Chap2b: Giải thoát
Đám giúp việc dưới nhà xôn xao, ai nấy đều đều lo lắng chuyện trên lầu không biết có sao không. Họ nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang đi xuống là của Thiên Yết, anh đã trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày nhưng cả đám giúp việc ai cũng biết bây giờ không nên nói gì hay làm gì phật lòng cậu chủ nếu không muốn về quê sớm họ im lặng không dám hé răng nửa lời.
-Chăm sóc vợ tôi cho tốt, cô ấy có việc gì thì gọi ngay cho tôi, tuyệt đối không cho cô ấy ra ngoài.
-Dạ vâng.
Thiên Yết vừa đi đám giúp việc mới thở phào nhẹ nhõm, ở trong cái nhà này ngày càng làm cho người khác bị bệnh tim mất thôi.
Nhân Mã ở trên phòng, cô bây giờ đang rất mệt, cô mệt mỏi vì Thiên Yết anh ngày càng quá đáng, anh không cho cô ra ngoài vì muốn cô an toàn hay là anh sợ cô trốn khỏi anh, cô cũng không muốn nghĩ nữa. Cô bước xuống nhà ăn sáng dù sau đã rất lâu cô không ra khỏi phòng cô cũng không muốn cứ rú rú trong đó mãi.
Đám giúp việc nhìn cô có vẻ e ngại.
-Cô chủ, cậu chủ nói cô không được ra ngoài.
-Tôi biết rồi, tôi chỉ muốn ăn sáng thôi, sẽ không ra ngoài đâu.
-Vậy chúng tôi lấy đồ ăn sáng cho cô. Đám giúp việc thở phào nhẹ nhõm.
Ở công ty...
-Haiz, không biết hôm nay sếp bị sao nữa.
-Nguyên cả buổi họp không dự án nào là sếp chịu cả.
-Tâm trạng sếp mấy hôm nay thất thường vô đối, hôm trước tôi đưa hồ sơ cho sếp, sếp không kí mà chỉ nhìn đống hồ sơ mặt đầy sát khí không cho tôi đi hại tôi đứng cả buổi trời.
Đám nhân viên trong công ty bàn tán, người thì than ngắn thở dài, bọn họ mấy hôm nay thật sự rất khổ ngày nào cũng bị tăng ca, nếu xin nghỉ việc vài ngày thì sếp của họ sẽ đưa đơn cho nghỉ luôn và không cần quay trở lại, họ thật khổ không biết sếp bị gì mà mới sáng nay đã đuổi việc hết vài người, họ không biết mình sẽ ở lại được bao lâu nữa.
Thiên Yết ngồi trong văn phòng im lặng, những lời nói khi sáng của Nhân Mã vẫn còn trong đầu anh, anh bây giờ vẫn còn rất khó chịu, anh không muốn cô rời xa anh, tuyệt đối không nhưng anh không cách nào giữ trái tim cô về bên anh được, có lẽ anh nên chiều cô cho cô đi ra ngoài mà không có anh hay người nào của anh đi theo nhưng lỡ cô bỏ trốn thì anh phải làm sao đây, càng nghĩ anh càng thấy nhức đầu...
Cốc cốc
-Vào đi._ giọng nói anh vẫn mang vẻ bực bội.
-Trịnh tổng, anh có điện thoại._cô thư ký từ ngoài bước vào đem điện thoại anh đã để quên trong phòng họp cho anh.
-Ừ, cô để trên bàn đi, không có gì thì cô cầm đống hồ sơ này kiểm tra lại cho tôi._Giọng nói anh vẫn hết sức lạnh lùng chỉ đóng hồ sơ trước mặt.
-Dạ vâng vậy tôi đi đây._cô thư ký đem đóng hồ sơ nhanh chóng rời đi, từ nãy đến giờ cô còn không ngẩng đầu.
Chiếc điện thoại trên bàn trở lên, Thiên Yết nhìn trên màng hình hiện lên hai chữ "Vợ yêu" vội nhấc máy. Giọng nói trong điện thoại có phần khó chịu.
-Tôi gọi sao anh không bắt máy?
-Anh xin lỗi, anh để quên điện thoại._ giọng của Thiên Yết hết sức yêu thương và dịu dàng khác hẳn vẻ hung dữ khi sáng.
-Chuyện anh hứa anh còn nhớ chứ?_ Giọng của Nhân Mã vẫn lạnh.
-Anh không quên đâu, tuần sau chắc chắn sẽ đầy trên trang báo.
-Ngày mai tôi muốn ra ngoài.
- Anh sẽ đi chung.
-Tùy anh._vẫn giọng nói lạnh lùng Nhân Mã cúp máy.
Thiên Yết mỉm cười, anh thật sự rất vui đã rất lâu Tiểu Mã không gọi điện cho anh, dù giọng nói của cô có chút khó chịu nhưng vẫn rất đáng yêu, có một làm anh khó chịu nếu nhớ không lầm ngày mai là ngày mất của Sư Tử, thôi kệ chỉ cần cô cho anh theo là đủ những chuyện khác anh không quan tâm.
Buổi chiều nhân viên trong công ty được thông báo về sớm, mọi người ai cũng hết hồn buổi sáng sếp của họ đằng đằng sát khí cứ tưởng hôm nay sẽ tăng ca tới tối vậy mà.... Thôi kệ sếp cho về sớm thì cứ về sớm nghĩ ngợi chi nhiều.
Trưởng phòng cảm thấy kì lạ bâng quơ nói đùa vài câu.
-Tâm trạng sếp coi bộ đang vui không biết vì chuyện gì?.
- Vì vợ sếp chứ ai._ Cô thư kí lên tiếng
- Sao cô biết chắc?
- Thì hồi sáng tôi trả điện thoại của sếp bỏ quên trong phòng họp chứ đâu, điện thoại réo, hiện lên hai chữ "Vợ yêu" nhìn là biết hôm nay được về sớm là nhờ chị ấy.
-Coi bộ sếp thương vợ quá nhỉ, phải chi chồng tôi cũng như sếp đẹp trai, giàu có, lại còn tài giỏi.
-Thôi bớt bớt giùm, lo thu dọn hồ sơ còn đi về.
Nói rồi hai cô nàng chuyên tám của công ty cũng đi về.
Hôm nay Thiên Yết về nhà sớm, dù sao ngày mai là Chủ nhật nên không cần đi làm, anh cũng muốn dành thời gian Nhân Mã nhiều hơn.
Chỉ cần là yêu cầu của cô anh sẽ thực hiện, những thứ làm cô phiền lòng anh sẽ loại bỏ khỏi thế gian này chỉ cần cô ở bên anh, chỉ thế thôi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top