chương ⁰ᶟ : bán hoa

[Văn: Hà Vương Xử Nữ]
[ nhân vật có sự cọc tính]

[💐]

Đi lang thang đi trong đám đông, tôi có cảm giác như tôi không cùng thế giới với họ vậy, tôi cứ lườm người này liếc người kia, ai mà thấy vậy chắc tôi no đòn, thôi nào, tôi đâu phải đang rình mò túi tiền của họ chứ, tôi chỉ đang tìm điểm gì khác biệt giữa đám người đó và tôi thôi.

Mới sáng tỉnh giấc, tôi đã thấy mình nằm ra giữa lề đường, trước mặt mọi người xung quanh đang đi lại và nhìn tôi. Lúc đấy thúi mặt cực, chưa tỉnh  giấc đã vội đỏ mặt rồi, đầu tôi không thể hiểu tại sao lại nằm ra đường thế kia, rõ ràng hôm qua tôi vẫn say giấc trong chăn ấm nện êm cơ mà?

Là một người tỉnh táo, tôi cũng chỉ tỉnh dậy và chạy ... Méo nào sáng sớm hàng trăm con mắt nhìn tôi, ngượng chết đi được !!!

Giờ đây, cái con phố mà tôi lơ ngơ, không phải đường nhà tôi, và người ở đây tôi cũng không quen một ai, hmm, có phải hôm qua tôi đã uống chút men và lạc vào phố khác ?

Không thể nào, tôi vẫn đủ tỉnh táo để đi về nhà mình, ba mẹ tôi sẽ đánh tôi chết khi qua đêm ở nơi xa lạ thế này.

Nhưng...

Tôi sẽ nói dối rằng tôi ổn, ừ, sự thật rằng tôi Đ*o ổn, tôi không ổn !!!

Thượng đế lại đây mà coi này, đi uống vài chai với tụi bạn mà đã thây hình đổi dạng !!!

Một cậu thiếu niên nhìn già hơn tôi nữa, tóc xanh ngọc trong khá con gái nha, đôi mắt ngọc pha chút tím nữa chứ, tôi đảm bảo không phải tôi!!!

Đám bạn của tôi thì không biết biến mất đi đâu, mà nó có gặp tôi trong cái thân thể này, chắc chúng nó cũng không nhận ra, cũng phải thôi, chính bản thân tôi còn không nhận ra chính mình nữa.

Và phương án của tôi đưa ra kết luận này là : tôi đã xuyên !

Thừa nhận nào, nhóm tôi có một thằng bạn, nó dân mê truyện và tôi cũng bị lay nó.

Ở thân thể trước, tôi có một cô bạn gái tên là Lục Bảo, cô ấy tôi cưa mấy chục tháng mới đổ đấy, mới yêu đương được đôi ba ngày tự nhiên lôi vào cái thể xác này. Không biết tên này có bạn gái không nhỉ ?

( nếu có thì tôi dùng ké được không, hí )

Lục Bảo rất mê truyện, đặc biệt là chủ đề xuyên không, để cưa đổ cô ấy, tôi đã phải đọc N cuốn phi khoa học đó để có chủ đề để bắt chuyện.

Ít nhiều trong việc này, tôi cũng giữ được chút bình tĩnh để suy nghĩ. Giờ tôi tin rằng, cái việc Đ*o thể xẩy ra lại có thể xẩy ra.

Tôi không biết vật chủ của tôi là nhân vật nào trong truyện, từ khi tán em xong, tôi cũng vứt hết chúng nó đi, nên giờ lỡ may vào truyện mình đã đọc thì..tôi vẫn sẽ chết.

Tôi nhớ méo nào được !?

Tôi ngồi cạnh một căn nhà giữa ngã ba, nhìn người đi qua đi lại, đầu óc tôi nghĩ tới những điều mà tôi nghĩ nó không thể xẩy ra. Với trí nhớ ít ỏi thì tôi sẽ sống cuộc đời của nguyên chủ thì phải ?

Và có ba câu hỏi cho tôi, nó thế này :

Nhân vật này có thật hay chỉ là tiểu thuyết?

Nhân vật phụ/chính hay con kiến qua đường ?

Tính cách nhân vật này thế nào ?

Thượng đế chỉ cần trả lời đúng ba câu thôi, tôi sẽ tự hiểu mà sống cuộc đời của nguyên chủ.

Ê mà có được quý nhân phù trợ  không vậy, nếu có thì làm ơn đổi cho tôi cái cuộc sống bình yên bên mái nhà nhé.

Tôi đếch muốn phải làm giang hồ đánh nhau hay vào trong hậu cung nữ chính đâu!!

Nếu tôi may mắn được làm nam chính thì sẽ có hào quang nam chính bảo kê, tôi sẽ đếch sợ bố con thằng nào , tôi chấp nhận, tôi hứa sẽ yêu thương nữ chính nếu cô ấy không hãm.

Nếu làm nam phụ, tôi sẽ rời khỏi hậu cung nữ chính, để lại cho anh em cùng nhau tranh dành, chứ tôi không rãnh mà dành một cô gái trong khi tôi có thể đi tìm một cô gái hợp với mình hơn.

Có vẻ tôi đã bình tĩnh, tôi dám cá rằng không có ai xuyên không qua một nhân vật không biết lý lịch mà bình tĩnh như tôi đâu.

Sau bao nhiêu năm tôi đối mặt với cái mặt bê tông của đám bạn và giữ được bình tĩnh, giờ đã áp dụng vào thực tế rồi, may mắn !

Cơ mà, tôi cũng muốn xuyên vào truyện ngôn lù

Làm ơn đừng boy love, tôi nhìn tôi giống thụ lắm rồi đấy nhé !

Không kì thị đâu, nhưng tôi vẫn muốn xây dựng ngôi nhà với một cô gái.

-" Hà Vương ? Cậu sao thế ?"

Một giọng nó thanh thót, ngọt ngào vang lên, cùng với đó là cái chạm lên bờ vai tôi. Bất ngờ tôi đang trên mây trở lại hạ giới, giật mình quay người lại

Ôi trời đất ơi !!!
Gái xinh đó, là một cô gái rất rất xinh đẹp !!! Mẹ ơi từ đó đến giờ tôi chỉ nghĩ có mỗi Lục Bảo là xinh nhất thôi, ai ngờ giờ đây một mỹ nữ đang trước mắt tôi !
Ôi mỹ nhân, người từ đâu bước đến vậy ?

Mái tóc hồng cột búi và đôi mắt xanh lá tựa pha lê, cánh mũi nhỏ và làn da trắng mịn, đôi môi anh đào dễ thương, một cái áo phông và cái váy đen dài đến đầu gối, một đôi cao gót, nhìn tổng thể nhẹ nhàng như  mùa thu vậy, nhẹ nhàng và xinh đẹp quá đi thôi. Mỹ nhân này là thiên thần bị thượng đế đầy đoạn xuống nhân gian này phải không ? Ôi người đe--

Ủa !? Gì thế tôi đang nghĩ CM gì vậy nè !?  Tác giả đại nhân, là ngài phải không !? tôi thề người yêu tôi tôi còn chưa bao giờ khen như thế, mấy lời tả như thế chỉ có tác giả đại nhân mượn miệng tôi miêu tả thôi ! Xin lỗi nhé, dù trong thân thể khác, nhưng lòng tôi chỉ dành chọn cho Lục Tiểu thôi, đắc tội với mỹ nhân và tác giả rồi.

-" à, chắc cậu nhầm ai rồi, chứ tôi không phải Hà Vương gì đó đâu"

lần đầu tiếp xúc với mỹ nữ thật khoái, tôi được nhìn gần như thế này còn đã hơn coi trên ti vi nữa, chắc mỹ nhân này phải đi làm diễn viên hay người mẫu chứ nhỉ, nhưng tôi kiềm chế bản thân rất giỏi nha, tuy đầu mất bình tĩnh thế thôi chứ tôi ăn nói vẫn quý ông nhã nhặn nha, tôi lịch sự cười :

-" chắc cô nhầm người rồi ! Tôi là Xử Nữ !"

-" Xử Nữ ư ?" - nữ nhân kia nhíu mày, nói -" cậu chuẩn bị chuyển giới ư ? Tên Nữ à ? Kì thế ?"

Này cô gái, là gái đẹp thì đừng nên chế nhạo tên người ta nha.

-" gọi là Xử Nữ nha !"- tôi cố cười

-" ừm!" - cô ta cũng trả lời qua loa, rồi lại cười với tôi -" Hà Vương Xử Nữ, tên cũng khá hay đấy !"

Tôi ngây người ra một chút, cơ thể hình như đỏ lên, gì thế ? Mới được khen chút xíu là đã ngượng đỏ hết mặt rồi à !?

-" Hà V- à Xử Nữ, cậu sao vậy, mặt đỏ như cà chua á ?"

Quái lạ! Chắc đây phải là nữ nhân nào trong truyện rồi, tôi cảm nhận được cô ấy không phải con kiến qua đường đâu, giống như một nhân vật đống góp lớn cho truyện vậy, mong sao không đụng độ tới nữ chính đại nhân.

-" g-gần quá rồi.."

Tôi ngượng mặt, trước cự li gần thế này, khẽ động đậy tôi và cánh mũi cô ấy sẽ chạm nhau mất thôi, nè nè, cô hơi bạo đấy, tới gần một thằng con trai thế này sao ?

-" à à, tôi xin lỗi" - cô ấy đứng dậy, gò má hơi hồng, trong dễ thương vãi.

-" không sao!"

-"đây là nhà cô hả?" - tự nhiên tôi muốn ở lại nói chuyện với cô ấy lâu hơi.

-" hả ?" - cô ta khó hiểu nhíu mày nhìn tôi, bảo -" đây là quán hoa, của tôi"

-" à vậy hả?" - tôi cười cười, vẫn không hiểu tại sao cô ấy lại ngạc nhiên đến vậy.

Tôi khẽ liếc mắt nhìn, giờ mới để ý, căn nhà nằm ngay ngã ba, người đi ra đi vô rồi các quán thức ăn gần đấy đông như mở hội, nếu đứng bên kia đường, đây đúng là con đường chill đỉnh nhất, căn nhà của mỹ nhân lại là trung tâm nữa, nhà xây vừa, tường vàng, có một xe đạp cũ được sửa lại, nhìn có nét vùng quê nhưng cũng thành phố, một cửa sổ được người ta gián tiếp làm nó trong cũ kĩ. Tổng quan nhìn rất đẹp.

-" à thôi tôi đi đây !" - thấy ở lại đây cũng kì, tôi còn không biết cô ta là ai, cả bản thân tôi nữa, trước hết phải đi tìm hiểu thế giới này và điều tra về thân phận mới của tôi nữa, lần nữa đắc tội với mỹ nhân.

-" cậu đi đâu ? Bộ cậu tính tháng này không có lương luôn à ?" - cô ta nói cứ như cô ta làm chủ vậy còn tôi là người hầu gì đấy

-" cô nói vậy là sao?"

-" Xử Nữ? Cậu mất trí nhớ rồi à?"- cô ta nghi hoặc -" mới qua một đêm đã quên mặt chủ, với thấy nay cậu ứng xử lạ lắm!"

-" ý cô là sao, thứ nhất tôi không hề quen cô---"

-" tôi là Hà Ngọc Bảo Bình! Bà chủ của cậu đấy Hà Vương Xử Nữ!" - mỹ nhân gằn giọng -" cậu là nhân viên của tôi, còn tôi là bà chủ nết na của cậu!!!"

Mỹ nữ nết na, xin đừng hét lớn thế, người ta nhìn.

-" gì cơ ???"- xin hãy nói lại đi, đầu chưa nhảy số kịp.

-" chặc" - cô ta tặc lưỡi, tức giận nói -" mệt cậu ghê ấy, đi vô dọn hàng với tôi!"

Thế là, dùng không biết bằng ma lực gì, tôi cũng ngoan ngoãn đi theo mỹ nữ dọn đồ, bên trong đa phần là hoa và hoa, đầy thể loại hoa, nhiều đến nổi tôi không đếm nổi chúng nó. Nhưng vì phân biệt được hoa gì với hoa gì, có máu nghệ thuật nên tôi phối hoa rất đẹp, thành từng bó trong đã con mắt.

Tôi nhìn ra thì thấy bà-chủ của tôi đã lay hoay trang trí ngoài cửa, tò mò tôi đi ra xem sao. Uầy, cũng chẳng tệ đâu, những bó baby xanh đủ màu được xếp lại thành bó rồi để vào giỏ xe đạp, mở cửa sổ ra nhìn khá thoáng, tường vàng treo thêm vài cây hoa lan, dưới chân là giỏ đựng mấy hoa lớn, nhìn nó bớt đơn điệu hơn rồi nè, cô ấy còn đi vào lấy thêm cái bàn với hai cái ghế, mua ly cà phê quán bên cạnh ghé vào đây mua hoa được free chỗ ngồi, ngắm đường xá thế là chill lắm rồi.

-" cậu nhớ ra chưa ?" - mới ban nãy còn tức giận với tôi, giờ lại dịu dàng như nắng hạ, cười với tôi.

-" à, rồi!" - tôi vờ trả lời, chứ vẫn hoang mang lắm.

-" cậu đã đồng hành cùng tôi năm năm rồi, từ khi xây nên quán đến bây giờ!"

Ồ, vậy là nguyên chủ cùng mỹ nhân này có quan hệ từ trước, hèn gì cô ta bắt chuyện rất thoải mái.

Ê, mà lỡ như đây là nữ chính đại nhân còn mình là nam chính thì sao ?

Omg, tui sẽ có cô người yêu xinh thế này saooooo?

Cơ mà, lỡ như đây là nữ phụ lòng sói dạ cừu thì sao, eo, chắc chết trước khi biết được danh tính của mình quá, tốt nhất nên đề phòng.

-" H-xử nữ ! Tôi nghĩ cậu đang gặp một vấn đề nào đó khó nói hả ?" - mỹ nữ kia không nhìn thẳng vào tôi, mà từ từ ngồi vào cái ghế gần đấy, chẳng hiểu ma sai quỷ khiến thế nào mà tôi cũng tự nhiên nhồi cạnh mỹ nữ, lần này, tôi cũng chẳng biết nên nói thế nào.

-" À phải !" - tôi vờ cười -" dạo này tôi có hơi gặp khó khăn chút"

-" vậy sao" - cô chủ bất đắc dĩ của tôi nói nhẹ -" có gì thì hãy mở lời với tôi, dù gì chúng ta cũng là bạn bè lâu năm !"

Bạn bè lâu năm ? Vậy thì cô gái này chắc chắn cũng có quen biết với nguyên chủ, thế thì mình sẽ kết thân và mò mẫm tìm thêm thông tin về nguyên chủ mới được.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top