CHAP I
" GEM!! 5 GIÂY NỮA MÀY KHÔNG BƯỚC RA ĐÂY LÀ TAO BỎ MÀY ĐẤY!"
" GEMMMMMMMMM!!"
Một nam sinh với gương mặt ưa nhìn, mái tóc đen cắt ngắn cùng đồng phục học sinh được sơ vin gọn gàng không ngừng gọi to, thanh âm có vài phần chói tai vào ngôi nhà nhỏ màu xanh, cánh cổng được bao phủ bởi một vườn hoa giấy trắng pha lẫn chút tím nhạt trông vô cùng đẹp mắt.
Chỉ đúng sau 5 giây cậu gọi, một bóng dáng nhỏ nhắn trên miệng vẫn còn vài mẫu bánh mì đang ăn dở, nhanh chóng vọt từ trong nhà ra, mái tóc ngắn ngang vai rối xù chưa kịp chải chuốt đã bị tên mồm to nhất xóm này réo rồi.
" Sao mày lề mề thế? Có biết hôm nay khai giảng không? Đã thế nhìn này, quần áo xộc xệch, bánh mì thì dính đầy trên miệng, đã lùn mà còn dơ nữa, thiệt không còn gì để nói với mày."
Hắn ngồi vắt chéo trên chiếc xe đạp thể thao mới cóng khoe đôi chân dài miên man của mình, ánh mắt quét từ trên xuống dưới đứa con gái đối diện đang lơ mơ vẫn chưa tỉnh ngủ, hắn biết lúc này có nói gì cũng không lọt một chữ vào não con cá vàng này.
" Mày lảm nhảm gì vậy Scor? Đi nhanh lên, trễ rồi."
Đúng thật, nhỏ Gem này nó chẳng thèm đếm xỉa gì đến mấy lời sỉ nhục ban nãy của tên kia, tại vì sao ư, vì nó quen rồi, chẳng phải ngày một ngày hai mà nó nghe xỉ vả như vậy. Nó thì chỉ cao 1m5, còn tên Scor kia cao tận 1m8, nên nó chỉ đứng tới ngực, bị gọi lùn cũng có lí lắm chứ.
Nhưng hôm nay trước khi ra khỏi nhà, nhìn thấy tên Scor này nó cứ thấy sai sai, nhưng không biết sai chỗ nào, sai ở đâu. Nó đi một lượt xung quanh Scor, kì thật, khác lắm, mà khác gì nhỉ? Nó cứ thế đứng gãi gãi đầu, nhìn chằm chằm tên trước mặt.
" Mày làm gì nhìn tao dữ vậy, mày cứ nhìn như vậy thì thân hình mảnh mai này của tao rách mất."
Scor lấy hai tay che chắn trước ngực, khuôn mặt bày đặt bẽn lẽn như gái chưa chồng đang bị mấy ông già dê liếc lấy liếc để vậy. Nó chỉ muốn nôn ngay và luôn ổ bánh mì vừa ăn ban nãy, thiệt là, tên này là bạn thân từ năm lớp 1 của nó, tính ra đã được 11 năm rồi, nên những gì bẩn bựa của hắn đều đã được nó chiêm nghiệm.
" Nhiều chuyện, đi."
Gem nó toan ngồi lên yên sau thì bỗng khựng lại, giờ thì nó biết sai ở đâu, khác ở đâu rồi, chính là chiếc xe đạp này... không có yên sau. Nó trợn tròn mắt nhìn Scor, ra là xe đạp mới, hèn chi hôm nay nhìn bảnh hẳn.
" Thấy sao? Đẹp chứ? Tao đợi mày khen nãy giờ đấy."
Scor ngửa mặt nhìn trời đầy tự hào, vì lớp 10 thi học sinh giỏi Toán được giải nhất nên ba mẹ tậu luôn một chiếc xe đạp thể thao đời mới nhất.
" Ừ.. thì đẹp. Nhưng mà tao ngồi đâu?"
Chết thật, loại xe thể thao này thì làm gì có yên sau chứ. Hắn cũng bất quá mà gãi đầu, y hệt như nhỏ Gem lúc nãy. Cả hai cứ thế nhìn nhau, rồi lại nhìn chiếc xe đạp,rồi liếc nhìn đồng hồ, oh shit, còn 5 phút nữa là trễ rồi.
" Mày ngồi tạm lên sườn xe đi."
" Được không đó?"
Nó lo lắng hỏi.
" Được! Mét 8 như tao chở mày thì lo gì chứ."
Scor vỗ ngực, khẳng định chắc nịch. Nó bất quá cũng leo lên sườn xe, đợi nó ngồi yên, hắn bắt đầu đạp đi, bánh xe lăn nhẹ nhàng trên con đường nhựa dài thẳng tắp.
Lúc trước Gem toàn ngồi phía sau mà ngắm nhìn cái lưng to của hắn, giờ ngồi thế này cảm giác khác hẳn, có thể nghe được tiếng thở rõ rệt của hắn, nói sao nhỉ, tim nó bây giờ đang đập rất nhanh, tại vì bây giờ... cổng trường đang khép dần lại, còn nó với hắn chỉ cách cổng trường 5 mét, thế là Scor tăng tốc nhanh và..
Xoẹt..
Tiếng bánh xe trượt dài trên nền sân, thở phào, nó và hắn đã an toàn vào được trường, nhưng ngặt nỗi, Thầy Giám thị đang đứng sau cánh cửa chờ tụi nó, trên tay là cuốn sổ màu đỏ ghi tên những học sinh vi phạm.
Trường đã bắt đầu khai giảng, còn nó và hắn thì đang tay đang cầm chổi quét sân phía sau trường, năm nào cũng vậy, nó với hắn lúc nào cũng đi trễ vào ngày khai giảng, vì vậy năm sau, năm cuối cấp của học sinh, nó quyết định sẽ đến đúng giờ để tham dự lễ.
Đống lá khô dần được chất thành đống, nó và Scor trượt dài bên gốc cây, nhìn lên bầu trời xanh ngắt, rồi cả hai cùng thở dài, tiếng Thầy Hiệu trưởng vẫn đang văng vẳng khắp trường, nó đang đợi hết lễ khai giảng để về lớp của mình. Nó lớp 11-B, còn Scor lớp 11-A. Đang thơ thẩn nhìn trời thì Scor chọt chọt vô vai nó.
" Hôm nay khai giảng, tao có món quà tặng mày."
" Gì??"
"Téng teng!"
Một con sâu đầy lông đang ngoe ngẩy trên cành cây, Gem hét lên rồi lập tức bỏ chạy, nó không ghét sâu, nhưng con này là sâu róm, đụng vào ngứa như chơi nên chạy là thượng sách. Còn Scor thì cầm cành cây lắc lư dí theo nó, cười khoái trá, nhưng chân ngắn làm sao bì được với chân dài.
Đấy, nó và hắn, có bao giờ yên lặng với nhau được vài phút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top