chương ⁰⁴ : thầy giáo

Kim Ngưu  - một tên học sinh tuổi 19 chuẩn bị bước vào giảng đường đại học với cuộc sống được đặt nặng trên đôi bờ vai của cậu thiếu niên mới chập chững bước vào đời, nhưng trái với những bạn bè cùng lứa áp lực với sức nặng đồng tiền và nghìn thứ phải lo, cậu Ngưu vẫn cứ ham chơi như thời cấp một, những cô cậu lớp mười hai ngày đêm cày sách vở để mong được vào trường đại học danh tiếng, đúng nghề, đúng trường mình đã chọn, phân vân giữa việc này việc kia, sau này thế nào sống ra sao, tiền bạc rồi kết hôn con cái thế nào, thật vô vàn những vấn đề nhức nhối đến với năm cuối mùa Hoa Phượng, nhưng đối với chàng họ Lục, cuộc sống sau này cứ như là bộ phim biết sẵn kết vậy, dù đỗ hay trượt cậu vẫn có nghề, và nghề đó là gì ?

Giám đốc

Buồn cười làm sao khi chàng khờ không sự nổ lực lại được vươn lên một vị trí cao vậy, nhiều người sẽ nhép miệng bảo rằng công ti một thành viên, thật sai lầm, Lục Hạ Kim Ngưu vốn làm con ông cháu cha, cháu cưng của Tổng Giám đốc lừng danh với những sản phẩm vươn tầm quốc tế thật đắt đỏ.

Những người trong dòng họ cũng không phải là người bình thường sống cuộc sống giản dị, họ là những người đa tài khoát lên mình những bộ vest hay đôi cánh đắt đỏ, trí tuệ thượng thừa, cách ứng xử thông minh.

Được thừa kế cái gen trội đó, Kim Ngưu cũng có cách ứng xử nhanh nhạy trong mọi tình huống, vẫn luôn có cái nét mặt thản nhiên rồi chỉ trong vài phút cũng có phương án giải quyết phù hợp nhanh chóng, cậu ấm Lục vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của dòng họ.

Thế mà, trái với cái đầu óc trời ban hơn người ấy, phụ lòng mong đợi của dòng họ và gia đình, Kim Ngưu thật sự là một tên ham chơi vô tổ chức, một kẻ hờ hững kiêu ngạo, một tên tiêu xài hoang phí.

Thế với cái tính đó, cậu sẽ giữ cái chức giám đốc đấy như nào ?

Lục Hạ Kim Ngưu là người thế nào ?

Đi lại với mọi người.


💐

[Văn: Lươn Ma Kết ]
[ lưu ý : xưng hô thô tục]

Từ khi vào cái thế giới quái quỷ chẳng ai muốn này, tôi như bị lạc lõng giữa loài người đảo điên, tôi đã cố gắng rất rất nhiều nhưng không thể chấp nhận sự thật rằng tôi là một đại ca giang hồ méo có phép luật được. Những thằng được gọi là đàn em của tôi cứ như cung kính tôi như một vị thần với nhiều quyền năng tối cao một dạ hai vâng, tôi chỉ là thằng đàn ông bình thường bị lôi vào cuốn tiểu thuyết thôi!

Nghe bảo thằng điên - Song Tử có căn hộ hiện sống một mình, tính tôi không thể ở mãi trong bãi rác mà tự chéo chân coi đó là ngầu được, hãy để tôi sống như một người bình thường!!

Tôi gạ gẫm thằng bạn đã lâu, nay nó mới gật đầu cho tôi ở cùng nhưng phải chia tiền sinh hoạt , xí, ăn gì keo vậy, có vài đồng bạc lẻ cũng tính toán saooo ?

Thỉnh thoảng đám đàn em cũng dẫn tôi đi mấy nơi kì quặc và coi đó như điểm đến yêu thích của tôi, chà, nguyên chủ khá thích nơi âm u như này sao?

Tôi hẳn sẽ chết đói nếu không chịu đi làm kiếm miếng ăn bởi thằng bạn gọi nhau một tiếng anh em sẽ không bỏ tiền bao nuôi tôi đâu.

Ròng rã tầm hai tuần thì được nhận vào làm tại siêu thị, bạn nghĩ tôi làm gì ?

Bảo vệ

số nam phụ được ưu đãi đến vậy sao!?

Tại sao mặt nguyên chủ đẹp trai như thế này mà không được làm việc nào đó lương cao hơn nhỉ?

Câu trả lời chung của mọi nơi tôi xin vào : nhìn mặt cậu gian quá

Cười là gian sao!? Bất công quá!!!

Thôi không sao, đỡ hơn làm đại ca giang hồ treo ngược bụi chuối gì đấy nhỉ.

Công việc cũng nhàn rỗi thôi, ngồi trông xe, hên có cái dù chứ không tôi thành dê nướng lúc nào chẳng hay nữa.

Nay cũng vậy, giữa trưa tiết trời như đổ lửa xuống nhân gian, tôi ngồi dưới cây dù của siêu thị mặt chán đời chóng cầm nhìn ra đường phố xe xe đi qua lại thật hối hả, những lúc siêu thị vắng khách thế này là thời gian thật tuyệt để đám nhân viên chúng tôi nghỉ ngơi một thời gian ngắn khi cả ngày trời đều trưng bộ mặt tươi cười với khách hàng dù đang mệt vãi l ra.

-" Hà Vương, cậu đi nhanh lên được không ? Da đen chết tôi mất"

-" Xử Nữ, làm ơn gọi tôi tên đấy đi!"

Ố ồ, bên trái tôi là cặp tình nhân cãi nhau sao? Hóng hóng

Tên Xử Nữ à, nghe như thằng đầu bóng (1) ấy nhỉ, thế giới này cũng có người tên vậy sao.

-" à tôi quên mất, cậu đợi tôi chút nhé!"- cô gái đi cùng cười -" tôi mua đồ rồi mình vào tiệm làm luôn, khách đặt khá nhiều đấy"

Không phải cãi nhau sao, hết vui rồi, xin lỗi các cặp đôi chứ tôi là tôi thích hóng mấy cặp đôi cãi nhau lắm, mà xui thế nào cãi nhau trước sự chứng kiến của tôi dù hiểu lầm bé tẹo cũng chia tay à.

Thôi thì tôi cũng chẳng phải thằng hám chuyện người khác nên cũng làm ngơ thôi.

Trời nắng nóng thế này đến tối chưa hạ nhiệt chẳng biết ngủ thế nào, với tính tình tốt bụng của thằng Song đó thì chẳng cho tôi dùng quạt của "nó"  đâu. Và dám chắc tôi phải vật lộn với cái nóng rất lâu rồi mới chìm vào giấc ngủ.

-" Ê anh gì ơi, xích ra chút đi"

Tôi bỗng giật mình, quay lại thì thấy cậu thanh niên vừa mới cãi nhau với bạn gái ngồi kế tôi từ lúc nào, trông mặt anh ta chẳng khác mặt tôi là bao khi chán nản với cái nóng.

Cũng đã hơn năm phút, tôi vẫn chưa thấy chàng trai này rời khỏi ghế của tôi cũng như cô gái nãy chưa ra khỏi cửa hàng, bỗng cậu trai kia bắt chuyện với tôi :

-" anh làm bảo vệ lâu chưa?, à mà anh bao nhiêu tuổi vậy?"

Anh ?
Là anh cơ đấy !?
Thế tôi nhầm à, tôi cứ tưởng lớn hơn nhau vài chục tuổi chứ.

-" đâu có, tôi mới....."

19 tuổi...?
Nâu nâu, đó là tuổi mình hồi xưa, giờ lớn già đầu trên hình hài mới rồi, nhìn chắc cũng đã hai mấy nhưng chắc chắn tuổi là bao nhiêu tôi cũng không biết, chỉ mới nghe thằng Song bảo bằng tuổi nó, bằng tuổi nó... Cơ mà là bao nhiêu??

-" hai hai, năm nay tôi đã hai hai tuổi rồi!"- tôi vờ cười biện một con số nào đấy, thấy cái mặt nam phụ trẻ trung thế này mà hai hai tuổi nên cậu thanh niên kia có hơi bất ngờ.

-" à vậy được rồi, tôi thì----"- đang nói thì cậu ta dừng hẳn như suy nghĩ việc gì đấy, rồi bảo -" tầm hai mốt ấy, vậy anh em nhỉ?"

-" được rồi, thế cậu tên gì?"- tôi hỏi, nghe thoảng thì trùng tên với thằng bạn thân tôi.

-" tôi là Xử Nữ! L- à không, Hà Vương Xử Nữ "- cậu ta gãi đầu cười xòa.

Wtf ?
Động tác cũng giống luôn, dù không trùng họ với thằng bạn, nhưng tên là khớp. Tôi sẽ chẳng quan tâm vì điều nhỏ nhặt này đâu.

-" à còn tôi- tôi..."- tôi cũng định nói tên, nhưng chợt nhớ tôi còn chẳng biết họ của nguyên chủ nữa, nên tôi nói đại -" tôi là Ma Kết, rất vui được làm quen"

Dường như lông mày của tên kia có chút nhăn lại, nhưng lại cười với tôi lần nữa, hỏi han -" thế anh làm nghề gì ?"

-" đui à?"- tôi buộc miệng

-"..."

-" à anh làm bảo vệ"

-" haha, em nói ngu quá, xin lỗi anh"

-" lần sau đừng nói ngu vậy em nhé"

-"......"

-"......"

-" thế em làm nghề gì?"- tôi vờ hỏi để có không khí vui vẻ hơn, chứ cái miệng thô thế này không khéo lại ăn ngay viên gạch ấy chứ.

-" dạ, em làm nhân viên bán hoa ạ"- thằng bé niềm nở với tôi

-" à, bán hoa á hả, sao lại làm nghề đó ?"

đầu tôi có chút thương cảm nhìn thằng bé, thật thì với cái xã hội hiện giờ mấy công việc này cũng có nhiều, tôi chỉ tiếc cho em ấy có khuôn mặt đẹp mà lại đi làm cái nghề như thế, với cái tuổi hai mốt ấy em có một tương lai rộng mở hơn rất nhiều.

-" dạ, sao anh hỏi vậy ?"- mặt thằng bé nghệch ra.

Tôi lắc đầu, tặc lưỡi, khuyên nhủ -" thôi em muốn làm gì cũng được, nhưng anh nghĩ nên bỏ đi, bệnh ấy em"

-" b -bệnh ? Bán hoa sao lại bệnh hả anh ?"

-" thôi em còn trẻ con hiểu được đâu"

tôi lắc đầu, tỏ vẻ hiểu biết, mà tôi hiểu biết thật, cái thằng học sinh giỏi như tôi còn không biết tôi đã đốt mấy cái huy chương học sinh giỏi cấp thành phố chất đầy trong nhà.

-" vậy khi nào anh qua mua giúp em đi anh"- nó niềm nở.

-" không em, anh không đi mấy cái vậy"


Đ*o nhé em, anh vẫn muốn giữ kiếp trai tân cho vợ anh bốc em ạ


-" à à"- nhìn mặt thằng nhỏ ngu vãi, chắc cố gượng cười cho qua.


-" thế em làm ở đường nào ? Phố đèn đỏ hay Trần Duy Hưng?"


-" đệch anh, tôi bán hoa chứ không phải gái bán hoa"- mặt nó cố cười nhưng ánh mắt như muốn cầm dao chém tôi vậy.


-" thì em là trai mà"- tôi ngơ ngác không biết được người con trai này đang chuẩn bị cho tôi bay màu khỏi ngày làm việc đầu tiên .

-" quản lý đâu !?"- chàng trai đó đứng bật dạy,đòi gặp quản lý.


Chết thật, mới mấy ngày đi làm mà đã


Tôi vội đứng dậy, xin lỗi -" này em trai, anh xin lỗi, anh hơi quá lời"

-" gì vậy Xử Nữ? "- cô gái từ trong siêu thị bước ra, tay cầm chút đồ nhăn mày nhìn người bạn đi cùng với mình -" cậu đang tức giận à ?"


-" cô có thấy quản lý không? Tôi cần nói chuyện với người trông xe này"- cậu ta căng như dây đàn.


Tôi vỗ chán cái bốp, đuổi việc chắc luôn.

-" hừm, nhìn cậu giận có vẻ...."- Cô ta đưa tay lên trên cầm, nhìn ngắm khuôn mặt cậu ấy một hồi rồi nở nụ cười -" đáng yêu đấy"

.

...

Ôi vờ cờ lờ ra
Mười chín cái thanh xuân của thằng ế này sau khi chuyển sinh vẫn được ăn cơm chó!?

Tôi nhăn mặt nhìn người phụ nữ đang cười híp mắt này, rồi nhìn qua em nhân viên bán hoa kia đỏ bừng mặt nheo mày, tôi đếch biết dễ thương chỗ nào !

-" Bảo Bình, được chọc tôi nữa !"- Cậu ta gằn giọng -" rồi cô không định đi gặp bạn à ? Mấy cả tiếng đồng hồ cô ngủ trong đấy rồi !"

-" ấy chết, tôi quên"- cô ta che miệng, hoảng hốt, rồi vội quay người đi -" Xử Nữ, cậu tí đi coi tiệm giúp tôi nha, có gì thì gọi cho tôi!"

Nói rồi cô gái kia chạy đi lấy xe, đội mũ bảo hiểm rồi phóng vèo đi.

-" mé, có bà chủ gương mẫu thật chứ"- em trai kia chóng nạnh 1 bên, chửi tục.

-" em bán hoa ơi"- tôi gọi.

-" bán hoa c*n m* mày!!"- hắn quay lại, tức giận, tay cầm mũ bảo hiểm.

.
.
.

Hôm nay Kim Ngưu điển trai đã lâm vào tình huống trớ trêu, cậu ta bừng tỉnh ở căn phòng hầu như toàn thấy nữ mặt áo dài, trai mặt áo sơ mi, và bàn làm việc, sau đấy, bên ngoài là tiếng vang vọng vào của nhiều người hợp thành,  thiếu gia Kim Ngưu bất ngờ khi biết tên mình và hiện tại mình đang ở đâu, Lục Bạch. Hắn đã cười xòa và bảo rằng, hắn là Kim Ngưu, nhưng mấy bạn đồng nghiệp  của hắn cùng cười lớn, đưa gương cho hắn, rồi đùa :

-" Lục Bạch của chúng ta bị sao thế ? Liệu rằng cậu đang tạm thời quên đi mình là ai, chắc làm giáo viên ưu tú khó khăn lắm cậu nhỉ"

Hắn tá hỏa, người trong gương hoàn toàn không phải hắn, chắc chắn không phải !

Một người phản chiếu qua tấm gương có màu tóc trắng ánh kim, đôi mắt vàng, sáng như trăng đêm rằm, trái ngược hẳn khuôn mặt cha sinh mẹ đẻ tạo thành , không phải mái tóc đen và đồng tử trắng của hắn. Hắn hét toáng lên rồi lăn đùng ra xỉu, trong mơ hồ hắn thấy bản thân cũ đang nằm bên vũng máu, người dân hô hoán và chiếc xe ô tô lớn, có vẻ hắn đã chết do một vụ giao thông.

Hắn dần nhớ lại được, mình đã chết, khi đi in đề thi trung học phổ thông để cho kì thi đại học sắp tới, đến ngã ba thì hắn có qua đường, không may chiếc xe ô tô lao nhanh tới, những gì hắn còn nhận thức được là cơ thể đau nhói, đau đến tận dây thần kinh, một màu đỏ bắt đầu chảy dài ra, thính giác và các giác quan khác cứ ngỡ như đang biến mất khỏi hắn, chẳng thể làm gì ngoài đôi mắt đang khép lại, thấy người dân bắt đầu hô hoán và tiếng còi cứu thương.

Hắn tỉnh dậy ở một căn phòng trắng, mùi thuốc xát khuẩn xọc thẳng lên mũi, hắn xoa đầu, vẫn cảm thấy đầu còn mỏi, quay cuồng, rồi mới nhìn xung quanh.

Căn phòng nao nao hệt như phòng y tế mà kiếp trước anh đã luôn vào đó mỗi khi có môn  anh văn vậy.


-" thầy tỉnh dạy rồi à"- tiếng nói thu hút hắn, đôi đồng tử vàng nhìn ra, một cô gái trẻ với mái tóc đen, híp mắt nhìn anh, mang trên mình chiếc áo trắng của bác sĩ và ống nghe -" thầy đã ngất trong phòng giáo viên, mới ba mươi phút thôi"


Phòng giáo viên ?

Hắn khó hiểu, rồi đứng dậy, vờ bảo -" nhà vệ sinh ở đâu vậy ?"

-" ....???"- mặt cô gái kia đúng ngơ, rồi chỉ ra bên trái -" đi năm phòng nữa là đến nhà vệ sinh của giáo viên á thầy"

Hắn nghe vậy chẳng nói chẳng rằng, đi xuống giường rồi đi theo phía của cô gái kia bảo, vì tâm trí không ổn nên vừa đi vừa loạng choạng phải dựa vào tường mới có thể đi tiếp, mắt hắn cứ mờ mờ, rủa thầm :

-" cái chuyện quái gì vậy ???"

Mới dứt lời đã bị thứ gì đã va mạnh vào người khiến hắn ngã xuống đất, vội đứng dậy tức giận la lên -" đi đứng kiểu gì vậy !?"

Đó là hai bạn nữ mang đồng phục học sinh, nhìn nó cứ thuận mắt kiểu nào ấy, dường như đã gặp và quen từ đâu nhưng chẳng nhớ. Đó là hai nữ sinh, một người cao ráo cỡ bằng anh với mái tóc màu vàng và đồng tử hạt dẻ nâu, cà vạt tím bị lệch sang một bên, chiếc áo sơ mi có túi hình mái nhà và kèm theo chiếc váy là mang áo khoác quấn quanh, nhíu mày nhìn hắn, nói rõ ràng tự tin như việc cô ta mới làm đều do hắn -" ơ thầy, rõ ràng là thầy đi loạng choạng mà, đâu phải bọn em cố ý chứ"

-" thôi Dương, mày làm vậy thầy ghim chết á"- cô bạn bên cạnh thấy thì cản lại, lúng túng nhìn hắn rối rít xin lỗi -" em xin lỗi thầy, xin lỗi thầy rất nhiều ạ!"

Cô bạn này lùn lùn hơn một chút, chiều cao khá trung bình, đi chung với nữ sinh kia có vẻ lép vế hơn, nhưng so với độ giống con gái thì ăn đứt, mái tóc cột cao đen nhánh và đồng tử tím huyền ảo, đã vậy còn hộ với bộ đồng phục nữa, nhìn khá ưa mắt.

-" hừm, xin lỗi thầy ạ"- nhỏ đó khó chịu quay mặt xin lỗi hắn.

Nể tình bạn gái đáng yêu nên bỏ qua đấy nhé.

Cuối cùng cũng vào được phòng vệ sinh, hắn nhìn kĩ khuôn mặt của mình một lần nữa rồi bắt đầu hất nước vào mặt. Lần 1, lần 2, lần 3, lần 4, quá nhiều lần

Ôi  thôi chết

.
.
.

Hôm nay lớp 12A được đổi giáo viên dạy văn, do cô giáo trước bận đi sinh em bé nên được đổi.

Huhu, thật chứ cả lớp ai cũng hân hoan, vui sướng vì cô khó nhất trường được đổi chứ cô gái một năm gắn bó bên môn cô buồn không tả ấy chứ. Mấy đứa con gái cứ xào xào lên, nào là : thầy giáo này đẹp trai, thầy giáo dạy hay, thầy cao, thầy da trắng, thầy cute, thầy dạy giỏi,...

Nó quay xuống nhìn cô bạn dưới bàn, than thở -" Dương ơi tao-----"

-" ba đôi thông, cho mày chết thằng lờ !!"- cô gái mang danh bạn thân của nó đập mạnh bài xuống bàn, đứng lên ghế chống nạnh cười vui vẻ -" cho mày chết, cho mày chết !!"


Nó thở dài chỉ biết quay lên chẳng hiểu sao chơi được với cái con mê bài bạc này được chứ. Lúc sau thì thầy giáo vào với nét mặt khó ở, tái mét mất hồn, lớp thấy lạ nhưng không ai hỏi, lớp trưởng dõng dạc -" cả lớp đứng ! Kính chào"

-" lừa tụi mày được rồi nha!"- thầy giáo đó giả vờ cười cười, rồi ngồi xuống bàn đầu đang trống đắc ý  -" haha, bao nhiêu lâu vẫn vậy, kém kém"

-" Phụt!"- con nhỏ có mái tóc vàng chẳng nhịn nổi cơn cười, lấy tay che miệng nhưng cũng bị khắc phục, cười to -" thầy vui tính quá tụi mày ạ!!"


-" Dương!"- nó quay xuống cau mày nhìn cô, khó chịu.

-" chết, tao xin lỗi"- cô thấy bạn thân hơi căng nên đảo mắt xin lỗi cho qua.

-" thưa thầy, thầy đang trêu bọn em phải không ạ ?"- lớp trưởng cười ngượng.

-" à à đúng rồi"- thầy ngữ văn vội dậy, cử chỉ hơi hoảng ngượng ngùng xoa đầu -" thầy biết các em đang áp lực nhỉ ? Đừng lo, thầy không thích dậy khô khan đâu nên mấy em tập làm quen dần với mấy trò đùa tiếp theo của thầy đi nhé !

-" dạ thầyyyyyyyyyyyyyyyy"- đám con gái nhìn thấy nụ cười bừng trong nắng kia như một thần tượng.


-" thầy Lục, hôm nay lớp ta học tới văn bản  chiếc thuyền ngoài xa ạ"- lớp trưởng đứng dậy nói về bài học như mọi khi, tần suất câu nói này đều đều diễn ra trong chín tiết học hằng ngày nên nó đã trở thành thứ gì không thể thiếu khi chuẩn bị vào bài học.


-" thầy Lục sao ?"- thầy nhíu mày rồi nhoẻn miệng cười tinh tế -" thầy không thích tên Lục lắm, từ giờ các em gọi thầy là Kim Ngưu nhé!"


Kim Ngưu ???

Mặt lũ học trò ngây ra một lúc rồi vài tiếng bàn tán, Thiên Vân Sư Tử nghe thế thì lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại... Ngưu ? Chẳng phải là Trâu sao ?

-" Vâng ! Thầy Trâu, chúng em rất vui vì được học cùng thầy Trâu ạ"

chưa để Sư Tử can ngăn, con nhỏ bàn dưới đứng dậy mà tinh nghịch nói, phát ngôn này khiến cả lớp cười lớn lên không biết là cười vì độ liều của con nhỏ này hay cười vì cái tên này, còn Sư Tử chỉ biết im bật, e dè nhìn vào biểu cảm xám xịt của người đứng lên bục giảng.

-" em ? Tên gì ?"- thầy giáo chỉ thẳng vào mặt con nhỏ gan lì đó, mặt sát khí đần đần.

Cả lớp nghe thế thì im ngay chỉ sợ cho bị liên lụy còn cô nàng bàn đầu thì run sợ thay cho con nhỏ bạn thân nhưng nó đầu đội trời chân đạp đất mà, khi thấy ngón tay đó chỉ thẳng vào mặt mình khiến nó không vui, nhăn mặt -" Bảo Dương Lưu Bạch Dương số thứ tự 43"

-" mang sổ đầu bài lên cho tôi!"

Chướng Kim Ngưu gằn giọng rồi ngồi vào bàn giáo viên, Bạch Dương biết sống gió sắp đến nhưng trái với biểu cảm người thường thì nó ngồi phịch xuống ghế, chống cầm cằn nhằn -" thầy điên"

Sau khi thầy Ngưu đặt bút xuống kí sổ đầu bài, đầu tập thể lớp đều biết sẽ có chuyện gì xảy ra, ôi trời, Bạch Dương gây chuyện nữa rồi.

Bạch Dương - một đứa con gái cá biệt, đội trưởng đội bóng rổ nữ của trường, mấy học sinh trong trường hay nói vui rằng : nhất Dương, Nhì Dương, thứ hai Dương lên cột cờ.

Con nhỏ này là cháu của hiệu phó, cha mẹ cũng có chức trong bộ giáo dục nhưng thay vì xây dưng hình tượng tốt thì con Cừu luôn phá hoại hình ảnh của con học rộng, nó tinh nghịch, nó phá phách, nó cá biệt.

Rất nhiều trò quậy phá của con nhỏ đó khiến giáo viên tức đến điên đầu báo cáo lên hiệu trưởng thì chỉ được cái phất tay cho qua, liệu ngài ấy có quá thờ ơ với lũ cá biệt này không ??

Sau khi gấp cuốn sổ đầu bài lại, Chướng Kim Ngưu bắt đầu lấy sách ra, nhìn một lúc rồi lấy phấn viết lên bảng chữ rõ to khiến đám học sinh sợ đến run người.

Kiểm tra 45 phút văn ????

-" tất cả mang sách và vở ngữ văn nộp lên hết cho tôi !!"

Đùa chứ ? Cái thầy này bị điên hay gì ? Đã cho ôn cái gì đâu mà thi ???

Oke, lỗi này là do Bạch Dương chọc giận thầy rồi.

Đám học sinh ngập ngừng nhìn dòng chữ trên bảng rồi lại bờ phờ nhìn vào cuốn sổ ngữ văn, biết thầy mới giao đề gì không ? Chép lại bài văn Việt Bắc  đấy ??? Mới học hôm qua còn chưa thuộc nữa.

Chướng Kim Ngưu lạnh lùng nhìn sấp sách, sấp vở được chất lên bàn mà cũng gọi là thỏa mãn, nhìn quanh đám đó một lúc rồi bảo :

-" thời gian làm bài bắt đầu"

Trong khoảng thời gian ấy Thiên Vân Sư Tử luôn bị làm phiền bởi những đứa bàn dưới, bàn trên, bên cạnh, trời ơi ?? Chúng nó cứ dồn dập lấy bài nó mà chép thì nó chẳng làm được gì mất. Mới đầu còn cho chứ càng ngày càng nhiều, cứ viết được một chữ lại bị bọn nó khều khều, tự hỏi liệu trong lớp có đứa nào giỏi văn ngoài nó không ??

Cứ thế thì nó tức đến điên mất cố gắng bình tĩnh từ chối, xin lỗi chứ tâm thiện lành mà sao bọn này chẳng cho, nào là nói về mấy cái ơn xa lắc xa lơ không thì lôi danh nghĩa bạn bè ra mà nói, lôi cái tính chất làm người ra mà nói, ủa bộ có luật nào không học bài mà vẫn được điểm cao không ??

-" Em! Tên gì ?"

Đang gằn co với bọn nó thì cái bàn tay đó lại chỉ thẳng mặt nó làm đám bạn thì ngồi im lại vờ làm bài, chuyện này thật tốt nhưng tránh quả dưa gặp quả dừa, giờ thì được thầy hỏi tên rồi.

-" dạ thầy... Em là..... Em là...."

Nó run rẩy đứng dậy, phương án đưa ra là đoán chắc thầy đã biết mình cho các bạn mượn bài để chép, gián tiếp giúp các bạn dù không muốn. Chết thật rồi....

-" dạ em là Thiên Vân Sư Tử ạ.... Số thứ tự 45 ạ..."

-" được! Em miễn làm bài, giờ thì xuống cuối gốc ngồi đi !"

-" thầy... Thầy ơi, em thề em không muốn cho các bạn xem đâu ạ ! Em xin thầy cho em làm tiếp ạ!!"

Con nhỏ đó lo lắng giải thích, nếu thầy đã nói miễn làm bài tức là nó đã chẳng còn điểm gì. Một học sinh ưu tú như nó không thể chấp nhận việc mình chẳng có điểm ngữ văn được nên luôn miệng giải thích, cố gắng thanh minh bản thân bị ép chứ không phải tự nguyện. Đám bạn bên cạnh nó lúc nào cũng lôi nghĩa anh em ra mà làm cớ cho mượn bài im thin thít chẳng dám nhút nhích trong khi Sư Tử thì đang hoảng loạn đứng trước nguy cơ bị tước quyền kiểm tra.


-" thưa thầy ! Em dám chắc bạn Sư Tử chẳng phải con người vậy đâu, tất cả là do mấy bạn mượn chứ bạn không hề muốn !"

Sư Tử quay lại ngạc nhiên..... Bạch Dương ?

Nó nói thầm, câu nói như chỉ thều thào nghẹn trong họng chẳng nói ra được -" Cừu non....?"

Ánh nắng cửa số chiếu vào nửa khuôn mặt khiên định của nhỏ, đôi đồng tử nâu ánh lên vẻ khẳng định điều này đều là sự thật, nói tiếp -" thầy không tin cứ kiểm tra camera"

Lúc này thì lòng mấy học sinh mượn bài Sư Tử chép bắt đầu cồn cào, lo lắng vì sợ bị bại lộ.

-" này ! Sao tụi mày gan làm mà không có gan nhận vậy ? Hèn thế, lúc nãy chúng mày vừa nói một tiếng bạn bè hai tiếng bạn thân mà, giờ bạn tụi mày bị hiểu nhầm sao chẳng ai ra nói gì vậy, bộ tụi mày sống theo cái kiểu có giá trị là bạn còn hết giá trị là người dưng hả ? Sống sao mà sống lạ thế ?"

-" Bạch Dương, sao mày nói tụi tao vậy, chỉ là ………"- cái thằng bên cạnh nói lại nhưng đến cuối lại ngập ngừng.

-" chỉ là sao ? Chỉ là muốn chép bài người khác có điểm về khoe với ba mẹ thôi sao, nếu mà vậy thì tao khinh! Với mấy cái số ảo đấy ba mẹ tụi mày sẽ nghĩ gì khi đây là con số của người khác, nếu tụi mày muốn đường đường chính chính đưa mẹ điểm cao thì chịu khó làm bài hộ tao cái, người ta thì học ngày học đêm còn mình được cái van xin, chép bài người khác là giỏi, rồi tụi mày có nghĩ đến cảm xúc của Sư Tử không ?? Học ngày học đêm học miệt mài đến mức quên bản thân rồi lại đưa cho tụi mày chép để giờ bị thầy tước quyền kiểm tra, bộ tụi mày không nghĩ đến cảm xúc của Sư Tử hả ??"

Sư Tử tròn mắt nhìn cô bạn như lần đầu chứng kiến cảnh nhỏ đứng ra bảo vệ mình, những lời bảo vệ nó, để ý đến cảm xúc của nó và cả hành động phản lại thế giới mà đứng về phía nó.... Cái con Cừu này vẫn vậy.

Nó chơi với nhỏ từ cái hồi mà bám váy mẹ còn khóc lóc khi gặp cô giáo ấy chừng bốn - năm tuổi nào đấy, hồi gặp cái con nhỏ bằng tuổi mà tứ chi phát triển trước khiến nó biết đây là đứa chẳng dễ động vào, không nên tiếp xúc gần, con nhỏ đó hồi bé gan hơn cả trời cả đất, chả sợ cái gì mà hồi đó Thiên Vân Sư Tử nhát lắm lại hay bị bọn con trai mẫu giáo bắt nạt nữa, lúc đó thay vì cô giáo mà bóng lưng cùng mái tóc vàng ánh kia giơ hai tay bảo vệ mình.

Thật tuyệt khi chọn nhỏ Bạch Dương làm bạn thân, mình không chọn nhầm người.

Nhìn nó chửi mà thấy lòng ấm áp quá, không uổng công Hổ bồi bổ Cừu mà.

-" được rồi cả lớp!"

Thầy Kim Ngưu thấy mọi việc không như dự tính nên ho khàn, giải quyết -" bạn Sư Tử sẽ lên bàn đầu đối diện chỗ thầy làm bài, còn em bàn đầu cảm phiền lùi xuống bàn bạn Sư Tử nhé ?"

Khi được thầy giáo nói như vậy thì nó thở phào nhẹ nhõm bất giác quay lại nhìn nhỏ anh hùng đấy nháy mắt giơ ngón like về phía nó đầy năng lượng. Sau khi bạn ngồi đầu chuyển xuống, trước bàn giáo viên không ai dám hó hé hay đụng chạm gì đến nàng cả, giờ kiểm tra lúc đó là giờ kiểm tra có lẽ nàng sẽ nhớ mãi, một anh hùng công lý đứng lên với lời lẽ chặt chẽ , một thảm phán công bằng và một tội nhân được minh oan.

🎐

Sau giờ học thì Bạch Dương và Sư Tử có hẹn nên không về nhà luôn mà đi la cà, Cừu rất vui vì sắp được no bụng nên hớn hở đưa tay sau đầu mà hí hửng yêu đời lắm. Hổ bên cạnh thấy vậy thì cười :

-" mày vui đến vậy luôn hả ?"

-" đương nhiên rồi, hôm nay được bao ăn nè và được gặp các chị nữa "- Cừu vui vẻ trả lời nhìn mặt bạn thân rồi vô tình thấy hình ảnh bên cạnh, nhăn mày càu nhàu -" rồi đâu ra thầy nữa ? Rảnh hay sao mà mời vậy ?"

Chướng Kim Ngưu thấy thế chỉ biết nhìn bằng ánh mắt cún con cầu cứu xin được đi chung.

Mất thể diện thầy giáo rồi.

Sư Tử thấy thế chỉ biết cười ngượng -" thôi nào Cừu non dù gì thì chúng ta cũng phải bao thầy một chầu chứ nhỉ "

-" vâng vâng, chị nói thế nào cũng đúng"- nàng ta bày ra vẻ mặt không quan tâm, liếc góc mắt ẩn ý nhìn thầy giáo -" nói trước với thầy toàn con gái thôi ấy nha"

Nghe đến đây thì vẻ mặt của thầy có vẻ hơn rén.

Hổ cười ngượng với tình huống thế này thì nhìn ra trước thấy chỗ hẹn có bóng lưng quen quen, thấy màu tóc đen và gu ăn mặc có phần giang hồ thì biết ngay là ai, chạy nhanh tới kêu lên :

-" A! Chị Mã!"

Người con gái đang lướt điện thoại ấy dừng như hơi giật mình quay lại, nhẹ nhàng gọi -" Sư đấy hả em ?"

Trong mắt của Chướng Kim Ngưu thì cô gái mới gặp này có phần mạnh mẽ hơn trò Bạch Dương, có chiều cao tưởng chừng ngang ngửa nguyên chủ và có gu ăn mặc đúng chất cháy. Cô gái này với mái tóc cá tính ngắn ngang vai với màu đen trầm, đôi mắt sắt bén màu xanh xám cùng vẻ mặt thờ ơ, làn da không được hồng hào nhưng cũng không kém sắt lắm....

- " chào chị Mã, chị đến lâu chưa ?"- Bạch Dương không ham hố như bạn thân chạy vọt lên, nó chỉ đi bình thường đến khoảng cách nhất định thì chào hỏi.

-" mới tới thôi … đây là ??"- cô gái đó đứng dậy đúng như hắn dự đoán, chiều cao ngang ngửa với hắn, mặt cô gái đó nhìn hắn bất ngờ.

-" à … tôi là …"- hắn định giới thiệu nhưng vội ngừng lại.

-" hử ? Ai cơ ?"

-" à đây là thầy Lục Bạch trường em, thầy dạy ngữ văn ấy chị "- Sư Tử chẳng hiểu sao một người thầy ưu tú như thầy lại có thể ngắt quãng một khúc khi nói về bản thân, lẽ ra về giới thiệu sẽ nhớ được cái tên đằng này thầy lại im lặng lúc để cho Nhân Mã phải lên tiếng hỏi nên để nói đỡ cho thầy giáo, cô học trò nói về lý do dẫn thầy đến đây, ngượng nghịu -" thật thì em muốn đãi thầy ấy một bữa vì đã tin em và Bạch Dương"

-" đương nhiên là phải tin rồi, thầy thử không tin đi, em đuổi thầy khỏi trường luôn đó"- Bạch Dương khoang tay cười khẩy khẳng định, chẳng biết đùa hay thật nhưng con bộ giáo dục không thể nào chỉ nói suông được.

-" à chị hiểu rồi "- Nhân Mã gật gù, chìa tay ra với thầy giáo -" chào thầy ạ, tôi là Nhân Mã chị kết nghĩa của hai đứa chúng nó, mong thầy có thể giúp đỡ chúng nó hơn"

Tính ra cô gái này cũng không giống một giang hồ mà đầu hắn tưởng tượng, đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà.

-" à vâng, rất vui được làm quen ạ"

-" nếu không phiền thì thầy có thể ngồi ăn bánh uống nước chỗ tiệm tạp hóa nhỏ này không ? Tại chúng tôi hẹn nhau ở đây rồi"

-" à à được chứ, cứ tự nhiên ạ"

Chúng tôi ? Vậy là còn nữa hả ?

Cả ba ngồi xuống cái bàn ghế nhỏ, đôi đồng tử vàng của hắn quét quanh nơi này, chỗ này nằm ở bên vỉa hè đường quốc lộ nên xe đi vào tấp nập gần trường mà hắn đang công tác, tiệm tạp hóa này khá giống với hình ảnh hồi xưa khi còn là Lục Kim Ngưu luôn trốn bố mẹ đi mua bánh, một tiệm tạp hóa nho nhỏ bày đủ bánh kẹo.

-" anh Hòa ơi, khách quen gọi anh nè"

Sư Tử ngồi đó kêu lớn, có vẻ Hòa là tên chủ quán. Như lạ thay, kêu lần một, lần hai, lần ba đến các lần sau không ai đáp lại khiến cả ba hơi khó chịu, Nhân Mã mới hô lên :

-" Hòa, anh có trong đó không đấy ?"

Khi nghe xong tiếng gọi lớn ấy bên trong nhà có chút lộn xộn và tiếng, một người thanh niên bước ra với vẻ ngáy ngủ, đầu tóc bù xù quần áo xộc xệch, gãi đầu gãi tai ngáp :

- " nhầm nhà rồi bạn ơi … không có Hòa-------- ấy chết quên"

Nhìn vẻ mặt kia khác gì bụi đời không chứ ? Thấy vẻ mặt của ba đứa nhăn mày nhìn nên tên chủ quán cười xòa :

-" quên mất mình là Hòa, à à đây là … trời má Nữ chính đại nhân !??"

Mặt của hắn tái mét lúng túng chỉ vào đám bọn họ rồi run rẩy ngước mặt lên trời than phận cắn móng tay, Cừu đưa đôi mắt cá chết nhìn Hổ :

-" anh Hòa nay bị lên cơn hay gì vậy"

.
.
.

[ văn : Cẩm Song Tử ]

Hôm nay cái tạp hóa nhỏ bé của tôi tiếp không chỉ một, mà là ba, ba nữ chính đại nhân, đã vậy kèm theo một nam phụ nữa.

Đang nghĩ cách nào để thoát khỏi gặp nữ chính để không xảy ra tình cảm quay về nguyên tác. Thật chứ mà tác giả toàn cho sáu nữ chính số hoa đào lắm, nam nhân nào chỉ cần tiếp xúc 1-2 lần là khoái rồi.

Tôi biết là lỗi không phải là vì nữ chính cũng chẳng phải do nam chính, lỗi là tại tác giả, tác giả à, hồi đầu tôi khoái bà lắm mà được vào truyện bà tôi nghĩ lại rồi … nếu mà được quay lại thế giới cũ, tôi sẽ xóa đánh giá 5 sao của tôi thành 1 sao, hủy flower tác giả, không yêu tác giả !

Vì nữ chính Sư Tử lúc nào cũng ngoắc tôi ra nên bất đắc dĩ lắm mới phải ngồi lại trò chuyện ấy, hên là có biết chút ích nên cũng có nói chuyện, giờ chỉ ước thằng điên Ma Kết chết oách xó nào hiện hồn về chứ ngồi thế này có khi bị trúng tà thuật của nữ chính cũng nên.

-" đó ! Chị biết mà, cái tên đầu tóc giang hồ khu Hạ Vĩnh á hả, thằng này nghe bảo bằng tuổi chị"

Nữ chính Nhân Mã nảy giờ không ngừng chê bai về tên giang hồ nào đó ở vùng Hạ Vĩnh. Theo như nhớ mang mang của tôi thì Nhân Mã là chị đại thuộc khu A Long luôn muốn nắm trùm cả một vùng nên khi nghe tin vùng nào có giang hồ phất lên là dẫn đi đánh nhau liền, đến hiện giờ cô ta đã nắm trùm cả năm khu, tiếng tâm lẫy lừng không kể hết đấy chứ, vùng đất Quải Niệm này có tổng cộng là bảy khu trong đó thì Hạc Tử Nhân Mã chiếm tận năm khu, bệ hại bái phục nữ nhân !

-" em nói thật, nghe tiếng tâm đại ca Hạ Vĩnh đã lâu đống ở đó cũng được tính bằng năm  rồi, chị định qua nói chuyện kiểu nào ?"- nữ chính Sư Tử húp miếng nước nghiêm túc như bàn chuyện chiến sự.

-" thì đấy nên chị mới phải chuẩn bị kĩ càng, nghe bảo tên đại ca Lươn Hoàng đó không dễ đối phó"- cô ta bảo rồi bỗng quay qua hỏi tôi -" anh thấy thế nào anh Hòa ?"

Hòa là chủ tạp hóa cũng có quen biết với các nam nhân nữ tú toàn nắm cốt lõi trong truyện, phận tôi xuyên qua nhân vật này số cũng khổ sơ suất cái là mê nữ chính rồi bị nam chính chặt đầu lúc nào không hay. Nghe đại tỷ gọi nên vâng thưa rõ ràng -" ừm, tôi nghĩ em sẽ thắng mà"

-" đúng đó chị Mã, tên đại ca Lươn Hoàng ở Hạ Vĩnh đó sao mà có cửa với chị đẹp"- nữ chính Bạch Dương hớn hở giọng đầy tự hào.

Haha, số Lươn Hoàng xui lắm mới bị nữ chính Nhân Mã nhắm tới, tội phận nam phụ quá.

Khoan !!!
Nam phụ !???
Đại ca khu Hạ Vĩnh ?????
Lươn Hoàng ????
Ôi thằng bụi đời Ma Kết !!!

Chết chết, thằng này đánh nhau bao giờ đâu mà giờ bị Nhân Mã nhắm tới, chết thật rồi bạn tôi ơi!

Nghĩ đi nghĩ đi! Đại tỷ khu A Long kéo quân đi đánh thằng bạn ngu ngơ mới xuyên đang vẫn còn sốc về nghề nghiệp của bản thân, đã rữa tay gác kiếm nào ngờ giờ dính lại chuyện không hay! Chặc, nó làm cái quái gì mà nghiệp vãi ra.

-" thầy Lục Bạch ơi ?"

-" thầy nói rồi mà, thầy là Kim Ngưu"

-" vậy còn mọi người hay gọi thầy là Lục Bạch thì ?"

-" quan tâm gì chuyện đó Hổ phì, kệ thầy Trâu đó đi"

-" Bạch Dương, em có cần tôi cho thêm một lần ngồi sổ đầu bài không ?"

Kệ cho những lời vui vẻ pha đùa với nam phụ và ba nữ chính, tội cho nam phụ Lục Bạch dấn thân vào tận ba bông hồng của nam chính khác, có xảy ra tình cảm thì tôi chỉ biết thấp nhan cúng bái cho. Hiện tại đầu óc của tôi chỉ nghĩ tới phải làm thế nào sao cho mà thoát được đôi bàn tay của Hạc Tử Nhân Mã, thằng Kết mà bị nữ chính này biết mặt là cơ hội cao là bị nữ chính đánh ngã!

Trời ơi Kết ơi mày báo tao quá!!!

Hừm, phải làm gì đây ?? Bán qua Trung Quốc, Triều Tiên, Mỹ, Châu Phi ??

Hay là bảo nó là đại ca giang hồ và đương nhiên nó sẽ được chính quyền bắt ?

Đúng, ăn cơm tù ngon hơn là ăn cháo!

Được rồi Ma Kết, tội của mày có 30 năm thôi nhanh mà, trong 30 năm đó nam nữ chính có con mịa rồi mày sẽ an toàn sau khi ra tù chỉ cần kiếm vợ là được.

Đúng! Kết, mày nhờ ơn tao mới sống được một mạng, ơn này không cần mày cảm tạ.

-" sao cơ? Thầy là Kim Ngưu có nghĩa là Trâu Vàng ư ? Mắc cười quá hahahaaha"

-" trò Bạch Dương! Do tôi bị một số vấn đề thôi, đừng cười"

-" à, ý anh là việc anh xuyên không sao, quả thật anh có khiếu hài hước cao đấy"

-" lạy cô, tôi không có đùa đâu đấy ?"

Đang rất vui vẻ vì mình quá thông minh thì hai từ xuyên không lọt vào tai.

Xuyên không ?

Tôi giờ mới để ý, Ma Kết xuyên vào phận nam phụ, chính bản thân tôi cũng chẳng thoát, giờ đây cũng lại có thêm một nam phụ luôn miệng nói hai từ : xuyên không, bị kéo đến đây ?

Có thể nào …… ?

Không, hình như đây là nam phụ Lục Bạch thì phải, theo nguyên tác thì là một thầy giáo lầm lì, ít nói mà nhỉ, sao giờ miệng như cái máy cầy thế kia ?

Cũng có khả năng.

-" Song Tử !!! Tao tìm được Xử Nữ rồi nè, nó làm nhân viên bán hoa đó, mắc cười không hahahan!"

Đang suy nghĩ thì có tiếng gọi tên tôi khiến tôi giật bắn mình, quay lại thì tưởng tên nào xa lạ, ai ngờ là thằng què bạn thân, nó vừa ôm bụng cười vừa choàng vai một người con trai đang rất nhăn nhó.

Ê ê, tên này …

-" trời ơi Kết mày có bị điên không ? Tao đã bảo với mày rất nhiều lần là không được tiếp xúc nhiều với nam nữ chính và phụ mà, muốn yên bình thì nghe lời tao cái đi!!"

Tôi vừa mới thấy thằng này đã biết ngay lại thêm một nam phụ, lần này thằng ngu đó có khoát  vai thân thiết nữa, không nề hà chửi ngay.

-" gì vậy Song Tử"

Tên khùng này bĩu môi nhìn mà ghét, tưởng cục kim cương cute hả mày ? Cục cứt trôi sông thì có.

-" tao chỉ lôi thằng này về thôi mà, Xử Nữ đó!"

-" tao không cần biết, mày đang làm trái lời tao và ------------ ủa Xử hả ?"

Tôi định chửi thêm nhưng nghe đứa bạn chèn thêm tên đầu bóng vào, ừ thì cái tên tính tình kì cục ấy cũng là một trong sáu thằng đực quanh năm luôn dính nhau. Nhìn kĩ nào, ok, méo giống đầu bóng chút nào.

-" khoan đã … tôi muốn nói chuyện một chút"

Tên nam phụ kia đứng dậy, mắt mở to nhìn chúng tôi, thốt ra một từ tôi chẳng thể nào mà nghe nhầm.

-" tao là Kim Ngưu đây !"

.
.
.

Bổ sung (1) : Xử Nữ từng là đội trưởng đội bóng rổ của trường, rất được yêu mến trên sân bóng, đi chung với Xử Nữ đám bạn luôn phải nuốt ức nghẹn vì cũng là con người với nhau mà mỗi lần đi chung cái thằng này luôn chiến hết sờ-phót-lai của đám chúng nó, thế nên cái biệt danh "đầu bóng" đã gắn liền với Xử Nữ khi cả nhóm bạn không gọi tên thật mà chỉ nói đi nói lại hai từ đó, riết rồi cũng quen nên nghe tên Xử Nữ cái là không cần suy nghĩ bật ra hai tiếng đầu bóng.


Hình như tui bỏ quên truyện này lâu lắm rồi nhỉ, chap gần đây nhất ( chap 3) là từ tháng 11 nhỉ.

Thứ lỗi cho tui nhé, do bản thảo tui soạn cho truyện này đã bay thành mây rùi, vẫn có thể tiếp tục truyện nhưng tui thấy sẽ chẳng hay bằng bản gốc, tình tiết sẽ lụng thụng hơn
(・_・;)

Nhưng tui vẫn rất cảm động vì các bạn đã để quyển truyện nhỏ bé này trong thư viện khi nhẽ ra phải xóa từ lâu vì không được cập nhật liên tục.

Yêu rất nhiều 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top