Chap 4: Ngôi nhà của Ngư-Bảo

Họ đi cùng nhau xuyên khu rừng. Ra khỏi được cái rừng rậm đấy rồi, trước mắt họ là một ngọn đồi rộng và khá cao. Trên ngọn đồi chỉ là một ngôi biệt thự cao to khang trang màu nâu vàng cổ điển.

-Kia là nhà cậu hả?- Ma Kết chỉ tay ra phía ngôi biệt thự ấy.

- Ừ đúng rồi. Mau nào chắc mọi người xỉu hết luôn rồi haha. - Song Ngư hưng phấn.

-Đúng rồi.. Mệt quá trời..-Nhân Mã.

Tiến đến gần biệt thự. Có một người đàn ông khá trẻ mặc bộ vest đen kính chào họ và mở cửa. Chắc hẳn là người quản gia mà Song Ngư và Bảo Bình nói tới.

- Đi nào mọi người.- Họ nói rồi bước vào nhà. Trước mắt họ là 1 căn phòng đựng đầy sách, nhiều bình đựng những thứ kì dị có tên: Thần dược, máu sinh vật A, và cả 1 số quả nhãn cầu nhìn rất gớm ghiếc. Nhưng nổi bật nhất trong căn phòng chính là 1 cái nồi to đùng màu đen chứa bên trong 1 dung dịch màu xanh lá. Xung quanh căn phòng còn có khá nhiều dụng cụ, sách bị rơi xuống,vv rất bừa bộn

- Song Ngư sẽ dẫn mọi người lên phòng. Tôi sẽ vào bảo quản gia Juliena nấu ăn.- Bảo Bình nói rồi tiến đến căn bếp.

- Nhanh nào mọi người.- Song Ngư lên cầu thang rồi cười.

- Từng phòng có sẵn 1 cái nhà tắm riêng rồi nên mọi người không phải lo nha. 3 người ở 1 phòng đi. À còn về quần áo thì tôi đã sắp xếp 1 số bộ quần áo trong tủ, hôm nay tôi mới bảo quản gia mua về rồi đó. Chắc là vừa với mọi người đó!!

Phòng 1: Bạch Dương,Xử Nữ,Sư Tử.

Phòng 2: Ma Kết ,Thiên Yết, Nhân Mã

Phòng 3: Thiên Bình,Song Tử, Cự Giải.

- Mọi người tắm rửa đi rồi xuống ăn tối nha haha.- Song Ngư quay đi.

- Cảm ơn nhiều nhé Ngư.- Song Tử cười.

- À không có gì đâu! Có khách đến là 1 món quà mà chúng tôi rất thích rồi mà.- Song Ngư.

Sau 20 phút, họ cũng xong rồi mới xuống dưới tầng được.

- Xong rồi hả. Nhanh nhỉ mọi người.- Song Ngư lập tức trở lên vui vẻ khi nhìn thấy 9 người bạn xuống.

- Tôi đói quá!!- Ma Kết than.

- Sao lúc nào tôi cũng nghe câu đấy từ cô thế?- Thiên Bình nhìn Ma Kết bằng ánh mắt chán nản.

- Tại vì cô ấy đói mà cô ấy đói là tôi cũng đói mà tôi đói là bọn họ cũng đói!!- Bạch Dương.- Bọn tôi là 1 mà haha.

- Ừ nhỉ. Vậy mau ngồi vào bàn ăn đi chứ.- Song Ngư tiếp đón.

- Mọi người cứ tự nhiên.- Bảo Bình cười nhẹ.

Trên bàn ăn bây giờ là 2 ổ bánh mì to, 1 con gà nướng rất bự, sallat, bánh kem, sanwitch, xúc xích, vân vân. Là những thứ đồ ăn của thế giới thực?

- Ohh. Đồ ăn của Wonderland cũng giống thế giới của bọn tôi sao?- Xử Nữ sáng mắt.

- À tôi có đọc về nơi đó, nên có biết mấy món này. Tôi nghĩ các cô chỉ ăn được như vậy chứ không thể ăn đồ ở Wonderland.- Bảo Bình.

- Các ông chu đáo quá! Song Tử, Thiên Bình, Cự Giải thì cứu chúng tôi, còn Bảo Bình và Song Ngư cho chúng tôi ở nhờ nhà,còn tiếp đãi bằng đống đồ ăn này nữa. Bọn tôi không biết làm gì để trả ơn đây!- các sao nữ đồng thanh.

- À không cần đâu...

- Không. Việc đáp lễ nghĩa rất quan trọng đối với chúng tôi mà! Nhận được phải cho đi chứ.- Thiên Yết dịu dàng cười.

- Chúng tôi sẽ nghĩ sau. Haha giờ mọi người dùng đi kẻo nguội hết.- Song Ngư cười cười.

- Ok. Mời mọi người nha!!

Ở sân cỏ đằng sau ngôi nhà, có 2 hình dáng đang nằm xuống thảm cỏ vào hướng mắt lên nhìn bầu trời.

- Song Ngư, rốt cuộc ông là nhân vật gì vậy? - Ma Kết ngại ngùng hỏi.

- Hửm? Sao hỏi vậy vậy?- Song Ngư cười đểu.

- Vì tui thấy ai hình như cũng đều có 1 thân phận đặc biệt, ví dụ như Cự Giải là Người Thỏ, Thiên Bình là nhà thiết kế thời trang cho nữ hoàng, Song Tử là chủ của những bữa tiệc trà kì dị, còn cậu và Bảo Bình là gì tui cũng chưa biết luôn á. - Ma Kết bứt 1 lọng cỏ xanh rồi ngắm nghía.

- Nhìn cây đũa phép này, cậu nghĩ tôi là ai?- Song Ngư lấy trong tay áo ra cây đũa phép mà ban nãy đã cứu họ khỏi bị ném đá.

- A! Tiên ??- Ma Kết hí hửng.

Song Ngư:

- Tôi là Phù Thủy. Bộ nhìn cái phòng khách mà không biết luôn hả. Haha- Song Ngư cười đểu.

- Hờ..!! Tôi cứ tưởng đồ trang trí halloween.- Ma Kết quay sang.

- Bây giờ tháng 5. Halloween gì nữa haha.- Song Ngư.

Ma Kết cân nín luôn. Vì cô xấu mặt quá rồi.

Họ ngồi ngắm bầu trời của Wonderland, hmm, ở đây những vì sao kia có vô số màu sắc, không giống như nơi sống của họ hay chính Zodi, ngôi sao kia màu vàng, ngôi sao đó lại màu đỏ, kia là màu xanh, vân vân. Hờ hờ chắc chắn cô không hoa mắt rồi! Hôm nay đã kì lạ đến vậy thì tại sao không thể tin thứ trước mắt chứ...Nơi này thật thú vị.

--- Bên trong căn nhà, Thiên Bình và Bạch Dương đang ngồi... Ăn bánh kem.

Không, thực ra chỉ có Bạch Dương là ăn. Chẹp chẹp. Ngồi trước măt 1 đứa con trai đẹp trai ga lăng như vậy mà nó ăn không ngừng, ăn không có hình tượng, ăn hết cả cảm xúc của anh Bình làm ảnh đồng thời cạn lời.

- Ăn i iê ình!!! On ắm á!!( Ăn đi Thiên Bình, ngon lắm á)- Mồm nhồm nhoàm nhai nhưng vẫn nói được. Hố hố chị thật là...

- À à tui không ăn đâu, bà là con gái mà. Nhường bà đấy.- Thiên Bình miễn cưỡng từ chối, huhu món bánh kem này ngon lắm luôn á nhưng thôi... Lady first vậy hix.

- Ông lạ thật á. Ăn tối xong mà lại no cơ à!

Ủa ủa bộ ăn 1 đống đồ ăn của nhà Ngư Bảo mà bả không no à.. Mà khoan, cái bộ dạng ăn thế này thì chắc chắc là chưa no rồi T.T. bà thật đáng sợ Bạch Dương à..

- Cho ông 1 cái nè!!- Bạch Dương chìa tay ra đưa Thiên Bình 1 miếng bánh kem.

Thấy Thiên Bình không dám nhận, cô khẳng định :

- Khỏi lo! Tui ăn cái bánh nhưng phần này là chưa có động đến á. Nhận đi chứ!!

- Ohh.. Thôi tui ăn tối no rồi.- Thiên Bình đẩy lại.

- Ông không nhận tui sẽ có cảm giác tội lỗi lắm đó.- Bạch Dương bĩu môi, thấy Thiên Bình nhận lấy thì cô cười nhe răng, đôi má bị lấm tấm 1 chút bởi kem của bánh làm Thiên Bình nhìn cô trông không khác gì 1 đứa trẻ vụng về ăn bánh kem.

Cậu để đĩa bánh xuống rồi tức giận đi vào bếp.

Bạch Dương nhìn thấy thì bắt đầu lạnh sống lưng, " ơ hay do mình làm ổng không dám ăn nên giận rồi a~ ><"

Bình Bình đi ra, trên tay cầm 1 chiếc khăn tay trắng, cậu ngồi xuống trước điệu bộ không hiểu có gì đang sảy ra của Bạch Dương, cậu nhẹ nhàng dùng chiếc khăn ươn ướt lau 2 bên má Bạch Dương.

- A, ông... Ông làm gì vậy??!- Bạch Dương đỏ mặt, quay ngắt đi che khuôn mặt đang nóng bừng lên.

- Thấy bà thế này tui không chịu được nên mới lau hộ haha, lần sau bà đừng ăn như sắp chết đói nữa -_- chúng ta vừa ăn xong bữa tối chưa đầy 10 phút mà.

- Tại vì bánh ở đây ngon và tôi không thể lãng phí lương thực, tôi là 1 người chịu khó ăn uống lắm đó hihi!!!- Bạch Dương sáng mắt.

- Haha đúng là ngon thật.- Thiên Bình gãi đầu.

- Ông thử ăn đi!- Bạch Dương chỉ vào miếng bánh nãy cô đưa Thiên Bình.- coi có ngon như tui nói không!!

- Ok, hmm, vị Kiwi?

- Đúng vầy!! Tui thích vị kiwi nhất á! Nên cái bánh này ngon quá trời lun!

- Ồ, Kiwi à, tôi cũng khá thích vị đó.

~(*+﹏+*)~ Sư Tử - Cự Giải

Họ được phân công khám, chăm sóc cho cô gái bị ngất kia.

Sư Tử:" Ủa ???!! Sao mỗi chúng tôi phải làm việc hách não này?!!"

Bảo Bình:" Hố hố đã chia ra các cặp phải làm gì rồi mà, may cho bà là Cự Giải có chút kiến thức y học."

Ở căn phòng sáng chói, Sư Tử và Cự Giải ngồi bên cạnh chiếc giường có cô gái đang bất tỉnh đó, Cự Giải xem xét cô ấy có gì lạ để có thể chữa nhanh, Sư Tử ngồi nhìn, bởi vì.. cô có biết làm gì nữa đâu!!

Bầu không khí im ắng cứ thế trôi qua, cảm thấy ngột ngạt vcl, Sư Tử mở lời:

- Ông khám sắp xong chưa --

- Chưa.- Cự Giải lạnh nhạt.

'Hừ sao tui lại được ghép cặp với cục đá lạnh vcl thế này!! Ức chế quá mà!!!

- Vậy ... Tôi phải làm việc gì không??

- Chỉ cần bà ngồi im thôi.

Sư Tử tức giận, đang tính chọc tức ổng, cô tìm kiếm xung quanh xem có gì để manh động không thì có 1 thứ làm cô bỗng dưng chú ý tới.

- Cự Giải, ông xem, cô ấy có vết bầm tím ở cổ nè.

Cự Giải giật mình, nhìn sang thì thấy đúng thế thật, vết bầm tím này có vẻ khá đậm, chỉ vì mái tóc dài của cô ấy xõa ra che hết nên họ mới không chú ý tới mà chỉ quan sát vùng chân, tay.

- Có vẻ như là do 1 thứ đồ vật tác động mạnh vào nên mới có vết thương như vậy.- Sư Tử nói ngang lời của Cự Giải.

Thấy Cự Giải bàng hoàng nhìn mình, cô giật mình trong phút chốc, rồi tưng tửng lên.

- Ố hố hố tui biết tui thông minh mà!!! Khen tui đi à thôi tui ngại quá!!

- Ha, cũng có lúc khôn thế này à. Lúc nào cô cũng thế này có phải tốt hơn không.- Cự Giải cười thoáng qua.

- Oa!! Ông có ngày cũng cười cơ à!! Ông cười đẹp quá ! Lúc nào ông cũng cười có phải tốt hơn không!- Sư Tử đáp trả.

Cự Giải mặt đầy hắc huyết nhìn con người vừa phản dame mình.

- Haha thật mà!!- ST cười.

- Thôi được rồi tốt nhất bây giờ nên chữa thương cho cô ấy, tay chân có mấy chỗ xước, chảy máu nữa đây. Mau mau lấy thuốc sát trùng cho tôi.- Cự Giải quay trở lại khuôn mặt lạnh ban đầu.

Ầy!! Đúng là thứ lạnh lùng mà  ̄︿ ̄

======== Thiên Yết - Song Tử

2 người này chẳng có việc gì làm, leo lên tầng thượng để... Uống trà(!!??)

Chà, cũng đúng, người dịu dàng như Thiên Yết đây sao lại không thích 1 bữa tiệc trà bình dị. Có lẽ đây là mặt khác tính cách ghét tiệc trà của của Zodi, uống trà trong bầu không khí yên tĩnh, uống cùng 1 tay pha trà giỏi thì ai lại không muốn ta?

Họ ngồi gần nhau, trên bàn là 1 cái cốc, chậc.. lần này đỡ kì dị hơn lần trước, cốc trà không vỡ, nhưng.. trời ơi, nhưng nó lơ lửng!! Hở?? Vậy cần bàn để làm gì khi tên Song Tử kia lại biến phép cho đồ của nhà Song Ngư Bảo Bình biết bay thế này, đúng vậy, 2 đĩa bánh flan của họ cũng đang lơ lửng, chiếc bình trà cũng vậy.

Mặt Thiên Yết xuất hiện hắc huyết, cô ân cần cười nhưng đây là nụ cười có ẩn ý cảnh báo nhẹ:

- Ông có thể biến chúng lại bình thường không?

- Ể, sao vậy!! Như này không phải rất hay sao? Haha.- Song Tử cười, cầm lấy cốc trà rồi nhấm nháp.

- Hôm nay tôi đã gặp rất nhiều điều kì dị rồi, thật tốt nếu như trong lúc tôi đang cảm thấy bình yên thì phiền cậu biến chúng trở lại bình thường đi.

- Haha được rồi lần này chiều ý bà.- Song Tử phất tay 1 cái, mọi thứ bỗng nhiên hạ xuống mặt bàn.

- Cảm ơn.- Thiên Yết hài lòng.

- Haha không phải mấy bà với cô gái tên Zodi đấy ghét tiệc trà sao ? Quý cô Thiên Yết đây lại đòi lên uống trà với tôi thế này?- Song Tử chọc ghẹo Thiên Yết.

Thiên Yết nghe xong cười nhẹ:

- Tôi thì khác họ chút bởi Zodi thích tiệc trà nhưng chỉ là quãng thời gian ngắn, ngay sau khi mẹ cô ấy mất thì sở thích này được chôn vùi xuống đáy, mang theo tính cách dịu dàng tôi ấy nên tôi là người có hứng thú với tiệc trà, cũng như ít được chú ý, xuất hiện như họ, vì từ sau đả kích của mẹ, Zodi đã không hiền tính nữa, tôi như sắp biến mất, như là kẻ thừa trong đống cảm xúc, tính cách loạn xạ này.

- Vậy sao? Hm, sao bà vẫn quyết tâm giải cứu cô ấy dù cô ấy đã vứt bỏ bà?

- Haha, cô ấy không vứt bỏ tôi, chỉ là tôi hiểu cho cô ấy, nỗi đau ấy cần được chôn vùi theo tính cách này, cho dù cô ấy có coi tôi là gì thì tôi vẫn luôn yêu quý cô ấy và coi cô ấy là chủ nhân. - Thiên Yết cười nhẹ, nhưng không hẳn là vui, là có chút buồn, nỗi buồn ẩn sâu trong nụ cười đó.

- Mà nói chuyện khác đi!- Thiên Yết cười với Song Tử làm anh cảm thấy có chút út tò mò về cô gái này rồi.

Cô ấy đúng là bí ẩn mà.

••••••••• Xử Nữ - Bảo Bình

Xử Nữ và Bảo Bình lôi nhau vào thư viện tìm sách và tiểu thuyết đọc.

Hờ hờ, chỉ là do nghe nói thư viện của Bảo Bình có khá nhiều quyển truyện thú vị nên Xử Nữ đã nằng nặc đòi bằng được Bảo Bình dẫn đi tìm truyện.

- Bà thật là -_-, tui còn đang định làm tiếp cái nước phép kia... may mà tui phải tìm quyển sách chứa công thức đó.

- Hí hí xin nhỗi và cảm ơn ông nha !!! Vậy truyện tranh ở đâu vậy??- Xử Nữ mở to đôi mắt ngạc nhiên trước " Thư Viện" của Bảo Bình, có vô số kệ sách bao bọc xung quanh tường của căn phòng, không những vậy còn rất rộng, bên trên trần nhà làm bằng kính hình bầu dục, có thể nhìn rõ màn đêm và các vì sao, thêm cả ánh sáng le lỏi qua mọi ô cửa kính của mặt trăng làm cho căn phòng có tính ma mị, ở lâu có thể buồn ngủ vì cảnh đêm và không khí quá im ắng.

- À, truyện tranh ở hàng sách thứ 6 của kệ 3. Để tui dẫn đi.- Bảo Bình đi lên chiếc cầu thang gỗ được thiết kế sát vào kệ sách, nó dẫn đi dần lên những nơi không thể với tới theo hình tròn.

Xử Nữ hứng thú chạy theo, không may vấp phải quyển sách nặng trịch dưới nền đất.

- Á!

Bảo Bình giật mình quay lại, thấy Xử Nữ đang ngã sấp mặt thì chạy xuống đỡ cô dậy nói:

- Chẹp chẹp, con gái con lứa đi đứng chẳng cẩn thận gì cả.

- Hứ! Tại cái thứ làm.mắc chân tui!!- Xử Nữ chỉ xuống quyển sách dày cộp có nhan đề: Tu luyện thần chú cấm và phép thuật cho phù thủy .

- Oa quyển này nghe thú vị ghê!!

- Không được, đây là sách cấm. Để tôi mang đi cất.- Bảo Bình cầm lên rồi mau chóng lấy đũa phép ra, di chuyển quyển sách bay lên cái kệ cao nhất.

- Ể!! Tui muốn đọc cái đó.- Xử Nữ phụng phịu phồng má.

- Không được, để tui tìm truyện tranh cho. - Bảo Bình nghiêm giọng.

- Ể!! Ác tính quá à.- Xử Nữ cắn nhẹ ngón tay.

- Hố hố tui không ác không được, quyển đó rơi vô tay bà là thế giới loạn xà lầu lên mất.- Bảo Bình.

- Ông làm như ông biết dùng ý!

- Tui biết chứ. Hehe.- Bảo Bình đắc ý.

- Vậy làm vài trò đi!!- Xử Nữ làm vẻ thách thức.

- Coi đây.- Bảo Bình nói rồi tay cầm cây đũa phép phẩy phẩy hướng đến phía đài nước giữa phòng, cậu đọc câu thần chú khá nhanh nên Xử Nữ không hiểu rõ, chỉ thoáng qua là:" tạo thành hình " hình gì không biết rõ lun á!!

- Haha ông còn trẻ con quá, đâu có gì xảy ra.- Xử Nữ cười đập vai Bảo Bình.

- Coi đi.- Bảo Bình hất mặt.

Bỗng dưng nước bay đi xung quanh căn phòng, rồi dừng lại trước mặt Xử Nữ.

- Haha.. Trò này cũ rồi.

- Cứ đợi đi.- Bảo Bình nhếch môi.

Lần này, nước lại tạo thành chữ Virgo tức là Xử Nữ. Vì là nước nên chúng vẫn dao động, rung rinh mép ngoài chữ làm chữ càng ngày càng thêm đặc sắc.

Waooo!! Tên mình kìa?! À hay là tên ai ta?

- Là tên bà chứ ai, đồ ngốc.- Bảo Bình bỏ bàn tay đang úp khỏi đầu Xử Nữ.

- Ơ ??! Ông đọc suy nghĩ của tui à??!- Xử Nữ nóng mặt.

- Đúng vậy, hehe lợi hại chưa.- Bảo Bình.

- Đặt tay lên đầu người khác có thể đọc được suy nghĩ ư??- Xử Nữ tò mò, với tay lên đầu Bảo Bình, nhưng ...cô chẳng đọc được gì hết!! Lừa người! Đúng là lừa người mà huhu.

======= Nhân Mã

Nhân Mã khá buồn ngủ nên từ chối lời mời rửa bát của Bảo Bình, vì cô là đứa đứng sót lại sau khi mấy con bạn kéo mấy người kia đi làm đủ thứ.

Mới bước chân vào phòng,bật điện lên, cô giật mình khi nhìn thấy có ai đó đang quay lưng với cô, ngang nhiên lục lọi chiếc tủ cạnh giường của cô. Hắn ta cũng lạ, trời đang nóng vậy mà cứ khoác lên cái áo choàng rộng và to ấy.

- Là ai?- Cô lên tiếng.

Hắn dừng việc lục đồ ấy lại, không nghe thấy tiếng kêu của đồ chạm vào nhau nữa cô mới thấy lạ.

- Ngươi muốn gì ở đây?

Vì cô tay trắng đến đây nên chắc chắn không thể đem theo đồ gì, hắn chắc hẳn đang muốn nhắm đến đồ của nhà Bảo Bình-Song Ngư.

- Ta muốn gì liệu có liên quan đến ngươi?- Hắn ta sau cùng cũng lên tiếng.

- Đây là nơi ta chuẩn bị ngủ, sao lại không liên quan được?

"Ờm 2 việc này đâu có mâu thuẫn gì nhở a a"

- Các bạn cô đang chơi vậy mà cô đã vào phòng, là muốn gặp tôi sao?- Hắn quay lại, Nhân Mã ngạc nhiên mở to mắt.

- Tên này.. Đẹp trai thì có nhưng xấu tính .- Cô thì thầm.

- Haha cô quá khen rồi.- Cậu ta chuẩn bị rải bước đi về phía cửa ban công đang mở toang.

- Khoan đã ,mục đích của ngươi đến đây là gì??!- Nhân Mã bước tới tính ngăn cản hắn nhưng..

- Chớ có lại gần.- Cậu ta gằn giọng lên nhe đang cảnh báo cô.

- Chậc. Nếu ngươi đã lấy gì thì mong ngươi có thể trả lại họ, đồ của mình đâu mà lấy như đúng quá vậy?-  Nhân Mã để ý đến chiếc hộp nhỏ mà tên đó vừa bỏ ra từ cái tủ.

- Haha, có khí chất tốt đấy. Nhưng tiếc quá giờ ta phải đi rồi. Ta cũng không lấy gì đâu yên tâm. Tạm biệt.- Người đó nói rồi phất áo choàng, thoắt cái đã biến mất.

- Không ngờ ở đây cũng có trộm, chậc, phải thận trọng mới được.- Nhân Mã nghĩ rồi đi tới phía ban công, chuẩn bị đóng cửa thì thấy 1 cành hoa hồng vàng. Cô cầm lên ngắm nghía.

Lạ thật, nơi này đâu có trồng hoa hồng vàng nhỉ, khu vườn thì rõ toàn rau củ quả. Hay do tên tóc vàng ăn trộm ấy để lại?

Xì, mặc kệ, ta buồn ngủ rồi.

Nhân Mã vứt cành hoa xuống ban công rồi khóa chặt cửa lại, tắt đèn rồi lao lên giường đánh 1 giấc luôn.

Phía xa, chàng trai tóc vàng ấy nhìn căn phòng tắt đèn rồi nghĩ thầm:" Đến hoa của ta còn không giữ, cô gái này thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, ta nên chú ý cô nhỉ?." rồi hắn biến mất luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top