Chap3b: Quan trọng
Tiếng gió mùa thu thổi qua những hàng cây nghe xào xạc, Thiên Yết và Nhân Mã đứng trước một cái mếu cạnh dòng sông đặt xuống những bó hoa và thắp nén nhang cho những người đã khuất. Chính dòng sông này là nơi hài cốt của rất nhiều người được rải xuống và trong đó có những người cô và anh thân quen.
Nhân Mã nhìn ngắm dòng sông một hồi lâu không nói một lời, không ai biết chính xác cô đang nghĩ gì, đôi mắt cô đượm buồn hiu quạnh như chẳng ai bên cô.
Thiên Yết đưa tay về phía cô nhưng chưa chạm vào cô anh đã rút tay về, anh biết bây giờ chỉ có cô mới tự thoát ra khỏi những ám ảnh của quá khứ, chỉ có cô mới giúp được chính mình, biết là vậy nhưng anh vẫn tự trách mình, vẫn cảm thấy mình vô dụng không thể làm gì để giúp cô, chẳng thể làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cô hay đơn giản là an ủi cô anh cũng không làm được vì anh không có tư cách đó.
Trong đôi mắt đen như phủ một tầng sương nhẹ thoáng thấy như có một ngọn lửa bùng cháy nhưng rất nhanh đã vụt tắt như từng xuất hiện trong đôi mắt ấy.
Nhân Mã và Thiên Yết cúi đầu xuống chân thành và nghiêm nghị....
Thiên Yết và Nhân Mã rời đi thì có một chàng trai xuất hiện bước đến bên mếu đặt xuống ba bông hoa hồng đen.
-Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đây chỉ mới là sự bắt đầu._ giọng nói âm trầm vang lên như hòa vào cơn gió bay đi...đến một nơi...thật xa.....
Ở tiệm hoa Song Ngư đang ghi sổ sách thì thấy có khách vào, cô vội bước ra nở nụ cười thật tươi chào khách.
-Chào ngài, ngài muốn mua loại hoa gì?
-Tôi không tới mua hoa!_Vị khách trả lời.
-Vậy ngài tới đây làm gì?_Song Ngư hỏi
-Tìm cô, cô Song Ngư, chủ nhân của chúng tôi muốn gặp cô, mời cô đi theo chúng tôi._ Một cô gái xinh đẹp từ ngoài cửa bước vào cúi đầu chào, cung kính nói.
-Tôi không đi thì sao?_ Song Ngư lùi lại vài bước vẻ đề phòng.
-Sẽ không có chuyện đó đâu ạ!_Cô gái mỉm cười vẻ chắt chắn, nhìn về phía người đàn ông mặc áo vest đen như một vệ sĩ đứng trước.-Zi dẫn cô ấy đi, nơi đây tôi sẽ trong tiệm giúp cô đừng lo.
Mặc cho Song Ngư kháng cự giãy dụa, Zi vẫn bắt cô vào xe đóng cửa lại và bắt đầu lái xe lao đi, cô gái xinh đẹp trong tiệm hoa nhìn theo mỉm cười.
Chiếc xe chạy đến một dinh thự rộng lớn trang trọng, giữa sân có một đài phun nước bắt mắt, xung quanh trồng rất nhiều hoa đa số là hoa hồng và các cây kiểng, những hàng rào được bao bọc bằng hoa hồng leo, từ ngoài cửa đi vào có thể thấy được một vườn nho rộng lớn,... những thứ đó chỉ được trong hai chữ sẽ là "xa xỉ".
Zi dẫn Song Ngư vào trong dinh thự, dọc đường đi những người hầu đều cúi đầu chào đầy kính trọng, Song Ngư được dẫn lên tầng hai đến trước một căn phòng số 18, Zi gõ cửa giọng nói trầm vang lên để người trong phòng nghe thấy:
-Cậu chủ, cô Song Ngư đã đến!
-Vào đi.
Nghe thấy Zi đẩy cửa bước vào, Song Ngư bước theo sau.
Căn phòng lớn với những tủ sách hai bên, gần cửa sổ có đặt một hình chữ nhật và một chiếc ghế tựa, trên bàn để đầy giấy tờ và bút viết, giữa phòng có một bộ ghế sofa và cái bàn thủy tinh, trên bàn có lọ hoa hồng đỏ bộ tách trà đầy tinh tế, rem màu chủ đạo của căn phòng là màu nâu đỏ làm căn phòng có cảm giác cổ điển nhưng không kém phần hiện đại.
Bạch Dương ngồi trên ghế tựa nãy giờ đang chăm chú đọc sách mới ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người mới bước vào ra hiệu cho Zi bước ra ngoài, rồi nhìn về phía Song Ngư, trong mắt cô hiện lên vẻ kì lạ không hề che giấu, giọng nói cố gắng bình tĩnh hết mức có thể:
-Tôi về đây!_Song Ngư quay đầu.
-Đứng lại, cô nghĩ mình về được sao? Tôi đã cất công mời cô đến đây ít nhất cô phải ngồi xuống uống tách trà chứ nhỉ?
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy đáng sợ của Bạch Dương làm cô không thể không quay đầu lại ngồi xuống ghế sofa. Bạch Dương rời ghế tựa đi tới ngồi xuống ghế sofa đối diện cô, tay cầm bình trà rót vào tách, giọng nói âm trầm lại vang lên:
-Zi gọi người chăm bình trà mới, trà nguội rồi.
Zi từ cửa bước vào cúi đầu lấy bình trà, sau đó rời đi đóng cửa lại.
Song Ngư cố gắng bình tĩnh cô không biết tên ác ma Bạch Dương này muốn gì, đành phải tùy cơ ứng biến.
-Hiện chưa có trà nên phiền cô Song Ngư đây đợi một lát vậy, bây giờ bàn chuyện của chúng ta.
-Mà khoan sao anh biết tên tôi?_ Song Ngư bất ngờ.
-Biết được tên cô thật sự rất dễ dàng, tôi còn biết nhiều thứ hơn nữa kìa.
-Anh muốn gì?
-Cô thẳng thắng quá nhỉ?
Tiếng mới cửa bước vào một cô hầu gái xinh xắn cầm bình trà vừa chăm cẩn thận bước tới bàn rót vào tách, đưa một tách cho Song Ngư, sau đó cuối đầu bước ra ngoài đầy cung kính.
-Anh muốn gì nói nhanh đi!_Song Ngư vẻ gấp gáp nhấp một ngụm trà.
- Cô nôn nóng thể à!_ Bạch Dương cười. -Tôi muốn cô làm..... bạn gái tôi!
Song Ngư xém chút nữa là sặc trà, cô tròn mắt nhìn về phía Bạch Dương như không tin vào tai mình, cô biết tên yêu nghiệt trước mặt này chưa quá một tuần, mà sao hắn lại....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top