chương ⁰² : xuyên không
Mờ mờ, ảo ảo, mơ hồ ?
Đôi mắt lim dim mở, mọi thứ xung quanh mơ hồ như một giấc mơ, một lớp sương mờ nhạt nhào, thứ duy nhất anh cảm nhận được, là cảm giác lâng lâng khác lạ, anh ta cảm thấy, chính bản thân mình dần thay đổi, cứ như cơ thể của mình không hề thuộc về mình vậy, anh ta không biết, anh ta không hề có một động tác trạng thái gì, điều anh ta có thể làm hiện giờ, là ngơ ngác trong giấc mơ, một giấc mơ không rõ ràng.
-"Cô nghĩ anh ta sẽ chết chứ, nhịp tim dường như không ổn định "
-" tôi nghĩ anh ta sẽ không thể sống sót được đâu, cơ hội là rất thấp, nhưng có mà sống được, thì sẽ có nguy cơ cao làm người thực vật "
-" hừm, tội cho chàng trai này, số xui thế "
Anh ta nghe được, vài lời thì thầm bàn tán, anh ta cảm nhận được, mình sắp chết, bất giác, anh cảm thấy bình thường và vô vị, anh ta sẽ chấp nhận nhận, sự thật rằng mình sẽ chết, về với cát bụi, rồi mộ của anh sẽ mọc lên những bông hoa dại, cuộc đời của anh sẽ kết thúc, anh sẽ ngủ, một giấc ngủ dài, thật dài,....
[💐]
Những tia nắng đầu ngày khẽ chiếu vào mặt một cậu thanh thiếu niên đang cuộn mình trong chiếc mền ấm áp, chiếc đồng hồ báo thức bỗng run lên, tiếng chói tai làm cậu ta đưa đôi tay mò mẫm tắt đi, nhưng có vẻ vì sự chuẩn bị trước hay gì đấy, mà cậu chỉ tập trung mò ở phía đầu giường, trong khi đồng hồ thì đang ở kệ tủ song song với giường anh ta.
15 phút sau, vì không thể kiên nhẫn mãi với việc đi tìm âm thanh, cậu ta vùng dậy khỏi mền, mở to đôi mắt nhìn quanh phòng đi tìm, vì chỉ mới thức dậy nên nhìn cậu có vẻ vẫn còn ngẩn ngơ, thấy được đồng hồ, cậu bước chân xuống rồi đến kệ tắt nó. Vươn vai ngáp một cái dài rồi mơ màng đi làm vệ sinh cá nhận.
Là do cậu vẫn còn luyến tiếc giấc mơ hay sao mà cứ đi được 1-2 bước lại cụng đầu vào tường vậy ? Cụng đầu nhiều lần khiến chán cậu sưng đỏ lên, cậu chỉ thờ ơ xoa xoa đầu, quát :
-" quần gì vậy trời !? "
Vì đau quá, cậu tỉnh giấc luôn, dụi mắt vài lần rồi mới đi được vào phòng vể sinh, làn nước mát lạnh sảng khoái vào buổi sáng, đánh răng, cậu làm mọi thứ như bình thường, chỉ có điều cậu cảm thấy mình hơi khác với mọi ngày, nhưng chỉ thờ ơ cho qua. Định ngước lên nhìn mình trong gương, thấy khuôn mặt ai phản chiếu trên đấy, cậu tấm tắc khen :
-" tròi ui, con ai mà đẹp trai dữ vậy trời, nhìn mặt hơi quen quen nha, nhưng mà sáng sớm làm gì... - !?"
Cậu bắt đầu tái mét mặt, nhận được tính hiệu từ bộ não, cái gì vậy, ai thế !? Thằng nào trong gương vậy !?
Cậu ta chỉ cười, rửa mặt một lần nữa, tự nhẩm :
-" Ahaha, mày học nhiều quá nên lú rồi, Song Tử ơi là Song Tử, lần sau đừng học quá sức nữa nhé !"
Vẫn còn đấy !?
Gương vẫn phản chiếu người đàn ông xa lạ này ...?
Không phải, chắc chắn là không phải Huyền Song Tử này, cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra bản thân mình như thế nào, ra sao
Chỉ có thằng chơi đồ mới không biết được bản thân thôi, dù chỉ mới tỉnh giấc, nhưng không thể nào chỉ sau một đêm mà thay hình đổi dạng được, cậu bị dọa cho sợ, hét toán lên :
-" thằng nào trong gương vậy trời !????"
vừa ngỡ ngàng, bàng hoàng ngơ ngác, Song Tử sờ sờ khuôn mặt, mái tóc này, đường nét này, khuôn mặt này, hình như, mình gặp ở đâu rồi... ?
-" đây không phải nam phụ trong tiểu thuyết đó ư !??"
Nào nào, bình tĩnh lại nào
Mắt xanh tóc nâu
Mắt xanh tóc nâu
Mắt xanh tóc nâu
-" ủa thật hả trời !?" - Song Tử vò đầu, mắt vẫn mở to ngỡ ngàng không tin, đây là gì, cái chuyện quái gì vậy chứ ... ?
Tiểu thuyết " Đông Này Gió Lạnh Lắm, Em Có Cần Anh không ?" là một dạng tiểu thuyết ngôn tình mới nổi gần đây, phần vì đồ họa đẹp, tình cảm nhân vật không khác gì ngôn tình, truyện gồm 6 đôi, mỗi đôi đều mang một vẻ đẹp/ tình đẹp riêng nên không bị chán, đời thường đến tổng tài đều có, gần gũi nhưng lại khá lạ, đến nay đã xuất bản hết chọn bộ, gồm 12 quyển, mỗi quyển là một bước tiến mới trong tình yêu của đôi nam nữ chính, quyển cuối là về chuyện sau này khi cả hai cưới nhau và về già. Có những lúc hờn ghen vu vơ, giận dỗi sương sương, cũng có đôi lúc trà đá trà trân châu các kiểu. Nhưng chung quy lại khá hay, Song Tử dù là con trai nhưng cũng khá mê ngôn tình, thú thật chủ yếu anh đọc nó chỉ là muốn áp dụng vào thực tế để nhanh có bạn gái thôi.
Không phải là ghét bỏ gì, nhưng theo trí nhớ N lần anh đọc đi đọc lại nó, thì tác giả, cho Cẩm Hòa - người anh xuyên chỉ được cái đẹp mã, chứ còn lại thì không bằng đứa trẻ con. Tính nết của nhân vật anh xuyên lại có phần lố lăng, ố zề, dễ mất thiện cảm, nên càng làm Song Tử lo hơn.
Nào nào
Song Tử bắt đầu suy nghĩ, ngồi ở buồn cầu đậy nắp, mà nghĩ về các việc logic trước đây mình đã học trên ghế nhà trường thì...?
Ừ, nó không khớp, không logic chút nào, không khoa học !!! Chẳng có môn nào học về cái việc sáng ngủ dậy trở thành nhân vật không có thật cả, chẳng có môn nào nói về việc này, và dám chắc, dù không học giỏi nhưng trong trí nhớ của cậu, không hề có việc này xảy ra trên đời cả !!
Thế thì gép vào ngôn tình hay mấy cuốn truyện đi
Có căn cứ!
Dù không rành về thể loại này, nhưng ít lần cậu cũng nghe qua về vấn đề này " xuyên không"
Một cái việc tưởng như chỉ thấy trong truyện lại xảy ra với anh ư !?
Mấy cái cậu hay nghe là nữ phụ trở về rồi lật đổ nữ chính hay đại loại vậy, chứ cậu bao giờ nghe nam phụ bao giờ ?
Mà cái gì đã là phụ thì làm sao mà được như chính, nào thì, nam phụ yêu nữ chính cái làm nam chính ghen đụng vào ông máu giang hồ kết quả -> die
Không thì nam phụ si tình máu tình dục các kiểu, đến lúc cao trào thì nam chính tới, giải cứu nữ chính, nam phụ bị bắt vào tù, bà nào ác hơn thì cho nam phụ mức án tử hình -> die
Tình trường thì cuộc chiến dành nữ chính, cùng nhau theo đuổi, cái thằng nam cvệnh thắng, vì không dành được người mình yêu, nam phụ từ đó mà gieo mình xuống sông -> die
Nếu không rơi vào trường hợp trên thì là nam phụ sống không bằng chết, sống cho sự sỉ nhục, bla bla, ừ thì đúng rồi, tác giả vẽ vài bước cái nam phụ chết từ lúc nào không hay.
Với cả bộ ngôn tình này có yếu tố cực kỳ thiên vị, rất thiên vị nam nữ phụ, kiểu nó được cái hay với hơi ảo, chứ nếu nhận xét nghiêm túc thì thiên vị đến nổi mà biết được tương lai của các nhân vật phụ luôn đấy chứ.
-" kiếp trước ăn ở thế nào mà kiếp này khổ vậy trờiiiii !!"
Điều này thực sự khiến Song Tử đau đầu, diễn ra đúng như trong tiểu thuyết thì khác gì sớm hay muộn cậu cũng chết không chứ? Về phần cái kết dành cho Cẩm Hòa thì cậu cũng biết, rất thê thảm, sau cùng cũng chỉ là cái nền cho đôi nam nữ yêu nhau thôi.
Nào nào, cái gì cũng có hướng giải quyết, mình phải bình tĩnh để giữ cái đầu lạnh, ứng xử với tình huống trớ trêu thế này.
Song Tử bất giác thở dài nặng trĩu, ngồi dậy rồi đi ra khỏi phòng vệ sinh, mắt nhìn xung quanh nhà, giờ mới biết, Cẩm Hòa - dân nhà nghèo, nghèo đến nổi mà không có bộ đồ mang. Tác giả kể nghe thật vô lý, rõ ràng sống trong căn nhà cấp 4 đầy đủ nội thất thế này mà nghèo !?
Cũng lý giải được cho vấn đề sáng sớm đạp đầu vào tường rồi, căn nhà không quen mắt này thì sao mà một người mới đến đây biết đường đi trong trạng thái mơ ngủ được chứ ?
[💐]
Dù đối mặt với vấn đề nhức nhối này thì cũng phải ăn rồi mới tỉnh táo để ứng biến được, thế nên với kiến thức ít ỏi về nấu ăn của mình thì Song Tử cũng tệ lắm nấu được quả trứng chiên ăn lót dạ. Vừa nấu ăn, cậu vừa lo lắng lẩm nhẩm :
-" kiểu này thì sống sao trời, mình cũng nào quen với người thế giới này ...?"
Nói đến đây cậu bỗng thấy hụt hẫng pha chút buồn tuổi, tính Song Ca thích náo nhiệt, bạn bè và các buổi tiệc, càng nhiều bạn cậu càng thấy vui, cậu sợ cảm giác lạc lõng giữa một đám đông, cậu sợ bị bỏ rơi, cậu sợ cô đơn. Ở thế giới cũ, xung quanh cậu luôn là bạn bè, không cùng trang lứa thì cũng là anh chị hay các em khóa dưới, vì nhiệt tình trong mọi công việc, nên cậu luôn được mọi người yêu quý, bởi thế chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác cô đơn nó như thế nào.
Giờ đây, ác mộng cuộc đời cậu cũng đến, đến một thế giới xa lạ, trong thân thể không phải của bản thân, khiến cậu cảm thấy, mình như một người dưng, cuộc đời của mình, không được mình quyết định, cảm giác cô đơn lạc lõng thật sự rất đáng sợ, giờ đây, cậu mắc kẹt giữa một nơi xa lạ, không quen không thân ai.
-" Oái !?"
Vì mải nghĩ đến việc này, nên trứng của cậu bị khét, điều này lại thêm một điểm yếu mà cậu biết của nam phụ nữa.
Vụng về
Không phải vì do cậu, mà thế giới cũ, vừa nấu ăn vừa ôm cuốn sách học cậu còn làm được, thế mà ở đây, lơ là chút đã hư việc, phần chắc cũng do cậu, cơ thể mới này không quen lắm, cử chỉ có phần lúng túng hơn.
-" thôi thì đi ra quán ăn đi "
[💐]
Cậu nhìn ngấm xung quanh, mọi người mặc đồ hiện đại thật, giống như thế giới cũ vậy, hên quá, trong cái rủi cũng có cái may, xuyên vào bộ mình biết cốt, hiện đại, chứ xuyên vào mấy bộ cổ đại, cung đấu mà mình không biết, chắc cắn lá ngón tự tử chứ biết sao.
-" ơ nếu như đây là thân thể của nam phụ, mà mình là mình, vậy tức là, đây là cuộc sống mới của mình !? Và nếu tác giả đã viết xong cốt, thì không thể nào mà quay lại viết lại được, mình giờ sẽ phá cốt, và... Sống cuộc sống mới với thân phận mới ! Phải rồi !" - Song Tử như vớ được vàng, hào hứng nhảy cẫng lên vui sướng, mặt khoái chí lắm, ít nhất thì bộ não và tư duy thuộc về mình, chứ nếu mà tư duy bị kéo xuống ngang tầm với não nam phụ thì sao mà nghĩ ra được phương án này. Cậu reo hò -" tuyệt quá ! Mình sẽ sống cuộc sống mới, cuộc đời chỉ riêng mình !!!"
Cậu hét lớn, tiếng hét theo thường lệ sẽ thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, sẽ nhìn cậu với đôi mắt khó hiểu, đôi ba lời bàn tán nữa, nhưng đằng này, chỉ có mỗi tiếng hét của cậu vang vẳng rồi tắt hẳn, chẳng còn động tĩnh gì cả, cậu mới thấy làm lạ, rồi mới định thần nhìn lại quanh mình, chỗ quái quỉ nào vậy ? Đôi đồng tử xanh của cậu liếc nhìn thì chỉ thấy một khu ổ chuột, trong giống như một cái cống nào đấy, sơn trên tường với những hình vẽ trong không hay lắm, mùi hôi thối bốc lên từ phía sông, rác cũng chỗ này nơi, chỗ kia nơi. Nhìn cái cũng biết đây là địa bàn của một nhóm côn đồ nào đấy rồi, Song Tử thấy hơi sợ lẫn hoang mang. Từ khi nào mà mình đến nơi này vậy chứ, nhưng dù sao, câu trả lời của cậu thì cậu có thể giải quyết sau, điều quan trọng, hẳn phải chạy ra khỏi nơi này trước đã.
-" này chú em, đi đâu thế ? " - đang quay lưng bỏ đi thì nghe tiếng nói, da gà da vịt của Song bỗng nổi lên như gặp cơn gió nào lạnh lắm, cậu cũng đang xanh xẩm mặt mày, sở dĩ, dù ở trong cơ thể mới, cậu cũng không giỏi việc đấm đá này, cánh tay của một tên đầu đinh đặt lên vai Song, cười cười, vẻ mặt trong gian lắm -" biết địa bàn của ai không thế chú em ?"
-" em...em, em...không biết, của các anh hả ?" - Song như rơi vào biến lớn, lại khó, là dân mới đến đây, cử động cơ thể còn có phần lúng túng, ít nhiều tâm trí cũng hơi rối vì vấn đề xuyên không này, với cả, thằng cha đầu đinh này là ai, anh còn không biết.
-" giỏi lắm chú, nhưng mà đây không phải địa bàn của anh, anh chỉ làm lính !" - tên côn đồ đó lắc một bên đầu, bê tay rắc rắc như muốn cử động tay chân, điều này làm Song Ca hơi sợ, giọng nói hung tợn cùng nụ cười ngặt nghẽo -" anh phải đưa chú em đến với đại ca anh, xem xử bao nhiêu đã !"
-" a...anh a..nh ấy a-anh, t-tha emmm !!!!"
Song Tử bị lôi đi, thế này thì chết anh thôi, cái gì mà mới bắt đầu được 1 -2 phút đã bị túm áo lôi đi, cậu ta bắt đầu khóc ròng, số nam phụ đen thế này, còn đen nữa không thế ? Với cái tình huống này đâu ra, làm gì có trong truyện chứ !
[💐]
-" đại ca ! Tên này vào địa bàn mình mà không biết phép tắc, ngang nhiên như bố đời anh ạ, xử nó đi anh !"
tên đầu đinh lôi cậu đến sâu trong khu ổ chuột, nơi này sát khí đến rùn mình, liếc nhìn cũng thấy chục thanh niên đầu gấu xăm trổ kín mít, miệng phì phèo điếu thuốc, mặt thì như thằng nghiện, đặc biệt, cái tên đầu đinh này cung kính gọi là đại ca, là.. Là Nam Phụ 2 trong truyện !?
Song Tử bỗng thấy cây cầu duy nhất giúp mình thoát chết, khúc này dù không có trong tiểu thuyết, nhưng mà các khúc sau, Cẩm Hòa và Lươn Hoàng - nam phụ 2 sẽ kết nghĩa huynh đệ, thế thì mình có thể nhờ anh ta giúp đỡ để biết thêm về thế giới này.
-" đại ca ! Nó nè đại ca !"
Tên đầu đinh đó đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọt gì cả, dù gì thì Song Ca đây từng là hot boy một thời đấy, cậu cũng chỉ chịu đựng cho qua. Bị thằng này lôi lên, bắt quỳ xuống đúng là nhục nhã đối với cậu mà, giờ thì mình quỳ trước một kẻ ngang hàng với mình, sau này cũng chỉ về quê chăn bò thôi.
Nhưng mà, nhìn tên đại ca này trong bơ phờ thế nhỉ, mặt không quan tâm chứ, nhưng mà, ngồi ở trên bãi rác thế thì cũng tài.
-" đại ca !?"
Tên thuộc hạ của hắn vì kích động khi thấy đại ca mình vẫn ngẩn ngơ không giống thường ngày nên mới to gan lớn tiếng nhắc, trái với mong đợi của thuộc hạ, tên đại ca lờ đi như không có gì.
-" đại ca Lươn Hoàng, ngài có nghe em nói không !?"
-" tao là Phụng Ma Kết, Lươn Hoàng gì ở đây thằng điên này !?" - tên đại ca đó giờ mới chịu mở miệng, nhưng mà với giọng điệu rất tức giận, đôi mắt tím ấy chứa đầy sự khinh bỉ lẫn câu có làm đám đàn em sợ đến run người, khép nép đứng thụt lại vài bước.
Bên này, Song Tử như được khai sáng thêm, u là trời, thằng bạn của mình !?
-" ôi mai chuối !? Là mày à Ma Kết !? T-tao là Song Tử hot boy nè, mày nhận ra tao không !?"
-" WTF !? Mày là thằng nào mà biết tên thằng đần thối bạn tao !? " - tên đại ca đó trông hoảng hốt vô cùng, nhảy xuống bao rác kia mà đến chỗ Song Tử. Thấy thế, cậu cũng đứng dậy mặc cho sự ngơ ngác của đầu đinh.
Cả hai nhìn nhau như tri kỷ nhiều đời, cậu run run trả lời :
-" là tao, Song Tử được em Ngân khóa dưới tỏ tình đây, Song Tử đẹp trai nhất trường đây !"
-" cái độ tự luyến đến chảnh chó của nó đây mà, Song đần, là mày sao !?"
Cậu khẽ gật đầu nhầm ý xác nhận, Ma Kết cũng vỡ òa, cả hai ôm nhau chứa đựng nhiều cảm xúc. Đúng là thằng bạn của Ma Kết rồi, cái thằng 12 năm mới được một người tỏ tình mà là tỏ tình nhầm vẫn bê rao kể qua năm nay qua năm nọ, còn tự nghĩ mình là hot boy của trường, đúng thật, cái sự điên này đúng là Song đần - thằng bạn của cậu rồi.
Đàn em bên cạnh dụi mắt mấy lần, nhìn tướng bộ như vậy chắc là bạn thân của đại ca, tên đầu đinh thấy thế, mới ra lệnh cho đàn em, giọng vẫn hơi bất ngờ :
-" à à, khách của đại ca đến chơi, mang chè ra đãi tụi bây ơi !"
[💐]
Vì băng đảng hẹp hòi, nên bàn ghế cũng là đồ cũ lấy từ bãi rác về, trong nó nhỏ con thế thôi, chứ nó nhỏ thật, cái bàn cái ghế là đồ chơi cho con nít tầm 6-7 tuổi chơi tiệc trà, hai thằng thanh niên 21-22 tuổi to cao thế này ngồi trong như bò đội nơ, nhưng cũng chẳng quan trọng mấy về hình thức, nên mặt cả hai thể hiện sự mệt mỏi, còn bánh trái là nói cho oai thế thôi, chứ băng nghèo, tiền đâu ra mà mua.
Thế nhưng là người luôn tin vào đại ca hết mực, cả băng cử ra 4 đứa bên cạnh làm hậu cận, đứng như vệ sĩ đang bảo vệ cho chủ nhân mình vậy, nhưng với cái nền này, có vẻ dư thừa, thấy không có không gian riêng, Ma Kết mới từ tốn nói :
-" mọi người đi ra hết đi, tôi ở đây tiếp chuyện với bạn tôi "
-" dạ ! "
cả bốn đứa vâng lời như cún, một dạ hai vâng, nói không dám cãi, mới thế thôi cũng đã đủ để đuổi bọn nó đi rồi. Thấy chỉ còn mình với bạn, Ma Kết mới hỏi sự tình, ánh mắt nghi hoặc :
-" mày là Song Tử ...?"
-" thế mày là Ma Kết ? " - cậu ta hỏi lại
-" ừ đúng rồi ! Tao là Ma Kết " - anh ta khẳng định
-"tao cũng làm Song Tử "
-" thế sao mày lại ở hình dạng gì lạ vậy... ? Đâu phải là mày đâu ? " - Ma Kết vẫn còn chút không tin, nhưng cũng đánh liều hỏi, cái cách nói chuyện này chơi với nhau lâu năm sao không biết.
-" mới sáng ngủ dậy, tao đã trong hình hài này rồi ! " - Cậu ta xoa đầu, cười cười, rồi đưa ra lý luận của mình -" tao nghĩ bọn mình xuyên không rồi mày ạ !"
-" xuyên không ? Là cái gì ? " - Ma Kết nhíu mày, cũng đúng, anh ta kiếp trước sống trong sách vở, là một người điềm tĩnh nhẹ nhàng, không chú tâm mấy đến ba thể loại truyện tranh này, anh ta mới nói thêm -" sáng tao bị một đám chúng nó gọi dậy, xưng đại ca làm tao phiền chết đi được, tao quát thì chúng nó bảo tao là hoàng đại bàng gì đấy, tao nào tin, tao mới bực mình bảo tao là Phụng Ma Kết, mà chúng nó đưa cái gương ra, tao xỉu mới dậy này "
-" số tao với mày xui lắm !" - Song Tử thở dài, đầy phiền muộn -" để tao giải thích cho này, thân thể của tao là Cẩm Hòa còn mày là Lươn Hoàng, cả hai là nhân vật phụ nhận luôn phản diện, đây là cuốn tiểu thuyết đông này lạnh rồi, em có cần anh không mới hot gần đây á mày, rất có thể chúng ta đã xuyên vào hai nhân vật này, có nghĩa mình sẽ sống trong cốt của truyện, và phần đời còn lại của hai nhân vật này, điều đáng lo là... "
-" là gì ?" - Ma Kết thấy vẻ mặt nghiêm nghị của thằng hề bạn thân thì biết chuyện này không phải là việc có thể đùa, thấy thế, anh cũng dừng 1-2 phút, thấy cậu vẫn im lặng, anh hơi mất kiên nhẫn nhưng vẫn điềm tĩnh hỏi lại -" nói đi thằng này ?"
-" mày nên biết cái gì phụ thì luôn luôn thấp hơi nhân vật chính, đời này tao với mày chỉ có kiếp khổ, lươn Hoàng là nhân vật của mày xuyên, vì ngu nên yêu nữ chính, dùng mưu kế các kiểu và rồi lên giường cùng ả, méo nào chưa kịp lên đã bị nam chính kéo đàn em tới, tức giận treo ngược lên cây thiêu sống !"
-" quần gì vậy" - mới nghe tới đây, dáng vẻ điềm đạm của Ma Kết không còn, trời đất sập anh cũng không sợ, giờ lại nghe mình sắp bị một thằng uất ơ nào đấy thiêu sống, kinh dị thế !?
-" mày nghĩ kĩ lại đi !! Tác giả não tàn hay gì vậy !?? Treo ngược lên cây thiêu sống, đụ mạ giết người à !?"
-" đại ca !? Đại ca định xử tên nào ?" - vừa dứt lời thì tên đầu đinh mò đâu xông vào, mặt ra vẻ trông hổ báo, nói -" đại ca cứ nói ! Em giết cho "
-"......."
-" tao quên nói với mày, truyện này có yếu tố giang hồ, nam chính máu sở hữu, giết người không nhắm mắt ! Mày làm đại ca một bang đảng lớn, đàn em của mày cũng không ngoại lệ, kể cả mày !"
Điên rồi, điên thật rồi !!!
Giết người không nương tay
pháp luật đâu !??
Ủa thế bao năm điều luật giết người mình học sẽ đi tù trên ghế nhà trường là giả dối sao !!!!
Chuyện méo logic gì cả !
-" thôi trai ơi đừng buồn !"
Song Tử cười khổ, đứng dậy rồi định đi về, không quên nhìn lại thằng bạn đang đơ như tượng, nói :
-" mày nên học cách chấp nhận đi, kiểu như đang xem một bộ phim và mình là nhân vật ấy !"
...
-" MÉO ! tao không chấp nhận được cái việc giết người rồi cho đó là một thành tựu gì đó được ! Tao phải đi trình báo vụ việc với công an và chính quyền !!!"
-" vô ích thôi! Mày trình báo thì tác giả cũng viết hoặc sửa lại đôi ba chữ là xong thôi ! Với cả..." cậu bỗng dừng lại, rồi ngập ngừng nói -" tao biết mày sẽ không chấp nhận được nó... Mày là đại ca giang hồ đấy ! Đúng hơn là thân chủ của mày !"
Ôi tồi tệ thật mà !!!
Giờ thì hay rồi, một tên kiếp trước ước mơ làm công an hay luật sư để bảo vệ lẽ phải tự dưng đùm cái bao công sức biến thành đại ca giang hồ !
Giang hồ quái gì chứ, Kết không muốn, Kết muốn đi theo đảng và nhà nước, éc !!!!
Hận tác giả, DCM mày !!
-" thôi bạn ey, chấp nhận đê ! Ít ra trong thế giới này còn tao và mày, cả tên đầu đinh này nữa !" cậu cười -" trông nó trung thành với mày lắm đấy !"
-" làm ơn! Bảo với tao đây là giả dối đi !!!"
.
.
.
_____
[ ngày 1 xuyên không]
____
Lyrus
24/10/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top