Chương 14: Được, không đánh nữa

"Bảo Bình, về rồi sao?" Kim Ngưu mở cửa phòng, không ngoài dự kiến trước mặt là Bảo Bình. Nhưng mà vừa nhìn, lại có chút chấn động: "Mày... sao lại như vậy?"

Bảo Bình mím môi, không nói gì lẳng lặng đi vào.

Kim Ngưu cũng không buông tha, nhìn những vết bầm tím trên người Bảo Bình, cô đau lòng chết đi được. Sợ là nếu đêm nay không hỏi ra được lí do vì sao lại ra nông nỗi như vậy, sẽ chẳng có ai ngủ được đâu.

"Có đứa bắt nạt mày?" Kim Ngưu nhíu mày.

Đáp lại là sự im lặng của Bảo Bình.

"Nói đi, tao đòi lại công đạo cho mày."

Vẫn là sự im lặng ấy.

Kim Ngưu khẽ thở dài, trong mắt chứa đựng sự đau lòng cùng một chút hờn giận. Nhấc chân lên đi tới trước tủ y tế, lấy ra một ít thứ thuốc cần thiết rồi quay lại xử lí vết thương cho Bảo Bình.

Không khí ngột ngạt, không ai nói gì.

"11A3, chúng nó... dám nói xấu mày." Qua một lúc lâu sau, tưởng chừng như không khí im lặng này sẽ tiếp tục kéo dài thì giọng nói khàn khàn của Bảo Bình vang lên, nghe như là đang nói với người đối diện, nhưng cũng nghe như đang tự nói với chính bản thân mình.

Động tác trên tay Kim Ngưu khẽ khựng lại, mắt không chớp nhìn Bảo Bình: "Vậy là... mày đánh nhau với bọn nó?"

Bảo Bình hít một hơi thật sâu, cũng không có trả lời.

Nhìn vẻ mặt đó, Kim Ngưu đã biết được đáp án.

Tay vươn lên, tức giận không kiềm được muốn đánh cô gái ngồi trước mặt mình một cái, muốn hỏi rằng đánh nhau vui lắm sao?

Nhưng mà tay sắp chạm đến người Bảo Bình, lại hóa thành một phiến lông vũ, nhẹ nhàng rơi trên đỉnh đầu.

Bảo Bình chợt nhìn Kim Ngưu.

Đáp lại là ánh mắt có chút bất đắc dĩ cùng với đau lòng.

Kim Ngưu không nỡ ra tay với người con gái mình đầy thương tích trước mặt mình. Dù cho có tức giận bao nhiêu, cũng không bộc phát được. Chỉ có thể dịu dàng xoa xoa đầu người con gái ấy, không biết nên trả lời thế nào.

"Mày không giận... sao?" Bảo Bình có chút ngập ngừng nhìn Kim Ngưu.

Kim Ngưu khẽ cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Giận mày... thì được lợi gì? Huống hồ, tao cũng giận mày không được."

Môi mỏng mấp máy, như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Kim Ngưu tiếp tục xử lí vết thương cho Bảo Bình, một lúc sau, mới lên tiếng nói: "Mày vốn không cần làm như vậy."

"Tại sao lại không?" Bảo Bình đột nhiên kích động, nhớ lại một màn lúc chiều, tay không khỏi nắm chặt lại thành quyền, nổi cả gân xanh: "Tụi nó nói xấu mày, mày không quan tâm nhưng tao quan tâm! Nó bảo mày thích tao là bệnh hoạn, vốn nên sớm đưa vào bệnh viện, để lâu ở ngoài sẽ lây bệnh! Mày đối với tao là hoàn hảo nhất, là tuyệt vời nhất. Tao không thể đứng yên không làm gì để tụi nó xúc phạm mày được... tao... tao..."

Nói đến đây, giọng Bảo Bình hơi ngập ngừng, nếu để ý kĩ sẽ phát hiện còn có cả thanh âm nức nở. Đôi mắt chứa sự trong trẻo cùng trầm tĩnh ngày nào đã biến mất không dấu vết, như có một trận sóng lớn, đi ngang qua cuốn tất cả hỗn tạp đi. Để lại chỉ còn một chút đỏ hoen cùng giọt lệ vương trên mi.

Bảo Bình là con người như thế.

Bình thường thì rất yên tĩnh, hiền dịu, không quan tâm chuyện xung quanh. Nhưng mà khi có người động tới người mà cô nàng coi trọng, dù cho có thương tích đầy mình cũng phải cho kẻ đó biết lễ độ, người của Bảo Bình không phải là dễ động!

Kim Ngưu cảm nhận được, tận sâu trong đáy lòng của mình, đã có chút gì đó vỡ tan. Từng mảnh từng mảnh vụn lại như mũi dao sắc nhọn, chậm rãi cứa một vết thật dài, thật sâu trong mình. Nhưng mà cơn đau ấy lại không tới nhanh, nó chậm chạp lan ra, cắn nuốt hết tất cả. Sau cùng là đầy thương tích đến hít thở không thông.

Lại chẳng biết từ khi nào, nhiệt lệ nóng hổi trong mắt không tiếng động tuôn ra

Tay nâng lên, ôm lấy thân ảnh nhỏ bé trước mặt vào trong lòng. Mũi ngửi được mùi hương quen thuộc, như một chùy nện thẳng vào tim. Co rút kịch liệt.

Bảo Bình để mặc Kim Ngưu ôm, cũng không cự tuyệt. Mắt nhắm lại, tựa như cũng không còn đủ sức để nói về chuyện lúc chiều nữa.

Cũng không biết đã qua lâu, khi Bảo Bình cảm nhận được cái ôm ấm áp đang rời xa mình, lúc này mới thanh tỉnh lại.

Kim Ngưu cuối đầu, dán miếng băng keo cá nhân vào đầu gối Bảo Bình, cũng là vết thương cuối cùng cần xử lí.

"Tao... xin lỗi..." Giọng Bảo Bình khẽ vang lên, thanh âm càng về sau càng nhỏ.

Kim Ngưu lắc đầu, trườn người lên, một cái hôn nhẹ rơi trên trán Bảo Bình.

Mềm mại cùng ấm áp đột nhiên xuất hiện trên trán khiến Bảo Bình có chút kinh ngạc, tiếng thì thầm vang lên bên tai: "Lần sau đừng như vậy nữa, bọn họ nói gì, mặc kệ bọn họ đi. Cũng... đừng lại đánh nhau nữa, tao lo."

"Nhưng mà..."

Bảo Bình hiểu rõ con người này, ngoài miệng thì luôn nói "mặc kệ bọn họ đi, hơi sức đâu quan tâm" nhưng trong thâm tâm thì lại không như vậy. Kim Ngưu để ý những chuyện đó, rất để ý nữa là đằng khác. Có lần một đứa lớp bên bảo Kim Ngưu con gái không ra con gái, con trai cũng không ra con trai, chắc thuộc giới tính thứ ba nên mới thích Bảo Bình. Cô nàng đã buồn đến nhường nào. Bảo Bình phát hiện, đêm ấy cô nàng trốn vào nhà vệ sinh khóc, khóc đến thương tâm. Nhìn cảnh đó, tim cô như bị ai bóp chặt, đau đến không thở được. Đến cả người cô yêu cũng không bảo vệ được, làm sao khiến cho người đó hạnh phúc được đây?

"Không có nhưng gì ở đây hết. Bảo Bình... nghe lời tao, không cần đánh nhau nữa... được không?" Kim Ngưu ôn nhu nhìn cô gái trước mặt mình, giọng nói cũng mềm mại thêm, như thể đang nâng niu một vật quý, không dám động mạnh, sợ vật ấy sẽ vỡ tan.

Nhìn vào ánh mắt ôn nhu ấy, tâm lại phát đau. Nhưng mà cuối cùng vẫn thoả hiệp:"Được..."

Chỉ một chữ "Được" nhưng lại nặng nề, như thể phải đã phải dành toàn bộ sức lực để thốt ra một chữ như vậy.

Ánh mắt Kim Ngưu nhìn Bảo Bình càng ôn nhu hơn, trong lòng ấm áp như có một dòng nước ấm tràn qua, sưởi ấm hết tất cả. Trong ánh mắt ôn nhu ấy, mơ hồ cũng nhìn thấy cả nước.

"Một năm nữa... chỉ một năm nữa thôi là chúng ta sẽ tốt nghiệp rồi. Hứa với tao, mấy chuyện đánh nhau ấy sẽ không diễn ra nữa được không?"

"Được..."

Bảo Bình nhỏ giọng đáp, giọng điệu nhỏ như muỗi, nếu không để ý kĩ sẽ không nghe thấy. Cô chịu thoả hiệp vì Kim Ngưu, chỉ vì Kim Ngưu thôi. Kim Ngưu đã lên tiếng, vậy thì cô sẽ nhịn. Nhưng mà chỉ một năm thôi. Nếu sau này ra trường mà còn ai dám nói xấu Kim Ngưu nữa, cô không chắc là mình có thể kiềm chế được đâu.

Kim Ngưu vỗ vỗ đầu Bảo Bình: "Được rồi, vào tắm rồi ra ngủ."

"Ừ."

Ngoài cửa, có một thân ảnh lẳng lặng đứng đó, thu hết toàn bộ câu chuyện vào trong tai, khẽ cười chua xót. Rào cản lớn nhất của bọn họ, suy cho cùng vẫn là xã hội. Cho dù có yêu nhau, đến với nhau, hạnh phúc bên nhau đến mấy thì khi áp lực cùng chỉ trích mang tên xã hội công kích vào, một lời hứa nhỏ cũng không thực hiện được.

Nhưng mà nhìn hai người bên trong, ấm áp như vậy, ông trời cũng không nhẫn tâm tách họ ra đâu. Vậy thì thuận theo đi, cũng cầu chúc cho họ.

Song Tử chậm rãi nâng chân đi về phòng.

...

Tiểu kịch trường

Bạch Dương: Ấm áp (/ω\)

Sư Tử: Hạnh phúc ≥﹏≤

Nhân Mã: Dễ thương...

Tác giả có lời muốn nói: Chương này không hài hước như những chương khác, nó chỉ đơn giản thể hiện lại một chút cảm xúc khi có người làm tổn thương người mình yêu, trên hết là thái độ của những người không ủng hộ và coi việc thích người cùng giới là bệnh hoạn. Việt Nam đang dần thay đổi, đã có một số ủng hộ LGBT, xem đó là việc bình thường. Nhưng đó cũng chỉ là một số. Mình chỉ hi vọng, sau này, một số đó cũng sẽ thay đổi, chấp nhận và không còn phản đối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top