Chap3a: Quan trọng
Thư viện hạc giấy. Đúng với cái tên của nó, một căn phòng rộng rãi và thoải mái, một bên là những tủ sách cao và chất đầy các loại sách, một bên bàn ghế, tủ lạnh đựng đồ ăn thức uống đầy tiện nghi, điều quan trọng là khắp nơi trong căn phòng đều có những con hạc giấy đủ loại màu sắc: hàng trăm con hạc giấy được treo trên trần nhà như những vì sao ở trên trời, những con hạc giấy ở khắp trên sàn, trên ghế sofa, trên chiếc bàn lúc nào cũng vài quyển sách...
Bên khung cửa sổ của thư viện hạc giấy có một cô gái với chiếc váy dài mái tóc đen xõa như dòng nước đang ngồi trên tay cầm con hạc, gương mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về phía bầu trời đêm u tĩnh, một khung cảnh đẹp như tranh nhưng mang theo sự tỉnh lặng và lạnh lẽo lan tỏa trong không khí khiến người khác phải u buồn.
-Xếp một ngàn con hạc sẽ thực hiện được điều ước, trò lừa bịp.
Nhân Mã nhìn xuống con hạc giấy trong tay với một nụ cười nhẹ, một nụ cười mà chính cô cũng không rõ nó có ý nghĩa gì? Ngốc! Có thể cô rất ngốc, ngốc tới mức tin vào những chuyện đã biết trước không có kết quả mà vẫn làm, hạc ở trong thư viện này đã hơn một ngàn con từ rất lâu rồi nhưng điều ước của cô vẫn chưa thành hiện thực. Một nụ cười mỉa mai cho chính con người cô.....Sáu năm trước Sư Tử ra đi....Ba năm trước mẹ cô qua đời....Vài tháng trước đứa con chưa chào đời của cô không còn nữa... Cuộc đời đúng là muốn trêu đùa cô, những người quan trọng trong đời cô cứ lần lượt ra đi mà rời bỏ cô, tại sao? Cô không tốt? Tất cả chỉ là trùng hợp? Không, hay là có một ai đó đứng sau tất cả. Đó là ai một người quen biết hay một kẻ xa lạ? Họ muốn gì? Cô không cần biết nhưng chắc chắn bằng mọi giá cô sẽ khiến người đó phải trả giá...
-Mã Mã, cười lên nào, tớ bên cậu!
-Mã Mã à! Con lo lắng gì vậy? Mẹ lúc nào cũng bên con, mẹ yêu con!
-Mẹ ơi!
-Mọi người, nhất định phải tin con!
Một buổi sáng chủ nhật trong vắt, những tia nắng tinh nghịch len lõi qua khung cửa kính chiếu lên gương mặt của người còn đang ngủ, Nhân Mã khẽ cựa người, đôi mắt màu đen nhìn về phía người đang ôm mình, là Thiên Yết anh còn đang ngủ, cô nhìn xung quanh căn phòng được bày trí trang nhã và dễ chịu nhưng cảm giác có chút quen thuộc vì đây là phòng ngủ chung của cô và anh, phải nói là rất ít khi cô vào đây ngủ, vì cô cũng có một phòng ngủ riêng.
Nhân Mã tháo cánh tay của Thiên Yết ra nhưng anh lại ôm cô chặt hơn, đầu anh dựa vào vai cô...
-Thiên Yết, đừng giả vờ ngủ nữa.
-Ôi, bị em phát hiện rồi._Thiên Yết mở mắt nhìn Nhân Mã, mùi hương trên người cô thật sự làm anh thấy thoải mái, mỗi hành động ánh mắt của cô làm tim anh lạc nhịp. -Đêm qua, tôi bế em vào đây ngủ, có lẽ em phải trả ít công sức cho tôi chứ?
-Đâu ai mượn._ cô không quan tâm đến giọng nói thích thú của Thiên Yết liền dội cho anh một ráo nước lạnh.
-Đúng vậy là tôi tự nguyện, tự nguyện làm tất cả vì em. Em không thể để như thế này thêm một chút sao?
Anh biết hôm nay là ngày quan trọng không thể cứ giữ chặt cô bên mình được nhưng thật hiếm khi được gần cô thế này....
Ở một tiệm hoa ven đường
-Kính chào quý khách._ cô nhân viên với mái tóc ngắn ngang vai và khuôn mặt ưa nhìn cúi đầu chào.
-Lấy cho tôi ba bó hoa này, Tiểu Mã em muốn mua thêm gì không._Thiên Yết nói, anh không mấy hứng thú với những bông hoa vì trong mắt anh Nhân Mã là đẹp nhất và không có gì đẹp hơn cô.
Nhân Mã nhìn xung quanh như tìm kiếm một loại hoa.
-Cô đây muốn tìm loại hoa gì? Tôi giúp cô._ Cô nhân viên hỏi.
-Tôi muốn mua hoa hồng đen. Cô biết ý nghĩa của nó chứ?_ Nhân Mã nhìn về phía những bông hoa hồng, bâng quơ hỏi
-Sự bí ẩn, tôi nghĩa thế._ Cô nhân viên mỉm cười trả lời.
-Vậy nơi này có nó không?_ Nhân Mã hỏi.
-Hiện giờ thì không nhưng tuần sau chắc sẽ có._ Cô nhân viên đáp.
-Mong lần sau quay lại đây tôi sẽ gặp cô, cô nhân viên xinh đẹp._Nhân Mã mỉm cười nói, bước ra cửa.
-A, cảm ơn, đừng gọi tôi như vậy tôi tên là Song Ngư, rất vui cô đã đến đây hẹn gặp lại._ Song Ngư vẩy tay chào...
Trong xe, Thiên Yết nhìn chằm chằm Nhân Mã, không ngờ mới sáng sớm mà lại nhìn thấy cô mỉm cười và nói chuyện một cách thân thiện như vậy nhưng không phải với anh, dù là vì phép lịch sự nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu.
-Tiểu Mã, sao em cười với cô gái đó, tôi hôm nay là vệ sĩ cho em, em còn chưa trả công cho tôi?.
-Anh muốn tôi trả công bằng gì?_ Nhân Mã nhìn Thiên Yết vẻ thách thức.
-Một nụ hôn._ Thiên Yết trả lời, anh biết trước rằng yêu cầu này của anh chắc chắn cô sẽ chẳng làm anh chỉ muốn nghe thấy giọng nói của cô thôi, như vậy đã là quá tốt đối với anh.
Nhưng mọi việc lại không như anh nghĩ, trong một khắc tim anh như ngừng đập, cô vướn người hôn nhẹ lên má anh, cảm giác như mềm mại từ đôi môi cô trên má anh, mùi hương của cô làm cho anh quên đi tất cả những mệt mỏi. Anh ngạc nhiên nhìn cô chờ câu trả lời cho nụ hôn đoạt mất hồn phách của anh vừa nãy.
-Như anh muốn một nụ hôn để trả công._ Cô thản nhiên, đôi mắt trong veo nhìn anh như có thể thôi miên.
-Tiểu Mã đừng bao giờ nhìn về phía ai khác ngoài tôi._ Một nói quyền lực không hề che giấu sự chiếm hữu.
Đôi mắt đó, giọng nói đó, khuôn mặt đó,... tất cả con người cô anh điều muốn giữa lại cho riêng mình... Cô người quan trọng nhất đối với anh không chỉ bây giờ mà là mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top