữa!!!!
Ma Kết thấy vậy bèn chạy tới đỡ người ấy dậy và ngạc nhiên hỏi:
- Ngài bình tĩnh, có chuyện gì vậy? Tại sao mọi người lại không còn lương thực??
- Khoan đã, đây là làng của người Northen ư? Cho tôi gặp trưởng làng!- Song Ngư giật mình nhìn kĩ lại xung quanh ngôi làng, nơi đây không phải đã bị xoá sổ khỏi bản đồ Wonderland rồi ư?
- Để tôi đưa 2 vị đây vào gặp trưởng làng.
Ma Kết đỡ người nông dân dậy và 3 người cùng vào đến trung tâm của ngôi làng, chính là ngôi nhà của trưởng làng. Mọi người dân xung quanh ngồi lê lết ngoài đường, họ trông rất nhơ nhác như lâu ngày rồi không tắm, những đứa trẻ mặc bộ quần áo bẩn và gầy thấy rõ xương trông thật xót, nhìn thấy 2 vị khách mới đến mà mắt sáng cả lên như nhìn thấy thiên thần của Đấng cứu thế họ.
- Ngài Morter, chúng ta có khách ở vùng khác tới!!
Người ấy gõ cửa ngôi nhà ở giữa trung tâm ấy, mở cửa ra và gặp 1 ông lão gầy gò chống gậy mặc 1 bộ quần áo rách, bộ râu trắng dài đến ngực, có vẻ như ông ấy biết trước sự xuất hiện của Kết Song nên không tỏ ra ngạc nhiên cho lắm và mời 2 người đi vào ngồi.
Bởi vì nữ hoàng Fate đã cho lệnh khai thác hết tất cả những khoáng sản, đá quý Alant ( là 1 loài đá phép thuật hiếm, nếu sở hữu được 1 viên thì người ấy sẽ có được phép thuật của viên đá ấy) tất cả mọi viên đá đều có giá trị lớn nhưng đã bị khai quật hết cho nên vùng đất này đã được cho là Vùng đất chết, không cho phép họ được ra khỏi vùng đất này, xoá vị trí nơi đây trên bản đồ Wonderland để rồi sự sống ở đây dần dần chết mòn đi.
- Không còn 1 viên đá Alant nào ở đây ư? Nữ hoàng ấy thật ác độc! Đã khai thác hết mỏ khoáng sản ở đây rồi còn cho rằng nơi đây không còn giá trị nữa mà gọi đây là vùng đất chết để người dân của mình chết đói ở đây luôn à?? - Ma kết nghe kể xong thì ngạc nhiên, thật là tàn nhẫn.
- Ta còn tưởng người Northen đã diệt chủng rồi? Ta nghe đồn rằng nữ hoàng cho rằng người dân ở đây đã chết vì 1 căn bệnh mà? Hoá ra nữ hoàng lại coi đây là khu vực cấm à?- Song Ngư cũng ngạc nhiên không kém.
- Chúng tôi như bị tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài vậy...- Người ấy vuốt ve bộ râu của mình buồn bã kể lại.
- Sao ông có vẻ không ngạc nhiên gì khi thấy chúng tôi vậy? Ông biết trước chúng tôi sẽ đến đây sao?- Song Ngư
- Người vợ của ta có thể nhìn thấy tương lai, trước khi ra đi bà ấy nói với ta rằng ngày này tháng này sẽ có 2 vị khách không mời mà tới đến và cứu chúng ta ra khỏi cảnh nghèo đói này, ta vẫn luôn hy vọng và trông chờ 2 vị..- Trưởng làng nheo đôi mắt lại khi nhắc đến người vợ của mình.
Họ sống như này cũng đã được 2 năm trời, ban đầu có sự giao thương giữa các vùng khác nữa nên kinh tế làng này rất phát triển, đây từng là ngôi làng lớn nhưng từ khi bị nữ hoàng cấm cửa thì họ đã dần dần trở nên suy yếu, lương thực giảm sút, người chết rất nhiều, diện tích ngôi làng còn vỏn vẹn lại sấp sỉ 15 ngôi nhà bé, họ cứ sống như vậy mà không hề biết rằng mình đã bị cho là chết rồi.
- Song Ngư...anh là phù thuỷ mà, liệu anh có thể dùng phép để giúp họ không..?- Ma Kết e ngại hỏi, cô nghĩ đây là 1 yêu cầu quá đáng vì cô không có phép thuật mà Song Ngư lại là phù thuỷ, cô rất muốn giúp họ nhưng cô chẳng thể làm gì.
- Tôi có thể giúp đỡ được chút hehe, cũng may tôi học qua PT Cấp A nên có thể dùng được nhiều loại phép rồi. Ma Kết, cô có ý tưởng gì không?- Song Ngư vô cùng tôn trọng Ma Kết và anh chưa nghĩ ra được gì nên rất muốn hỏi ý kiến của Ma Kết.
- Tôi có... đầu tiên chúng ta sẽ sửa lại những căn nhà bị dột nát kia.. liệu có quá sức của Song Ngư không?- Ma Kết rụt rè hỏi Song Ngư.
- Mạnh dạn lên Ma Kết, cô đang giúp người đó, đừng ngại yêu cầu tôi vì những việc trong tầm tôi có thể làm thì tôi sẽ cố cống hiến hết sức mình!!- Song Ngư vỗ vai Ma Kết, cô nàng này không thể lúc nào cũng rụt rè như vậy được.
- Ta cùng dân làng sẽ rất cảm kích khi 2 người đồng ý giúp cái làng đổ nát này..- Vị trưởng làng vô cùng vui khi nghe thấy rằng ngôi làng của ngài ấy sắp được cứu sống.
Ma Kết như được tiếp thêm động lực, cô cũng cảm thấy vui hơn khi Song Ngư nói vậy, cô dành ra 1 tiếng để lên kế hoạch và đưa Song Ngư cùng trưởng làng đọc, 2 người đều đồng ý và cho rằng Ma Kết rất thông minh và sáng tạo, sau đó họ khai triển kế hoạch.
Đầu tiên, Song Ngư lấy đũa phép của mình ra, niệm 1 câu thần chú dài, sau đó chỉ về ngôi nhà đầu tiên, những tấm gỗ nát được biến trở lại thành trạng thái ban đầu, 4 tường nhà của ngôi nhà được phục hồi lại, sơn lên lớp sơn mới tinh màu trắng, mái nhà gỗ được thay bằng những mái ngói ceramic biến ngôi nhà trở nên kiên cố hơn rất nhiều.
- Sao anh có thể dùng phép thuật của mình nung ngay được đất sét để tạo ra mái ngói ceramic được nhanh vậyyy?? Ngầu quá!!- Ma Kết sáng mắt nhìn song rất tò mò.
- Haha Ma Kết tò mò mỗi chuyện đó thôi sao, tôi đã dùng nhiều câu thần chú gộp lại cho nên chuyện xây lại 1 ngôi nhà rất dễ dàng!- Song Ngư tự đắc cười.
Sau đó đến những ngôi nhà khác nữa, Song Ngư gần như đã thấm mệt, Ma Kết thì cực kì thích thú, không khỏi ngạc nhiên với những gì Song Ngư làm, không khỏi thán phục cậu ấy.
- Song Ngư ngầu quá, anh có mệt không, uống cốc nước đi.- Ma Kết mang tới cho Song Ngư 1 cốc nước và 1 chiếc khăn để lau mồ hôi, vì đã hoàn thành việc sửa nhà nên Song Ngư cũng yên tâm phần nào, cậu nhận lấy cốc nước và cảm ơn Ma Kết, cũng khá mệt.
Trời bắt đầu trở tối, Ma Kết cùng những người phụ nữ trong làng nấu ăn bằng những lương thực mà Ma Kết mang theo, may mắn rằng lúc cô sử dụng chiếc máy tạo đồ ăn của công chúa Candy, Ma Kết tạo ra và mang đi khá nhiều lương thực tốt cho sức khoẻ chứ không lấy nhiều kẹo như Sư Tử -..- còn Song Ngư thì cùng những người đàn ông trong làng vào rừng kiếm chút củi khô để nấu ăn, đốt lửa.
Sau khi đã nấu xong, họ bày đồ ăn ra chiếc bàn dài và to ở giữa sân làng có rất nhiều thức ăn ngon mắt, những đứa trẻ ở ngôi làng không kìm được mà chạy tới ăn vụng 1-2 miếng, Ma Kết thấy vậy thì tới đưa cho những đứa trẻ vài chiếc bánh mì nóng hổi để chúng ăn tạm cho đỡ đói.
Những đứa trẻ cảm ơn Ma Kết, vui vẻ nhìn cô và đặt cho cô 1 cái danh "Thiên Thần", Ma Kết cười nhẹ và cảm ơn chúng, thật là dễ thương quá, những đứa trẻ chỉ mới 5-10 tuổi mà phải sống khốn khổ như vậy ai nhìn mà không thương xót cho được chứ!
Trong bữa ăn, mọi người đều bày tỏ sự biết ơn của mình tới Ma Kết và Song Ngư, 2 người đã cứu sống hơn trăm mạng người ở đây!! Ma Kết có hơi ngại và chưa quen với việc được cảm ơn bởi nhiều người như vậy cho nên cô cũng khá vui khi có thể giúp đỡ họ.
Sau bữa ăn, họ vui vẻ ca hát, cầm tay nhau nhảy múa xung quanh lửa trại, Ma Kết và Song Ngư cùng trưởng làng ngồi lại xem họ nhảy múa, cạnh Ma Kết còn có 1 cô bé tầm 10 tuổi gì ấy, cô bé nhìn Ma Kết với đôi mắt long lanh vì chưa thấy ai xinh như Kết Kết, đã vậy còn tốt bụng cho mọi người đồ ăn.
- Chị gái, vì chị đã giúp chúng em và cha mẹ em cho nên em sẽ tiết lộ cho chị 1 bí mật nhé!
- Hả? Em nói đi.- Ma Kết quay ra cười với cô bé, cô nhẹ dạ nghĩ rằng bí mật của trẻ con thì có gì đáng sợ đâu haha.
- Nếu chị đi theo con đường màu vàng trong rừng thì chị sẽ tới được ngôi nhà bánh kẹo của mụ phù thuỷ kia đó chị!!
Song Ngư gần đó cũng nghe được -..- nhưng anh không lên tiếng vì đó là bí mật của cô bé ấy đang nói với Ma Kết mà.
- Dạ đó là bọn em nghe trưởng làng kể lại chứ thực ra bọn em không được đặt chân tới đó vì bác Morter bảo rằng mụ phù thuỷ sẽ ăn thịt bọn em nếu bọn em hư mà không nghe lời !!
- Mụ phù thuỷ? Vậy là bà ta có phép thuật ư? Bọn chị có thể đến gặp bà ta không??- Ma Kết ngạc nhiên. Ngôi nhà bánh kẹo chính là câu chuyện cổ tích quen thuộc ở thế giới của cô, với 1 mụ phù thuỷ ăn thịt người sau khi cho chúng ăn no béo bở... vậy mà bà ta và ngôi nhà ấy lại có thật ở đây ư.
- Dạ em nghĩ là với phép thuật của anh đi cùng chị thì anh ấy sẽ hạ được bà ta nhanh thôi!!!!
Ma Kết cảm thấy rằng đây không phải ý kiến tồi, cô kéo Song Ngư ra ngoài, 2 người ngồi ngắm mảnh đất cằn cỗi khô khốc bên ngoài ngôi làng và thấy rằng sự sống của thực vật ở nơi này gần như chẳng còn tí nào nhưng cánh rừng kia thì có vẻ rất tràn trề sức sống.
- Ngư Ngư vừa rồi cũng nghe được tôi và cô bé kia nói gì đúng không?- Ma Kết quay ra nhìn Song Ngư như kiểu anh ấy là phạm nhân.
- Đâu phải lỗi do tôi haha tại cô bé ấy nói hơi to.- Song Ngư gãi đầu cười cười với Ma Kết.
- Tôi nghĩ rằng ngôi nhà ấy chính là cửa ra của chúng ta rồi, vì nơi đây con người rất vô hại, sự sống không còn nhiều nhưng nhìn qua khu rừng kia thì lại rất khác biết, có thể mụ phù thuỷ ở ngôi nhà bánh kẹo mới chính là người canh giữ cánh cổng để ra khỏi đây.- Ma Kết nói ra hết suy nghĩ của mình mặc dù cô rất mơ hồ không biết có đúng không.
Song Ngư suy nghĩ 1 hồi rồi chưa lên tiếng, Ma Kết thấy vậy vội xua tay nói:
- Không, thực ra tôi cũng chỉ đoán mò thôi Song Ngư, anh đừng nghĩ nhiều!
- Không tôi thấy chuyện đó cũng rất có thể, chúng ta cũng không nên bỏ qua, mai chúng ta sẽ khởi hành từ sớm để có thể đến được cửa ra nhanh chóng.- Song Ngư cười, Ma Kết cũng khá thông minh đó chứ, cậu chưa nghĩ ra phương án đó bao giờ.
Sáng hôm sau...
Ma Kết chào tạm biệt những người phụ nữ ở đây và khuyên họ vài chuyện, bảo họ hãy dùng hạt giống từ trái cây cô mang tới để trồng trọt, lưu trữ lương thực còn lại, cố gắng kéo dài sự sống hết sức có thể cho đến khi cô và Song Ngư sẽ thuyết phục nữ hoàng về việc mở lại đường đi giữa vùng này với các vùng khác để họ có thể gặp lại bạn bè mình ở những vùng ấy và được công nhận rằng họ không dễ dàng bị đánh bại chỉ vì bị cướp đi khoáng sản và tách biệt với Wonderland.
Trưởng làng đi tới tạm biệt họ, đưa Ma Kết 1 thanh kiếm và nói rằng cô nên cầm theo nó để phòng thân vì Ma Kết không hề cầm theo vũ khí gì rất nguy hiểm. Ma Kết cực kì ngạc nhiên rối rít cảm ơn trưởng làng, họ tạm biệt mọi người và đi tiếp hành trình của mình, Song Ngư thấy vậy thì nói với Ma Kết:
- Nếu Ma Kết không dám cầm thì để tôi.
- Ah không, không sao đâu!! Đây là quà tặng của họ dành cho tôi, họ tặng tôi cũng là vì lo cho an nguy của tôi, tôi sẽ tập dùng kiếm dần hi. Dù sao Song Ngư cũng đang cầm theo 1 cây kiếm rồi cầm 2 cây không nổi đâu!!
- Haha cô đáng yêu ghê, tôi là đàn ông thì dù cầm 10 cây kiếm vẫn không thấy nặng nề gì hết!!- Song Ngư vỗ ngực tự đắc cho rằng cậu rất khoẻ đó nha, Ma Kết cười nhẹ, Song Ngư là người con trai đầu tiên khiến cho cô cảm thấy thoải mái và an toàn khi ở cạnh như vậy.
Ma Kết và Song Ngư đi theo con đường màu vàng, suốt cả đường đi họ chỉ tập trung quan sát xem có mối nguy gì sẽ đến không, Ma Kết lo xa cho nên cô đã lập kế hoạch sẵn nếu như xung quanh ngôi nhà không có cửa ra khỏi đây thì họ sẽ dùng kế hoạch ấy vậy, sau 1 giờ đi bộ thì Ma Kết quay ra nói với Song Ngư rằng:
- Song Ngư... sao lâu như vậy chúng ta vẫn chưa đến nơi vậy, tôi mỏi chân quá, có thể dừng lại nghỉ chân không?
- Không sao đâu, tôi ngửi thấy mùi phép thuật gần đây rồi nè, Ma Kết cần tôi cõng không? Gần tới nơi rồi!- Song Ngư.
- Gần tới rồi? Vậy thì không sao đâu chúng ta đi tiếp đi!!- Ma Kết ngại ngùng từ chối sự giúp đỡ từ Song Ngư vì cô cảm thấy rất ngại khi được người khác cõng chỉ vì bản thân mới mệt mỏi chút.
Song Ngư có chút hụt hẫng khi không giúp đỡ được cho Ma Kết, nhưng nghĩ do tính cô chính là nhát nên mới như vậy. Họ lại tiếp tục đi theo con đường màu vàng.
Bất thình lình, khung cảnh xung quanh 2 người cành lúc càng trở lên tươi đẹp lạ, Ma Kết và Song Ngư vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện của một tòa nhà nho nhỏ được bao bọc bởi hàng rào làm từ những cục đường vuông to đùng, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc nhất lại là, tòa nhà đó lại được làm từ bánh mì, mái nhà lợp bánh quy xinh xắn khảm bằng những viên kẹo ngọt ngào, trên nóc lại trét bánh gato dày cui, cửa sổ xây bằng những viên đường trắng tinh, cánh cửa lớn là một thanh chocolate khổng lồ, trước cửa là bảng tên được viết vô cùng bay bướm bằng mứt hoa quả : Melody.
Ma Kết vốn không ham ăn như Sư Tử và Bạch Dương cho nên cô khá nhát, đứng sau lưng Song Ngư mà cảnh giác rằng mụ phù thuỷ ấy có thể xuất hiện bất cứ lúc nào để tấn công họ.
Song Ngư nói thầm:" có lẽ bà ta sẽ không xuất hiện nếu chúng ta không động vào ngôi nhà" rồi cậu đi tới dùng thanh kiếm của mình chém 1 nhát mạnh vào hàng rào làm từ đường ấy khiến cho nó bị vỡ vụn ra, Ma Kết thấy vậy thì giật mình:"Song Ngư điên ơi anh làm gì vậy!!!!"
Một bà lão già nua, béo mũm mĩm với mái tóc dài đã bạc phơ được buộc lên trông rất gọn gàng mở cửa ra, Ma Kết và Song Ngư đều giật mình khi thấy bà ta, đây chính là mụ phù thuỷ đó ư? Nhưng bà ta nhìn rất hiền, có vẻ như sẽ không làm hại bọn họ, nhưng chúng ta vốn không thể đánh giá quyển sách chỉ qua bìa đúng không? Song Ngư vô cùng cảnh giác cho nên đã lùi lại bảo với Ma Kết rằng họ phải thực hiện kế hoạch đấy rồi. Ma Kết gật đầu lên tiếng:
- Chào bà ạ, chúng cháu đi lạc trong khu rừng này với cái bao tử trống rỗng, bà có thể cứu giúp chúng cháu không ạ?
Bà lão nở nụ cười hiền từ và nói:
- Các cháu đi lạc và trông có vẻ đói khát lắm nên mới chém hàng rào của ta à? Không sao, ta xin đảm bảo rằng ta không bao giờ để một người nào đó chết vì đói trước cửa nhà ta, ta sẽ tính sổ các cháu sau. Vào nhà đi, ta sẽ mang cho các cháu những chiếc bánh nướng nóng hổi và 1 ly sữa ấm nhé!
Ma Kết ngạc nhiên vô cùng, bà ta chính là mụ phù thuỷ đáng sợ, ăn thịt người trong lời kể của cô bé ấy và truyền thuyết đây á? Nhưng không. Không nên hoàn toàn tin bà ta, phải diễn cho xong!!
Song Ngư và Ma Kết rón rén đi vào vì có hơi sợ rằng lỡ đâu bà ta đang bẫy họ thì sao...
- Cất cây kiếm đó đi, cháu đúng là đồ hư hỏng mà, những đứa trẻ hư sẽ bị trừng phạt đó.- Bà ta nói vọng lại từ trong nhà khi Song Ngư vẫn cầm khư khư cây kiếm ở thế phòng thủ.
- Anh cất cây kiếm này đi. Không sao đâu cứ theo kế hoạch của tôi.- Ma Kết sợ hãi nói nhỏ với Song Ngư.
Song Ngư đành cất cây kiếm đi và dắt tay Ma Kết đi vào với khuôn mặt vô cùng hớn hở:
- Bà ơi chúng cháu đói rồiii!!!
- Ta đến đây!! Bánh và sữa của các cháu sắp xong rồi!- bà lão hài lòng nhìn 2 người vui vẻ đi vào ngôi nhà của bà với không chút gì phòng thủ và tin tưởng bà ta hoàn toàn như vậy.
2 người ngồi vào bàn và quan sát, bên trong ngôi nhà này cũng được làm từ bánh kẹo, nền nhà được lát bằng những cây kẹo gậy dài thường được dùng để trang trí vào mùa giáng sinh, tường nhà thì được lập nên từ những chiếc bánh quy sữa hình vuông to khổng lồ, đồ nội thất trong nhà hoàn toàn 100% là bánh kẹo, đến cả lò sưởi cũng được làm từ bánh gừng trông rất đáng yêu và khó tin. Chiếc ghế họ đang ngồi được làm từ những chiếc kẹo bông mềm mại, chiếc bàn là 1 chiếc bánh nướng cupcake nhưng không có phần kem.
Bà lão mang tới cho họ 1 chiếc bánh nướng với vô số món ngon khác, nhìn mà thèm chảy dãi, nào là thịt gà nướng, bánh kem, bánh sừng bò, ổ bánh mì còn nóng, bánh waffles, bánh sanwitch,...
Ma Kết nhìn và cười khổ nghĩ rằng nếu như đám bạn mình ở đây thì họ sẽ chén sạch đống này cho coi.
- Sao bà mang ra cho chúng cháu nhiều món vậy?- Ma Kết tỏ ra ngạc nhiên.
- Ta thấy 2 cháu có vẻ đang ở tuổi vị thành niên rồi cho nên ta nghĩ rằng càng ăn nhiều càng tốt, 2 đứa có vẻ gầy đó, ăn nhiều cho béo!- Bà ta cười 1 nụ cười đáng sợ trong giây chốc khi quay đi lấy sữa nhưng lập tức quay về nụ cười hiền lành đối mặt với 2 đứa trẻ trước mặt.
- Béo để làm gì? Để bà ăn thịt chúng tôi ư?- Song Ngư rút kiếm ra hất hết những món ăn trên bàn đi, không phải tiếc, những thứ này rất béo lại còn bị bà ta tẩm độc vào.
Bà lão cười man rợn rồi phẩy tay khiến cho 2 cái ghế kẹo bông Ma Kết và Song Ngư đang ngồi trói chặt họ lại.
- Haha các ngươi đúng là những đứa trẻ thông minh, đoán được những việc ta sẽ làm như này thì hẳn là không tầm thường đâu nhỉ?
Song Ngư bị trói chặt bởi đống kẹo bông làm anh cảm thấy rất khó chịu, anh nói:
- Mau thả chúng tôi ra, không thì...
Bà lão ngắt lời cậu:
- Haha không thì sao, ngươi sẽ hạ được ta ư? Con bé này có vẻ xinh xắn nhỉ, để ta giúp ngươi lấp đầy cái bao tử trống rỗng của ngươi rồi ăn thịt ngươi trước nhé?
Xong bà ta dùng phép của mình, đồ ăn dưới sàn bay đến nhét vài mồm Ma Kết nhưng cô không thể chống cự lại, tay chân thì bị trói lại rồi, vậy là lần lượt những chiếc bánh bị nhét thật mạnh tay vào mồm cô, Ma Kết khóc oà vì không thể làm gì song Song Ngư nhìn thấy Ma Kết khóc thì vô cùng tức giận, cậu cảnh báo bà ta:
- Ngươi có thôi ngay cái trò đấy không?
- âhhahaaa ta không dừng lại thì cậu bé đẹp trai này sẽ làm gì ta??
Bà ta bay tới dí sát mặt mình vào mặt Song Ngư để dọa cậu nhưng lại bị Song Ngư đập trán của mình vào trán bà ta và khiến bà ta ngã lăn đùng ra, những chiếc ghế tan chảy ra, đồ ăn cũng ngừng bay vào mồm Kết Kết nhưng vì trúng độc cho nên cô ngất đi, Song Ngư được đà thì liền lôi gậy phép của mình ra đọc thần chú và trói tay bà ta lại bằng những viên kẹo cứng được trang trí ở tường nhà.
- Ngươi... ngươi là phù thuỷ ư?? Cái tên đáng ghét này thả ta raaa!!! - Bà lão tức giận.- Ở cái vùng đất này làm gì có phù thuỷ thứ 2 ngoài ta ra?? Nhìn bộ đồ các ngươi đang mặc là ta đã nghi rồi, ai ngờ!!
- Mau đưa ta thuốc giải cho cô gái này không thì đừng trách!- Song Ngư hét lên, cậu tức giận vì đã lơ là một chút thôi mà lại hại cô gái Ma Kết này rồi.
- Không thì sao? Ta đâu có sợ ngươi. Con bé khôn lỏi đấy sắp chết tới nơi rồi hâhhaha!!!
Song Ngư nghe xong thì tức giận dùng phép khiến viên kẹo cứng bóp chặt cơ thể bà ta hơn, cậu đi tới cầm theo chiếc bánh sừng bò dưới đất ngụ ý rằng sẽ nhét vào mồm bà ta.
- Được được ta sẽ nói, đừng cho ta ăn thứ này!!!!!!
Bà lão đó có vẻ đã biết sợ, rối rít nói và tỏ ra kì thị chiếc bánh trên tay Song Ngư.
Hừ? Thứ bà cho những người khác ăn mà không chút do dự mà bà còn không dám ăn ư? Đúng là loại phù thuỷ xấu xa!
- Cho bà 3s nói.- Song Ngư lườm bà ta, ánh mắt của cậu bây giờ trông rất đáng sợ, chỉ chút thôi có thể bóp chết con mụ phù thuỷ kia rồi.
- Trong ngăn tủ kẹo bơ kia!
Song Ngư dùng phép thuật phá tan cái tủ kẹo bơ khiến cho nó tan tành không còn 1 mảnh nguyên vẹn, cậu lấy ra lọ thuốc giải rồi đi tới cho cô gái đang nằm sõng xoài dưới sàn uống, 30 giây sau Ma Kết tỉnh lại, cô thấy Song Ngư thì lùi lại, ngại ngùng cảm ơn cậu và lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt.
Song Ngư thấy vậy thì mềm lòng rồi đứng lên đi tới gần và lườm bà lão đáng ghét kia, hỏi:
- Bà chính là người canh giữ cánh cửa ra khỏi đây đúng không?
- Hử sao ngươi biết?
- Chỉ có ngươi là có phép thuật ở đây, nhưng bà lão à, phép thuật của bà chỉ nằm ở mức C thôi còn tôi đã thành thạo phép thuật cấp A+ từ lâu rồi, căn bản là tôi còn nhẹ tay với bà vì có con gái ở đây, giờ thì mau nói cho ta vị trí của cánh cửa đi!- Song Ngư cười mỉm, nhưng khiến cho bà lão kia sợ hãi, không ngừng run rẩy, hoá ra bà chỉ là con kiến trong mắt cậu ta, 1 chút là có thể bóp chết ngay.
- Song Ngư à, đừng giết bà ta... tôi thấy tội nghiệp lắm.- Ma Kết chạy tới kéo tay Song Ngư.
Song Ngư nghe thấy thì xoa đầu Ma Kết và nhẹ nhàng nói:
- Với loại người này thì cô phải cảm thấy ghê tởm mới đúng chứ? Bà ta ăn thịt bao nhiêu đứa trẻ rồi mới có thể béo bở như này đây, ban nãy tôi chậm 1 tí thôi thì cô cũng có thể chết rồi, do bà ta tẩm độc vào thức ăn cho cô ăn đấy, không cần thương hại bà ta đâu.
- Nhưng mà.. như vậy có hơi dễ dàng không.... tôi lại muốn bà ta sống không bằng chết hơn ...- Ma Kết e ngại nói.
- Ý kiến không tồi!- Song Ngư cười tươi quay ra nhìn bà lão- Bà muốn chết như nào? Để ta thả bà vào kho toàn rắn hay là trói lên dàn thiêu 365 ngày?
- Ta có lỗi rồi, tha cho ta! Ta xin lỗi, ta sẽ đưa cánh cửa ra khỏi đây cho các ngươi nhưng làm ơn đừng giết ta!!!!!- Bà lão gào thét.- ta không thể chết lãng xẹt như vậy được.
Nhưng Song Ngư hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời van xin ấy, chỉ riêng Ma Kết nhìn bà ta có chút thương xót.
- Cánh cửa ở trong viên kẹo táo kia, các ngươi chỉ cần ném viên kẹo đó xuống thì sẽ thấy cánh cửa!- Bà ta hướng mắt lên trên viên kẹo táo màu xanh bên trên trần nhà đang được đính lên cùng những viên kẹo khác với nhiều màu sắc.
Ma Kết dùng kiếm khều kẹo xuống và đập nó xuống sàn nhà, sau đó cánh cửa hiện ra.
- Bà động vào cô Ma Kết này thì e rằng tôi không thể nhân nhượng.- Song Ngư tỏ ra buồn bã hộ bà lão, ai bảo anh phải bảo vệ Ma Kết xong bà lão này cố tình làm khó anh đâu~
Sau đó Song Ngư trói bà ta lại bằng loại dây chỉ anh mới có thể gỡ ra được và treo bà ta lên dàn thiêu, lửa sẽ không làm bà ta đau đớn ngay nhưng sẽ giết bà ta dần dần từ trong nội tạng, sự trừng phạt cho những ai động đến giới hạ của Song Ngư...
- Song Ngư. Sao anh có thể hạ bà ta dễ dàng như vậy?! Tôi còn nghĩ là mình phải bỏ mạng tại ấy luôn rồi!!!- Ma Kết bất chợt hỏi.
- Tại mụ ta già rồi, hành động cũng không thể qua mắt tôi thôi hâhha!- Song Ngư cười.
Anh cũng không ngờ chuyện này lại được giải quyết dễ dàng như vậy, còn tưởng phải đối đầu với 1 phù thuỷ cấp S thì anh cũng xin thua rồi.
Họ bước vào cánh cửa và bỏ mặc lại mụ phù thuỷ kêu gào thảm thiết trong ngôi nhà kẹo của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top