Chap3c: Quan Trọng
Thành phố đêm nhộn nhịp, tấp nập người qua lại, tại một quán bar nổi tiếng phồn hoa đêm nào cũng rất đông khách ra vào mang tên"Zodiac", một nơi không phải ai muốn tới cũng tới được.
Tại quán bar "Zodiac" cách đây vài ngày trước...
Trong quán bar ánh đèn chớp nhoáng đầy màu sắc, nhộn nhịp tiếng nhạc xập xình, tiếng người nói qua lại, tiếng rót rượu và cả giọng nói ngọt ngào của các cô đào nóng bỏng,... làm cho nơi đây càng thêm náo nhiệt.
Ở một chiếc bàn V.I.P trên lầu, có một vị khách đang ngồi tay cầm ly rượu mạnh một hơi uống cạn. Bạch Dương ngước mắt nhìn về phía những vũ công múa cột đầy kiêu gợi, ánh mắt lạnh nhạt.
-Bạch thiếu đã lâu không gặp. Em có thể ngồi đây với ngài không.
Một cô gái xinh đẹp, gương mặt sắc sảo, mái tóc nâu xoắn lọn ngang vai, chiếc váy tím violet ôm sát người khoe thân hình hình đẩy đà quyến rũ, bước về phía Bạch Dương.
-Sao lại không. Một cô gái xinh đẹp như Lisa thì ai mà đành lòng từ chối._Bạch Dương nói, tay cầm ly rượu hạ xuống.
Lisa ngồi xuống bên cạnh Bạch Dương.
-Thế cô gái xinh đẹp này trở thành người của ngài đêm nay được không?_ Giọng nói ngọt ngào ghé sát vào tai Bạch Dương.
-Chắt là không được._Bạch Dương mỉm cười, nhấp ngụm rượu.
-Ngài thật lạnh lùng hay ngài có cô nào đẹp hơn em._Lisa đẩy người về phía Bạch Dương, mùi nước hoa trên người cô vướn vào áo anh.
-Mùi oải hương, mùi này thơm đấy.
-Là nước hoa ngài tặng em hôm sinh nhật, ngài quên sao?
-Tôi nhớ chứ! Nhưng không nhớ là tặng cho ai.
-Không quan tâm đến ngài nữa.
Lisa giận dỗi bỏ đi, Bạch Dương đưa tay phủi phủi vẹt áo vest mà khi nãy cô dựa vào, buôn ra một lời bình thản:
-Nhàm chán!
Đối với việc tặng quà sinh nhật mà Lisa nói anh không nghĩ như vậy khi anh đưa cô chai nước hoa đối với anh đó chỉ là phần thưởng cho việc cô phục vụ anh không hơn không kém, vả lại anh đưa nước hoa cho bao nhiêu cô gái làm sao anh nhớ được.
Một cô gái bước vào quán nháo ầm lên, lớn giọng:
-Bạch Dương, anh ở đâu? Anh ra đây, anh ra đây gặp em, em biết anh ở đây, anh mau ra đây!
Hai bảo vệ của quán cố gắng kéo cô ra nhưng không làm được gì mọi chuyện còn ầm lên làm nhiều khách bỏ về, một số khách thì lấy điện thoại ra quay lại.
-Cô kia, cô không được làm loạn ở đây.
-Mấy người thả tôi ra, mấy người có biết tôi là ai không hả?_Cô gái hất tay hai tên bảo vệ.
-Thả cô ta ra đi. Ở đây để tôi lo hai người ra ngoài đi.
-Vâng.
Một cô gái khác với mái tóc đen cắt ngắn, quần áo jean cá tính bước tới nói với hai bảo vệ, hai tên bảo vệ cúi đầu bước ra ngoài.
-Chào cô, tôi tên là Star là chủ quán ở đây, cô cần gì? Tôi giúp cô?
-Ai cần cô giúp.
-Vậy thôi. Nhưng cô không được làm loạn ở đây, nếu không..._Star bổng dưng im lặng nhìn cô gái đánh giá tóc vàng, bộ váy sặc sỡ, cách nói chuyện kiêu kỳ không để ai trong mắt làm người khác chán ghét, dù có đẹp cách mấy cũng chẳng ai ưa nổi nhưng nhan sắc chỉ bình thường nếu không nhờ son phấn, nữ nhân nhàm chán.
-Cô nhìn gì? Nếu không thì sao? Cô biết tôi là ai không, tôi là Diệu Lệ-bạn gái của Bạch Dương đại thiếu gia Bạch gia, cô là gì mà dám nói chuyện với tôi._Diệu Lệ kiêu ngạo nói, từ nhỏ tới giờ không có ai dám dọa nạt cô, những người xung quanh đối với cô là người hầu và chỉ cô là công chúa, ai nói chuyện với cô điều phải kính nể mà Star dám nói với cô như vậy.
Star nhìn cô đầy chán ghét, từ nhỏ tới giờ cô ghét nhất những người tự cho mình là nhất còn người khác là rơm rạ, Star lạnh giọng:
-Cô mau quên thật, tôi là chủ quán bar ở đây, nếu thích làm loạn thì mời cô ra ngoài ở đây không hoan nghênh những người như cô.
-Cô!_Diệu Lệ đưa tay lên tán mạnh vào mặt Star nhưng bàn tay vừa mới hạ xuống đã bị Star cầm lại thuận thế đẩy Diệu Lệ ngã xuống đất.
-Bạch Dương mà ở đây là cô chết chắc!_Diệu Lê tức đỏ mặt, từ đó tới giờ không ai dám đuổi cô, không ai dám hâm dọa cô, càng không ai dám đẩy cô vậy mà con nhỏ trước mặt này dám làm những việc đó với cô, cô nhất định phải cho ả biết tay.
Star cười lạnh đưa mắt nhìn lên lầu về phía cái người nhận vật chính mà nhàn nhã ngồi xem kịch vui nãy giờ, giọng cô có phần trách móc:
-Bạch Dương, cậu còn ngồi trên đó xem kịch nữa, quý cô đang ngồi dưới đất kia nhắc tên cậu rồi kìa, cậu không định giúp cô ấy đứng lên sao?
Bạch Dương bỏ ly rượu xuống bàn, bước xuống đi về phía Star mỉm cười như một người bạn.
-Tôi không ngờ, cậu cũng quen loại con gái này, nếu cậu thích tôi giới thiệu cho cậu vài cô xinh hơn quý cô kia nhiều lại còn "biết điều" nữa.
-Tôi không cần, chuyện hôm nay làm phiền cô rồi thật ngại quá._Bạch Dương không thèm liếc mắt lấy Diệu Lệ một lần.
Diệu Lê nhìn thấy Bạch Dương gương mặt bỗng tỏ ra ủy khuất không còn vẻ kiêu ngạo vừa rồi.
-Bạch Dương, anh... cô ta... cô ta đánh em.
Bạch Dương bước lại phía Diệu Lệ kéo cô lên. Anh nhìn xung quanh ánh mắt đầy quyền lực:
-Hôm nay cả quán bar này tôi bao mọi người cứ vui chơi thoải mái nhưng nếu chuyện hôm nay ở đây mà ai để lọt ra ngoài thì người đó sẽ không xong với tôi đâu.
Nói rồi Bạch Dương kéo mạnh tay Diệu Lệ đi ra ngoài.
Những người trong quán ai cũng biết vị Bạch thiếu vừa nãy không phải là kẻ nói suông, tốt nhất chuyện bọn họ mới thấy cứ xem như không biết mà quên đi đừng nên dính dáng quá nhiều.
Bạch Dương chạy xe tới một con đường vắng thì ngừng lại đẩy cô ra, bước xuống xe.
-Cô muốn gì?
-Muốn anh đừng chia tay em có được không?
-Cô quá nhàm chán
-Anh đừng đối với em như vậy.... không có anh làm sao em sống được...
Vừa nói nước mắt cô dàn dụa.
Hôm nay, Song Ngư cùng đám bạn họp lớp sau bao năm, cô đã nói là có việc mà lũ bạn cứ khư khư giữ cô lại khiến trễ đến thế này cô mới trốn về được, không ngờ giờ này mà còn gặp sở khanh làm con gái khóc, Song Ngư vội bước lại, lớn giọng:
-Làm gì cô ấy vậy?
Bạch Dương bất giác quay sang nhìn cô gái vừa tới.
-Liên quan gì đến cô? Đồ nhiều chuyện.
-Tôi không có nhiều chuyện. Anh không được ức hiếp cô gái này._Nói rồi Song Ngư đứng chắn trước mặt Bạch Dương. Ánh mắt cô kiên quyết.
Bạch Dương lấy làm thú vị, từ xưa tới giờ trừ mẹ và em gái anh ra chưa có người con gái nào dám nhìn anh bằng ánh mắt này, ánh mắt họ nhìn anh một là sợ hãi hai là nịnh nọt, chẳng người nào là thật lòng.
-Tùy cô.
Bạch Dương bước vào xe phóng đi.
-Anh.
-Cô là ai? Cô tránh ra đi._ Diệu Lệ đẩy Song Ngư ra chạy về phía anh.- Bạch Dương,anh đừng bỏ em, anh...
Diệu Lệ còn chưa nói xong chiếc xe đã phóng đi mất.
-Cô không sao chứ?_Song Ngư quan tâm nói.
-Cô thấy tôi không sao à? Đều tại cô, anh ấy sắp quay lại với tôi rồi mà cô lại...
Diệu Lệ tức giận không còn vẻ đáng thương như vừa nãy.
-Tôi._Song Ngư không biết nói gì, hình như cô vừa nhận ra mình làm sai gì đó.
-Tôi cái gì mà tôi, cô đưa tôi về.
-Nhà cô ở đâu? Mà bây giờ cũng tối rồi thôi cô về nhà tôi ngủ tạm một đêm được không? Nhà tôi ở gần đây._Song Ngư tốt bụng nói.
-Cũng được.
Diệu Lệ vẫn cái vẻ kiêu kì mà chấp nhận, dù sao bây giờ cô cũng không muốn về nhà mình.
Và đó là lần đầu tiên Bạch Dương và Song Ngư gặp nhau.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top