Chap1c: Nhớ về quá khứ
Tại Bạch gia, trong phòng làm việc của Bạch Hạo đang diễn ra một buổi họp gia đình.
-Ta và Trịnh Hải đã quyết định hôn ước cho con và con trai cả của ông ta là Thiên Yết, hôn sự này con không có quyền từ chối._ Bạch Hạo nhìn Nhân Mã nói bằng giọng nghiêm nghị.
Nhân Mã cũng không nói gì cô biết ngày này sẽ đến chỉ là sớm hay muộn thôi, ai cũng biết không ai cho không ai cái gì cô đã được ăn sung mặc sướng sống trong nhung lụa muốn gì có đó thì để cho công bằng cô phải đánh đổi cuộc đời, hạnh phúc và cả tự do của mình cho những điều đó , để hình dung cho rõ ràng là hôn nhân của cô, cô cũng không có quyền lựa chọn.
-Hôn sự sẽ tổ chức vào ngày này hai tháng sau nên con chuẩn bị tinh thần đi._Bạch Hạo vừa nói xong thì Hoàng Thư và Bạch Dương ngạc nhiên.-Sao nhanh vậy có thể dời ngày khác không.
-Bên kia đã định đúng ngày giờ muốn dời cũng không được._Bạch Hạo chẳng thể nào làm được gì.
-Vậy hết việc của con rồi đúng không? Con về phòng trước đây._ Nhân Mã đứng lên chào sau đó mở cửa đi ra, từ nãy giờ cô chỉ ngồi yên không nói gì mặt cũng không hề có cảm xúc như thể đó không phải chuyện của mình, vừa bước vào phòng mình cô khóa cửa lại ngã người xuống chiếc giường êm ái ôm lấy con gấu bông teddy vào lòng nhắm nghiền mắt cô thì thầm:
-Sư Tử à em cảm thấy mình mệt mỏi quá, chính ngày này một năm trước là ngày anh còn bên em nhưng bây giờ thì không, em có lẽ không thực hiện được lời hứa sẽ sống tốt anh đã nói rồi em phải làm sao đây? em nhớ anh rất nhiều... nhiều lắm, bây giờ anh như những vì sao trên bầu trời ấy chỉ có thể nhìn không thể với tới khi mặt trời lên và đêm tối qua đi thì vì sao không còn nữa._ Nhân Mã đưa lên như muốn giữa lấy những vì sao qua khung cửa.
Thật sự bây giờ cô cảm thấy rất mệt mỏi và nặng nề không cách nào giải tỏa, cô không biết mình phải làm sao cho đúng, cô không thể từ hôn càng không thể để mặc cuộc sống mình cho số phận, cô thật sự như bị dồn đến đường cùng. Cô đã cố gắng không khóc nhưng tại sao chóp mũi cô cảm thấy cay cay, những giọt nước mắt cứ trào ra cô không cách nào ngăn lại được.
Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ hiện lên gương mặt một người con gái đang khóc mái tóc đen dài che phủ một nửa gương mặt ánh mắt ấy hiện lên sự đau thương, tuyệt vọng, cô đơn và hiu quạnh mà chẳng ai có thể thấu....
Khoảng thời gian hai tháng đối với cô ngày ngắn nhưng đêm lại rất dài, đêm nào cô cũng nhìn lên bầu trời và thấy gương mặt Sư Tử đang cười và nói với cô:
-Dù chuyện gì xảy ra tớ sẽ luôn bên cạnh cậu, tớ yêu cậu.
-Tớ sẽ cùng cậu đi khắp nơi trên thế giới này, đi đến khi nào cậu không muốn đi nữa thôi.
-Tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi đừng lo lắng, tớ sẽ gọi cơn gió tới đây để thổi đi hết những chuyện làm cậu không vui nên cười lên đi có tớ ở đây rồi.
Cô bật khóc giọng nói như bị tắt nghẹn:
-Cậu là đồ đáng ghét, tại sao lại bỏ tớ đi, cậu đã hứa với tớ sẽ cùng tớ đi chơi sẽ mãi bên tớ nhưng tại sao cậu lại ra đi không bao trở lại bên tớ nữa, tại sao?.
Cô đã yêu một người rất nhiều nhiều đến mức chính cô cũng không nhận ra nhưng một ngày người đó lại ra đi và không bao giờ xuất hiện nữa.....thà rằng người đó có người mới.... thà rằng cô chưa từng yêu....tất cả... tất cả có lẽ là do cô mà ra.... nếu biết trước cô đã buông tay thì người đó bây giờ có lẽ đang sống.... nhưng đó chỉ là... nếu như....
Người ta nói thời gian sẽ xóa nhòa đi nổi đau nhưng đối với cô ngày qua ngày nó cứ chất chồng lên đến nỗi không thể xóa bỏ được nữa.
Rồi ngày đó cũng đến, cô xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng, tóc cài hoa lan tay cầm bó hoa đi bên chú rể, lúc nhỏ cô nghĩ ngày cưới là ngày mình rất phúc vì sau ngày đó mình và người mình yêu sẽ mãi ở bên nhau nhưng bây giờ gương mặt cô dưới màng khăn che đầu không hề có chút cảm xúc không vui cũng không buồn vì người chú rể đang đứng bên cô không phải người cô yêu là Sư Tử mà là người cô hận là Thiên Yết kẻ đã không từ thủ đoạn giết chết em trai mình. Từng bước chân đi lên lễ đường như từng bước chân đi xuống địa ngục....
Vì sao ấy liệu có soi sáng cho ta thoát khỏi bầu trời đêm u tĩnh? Hay chỉ có chính ta mới là chỗ dựa tinh thần vững chắc.
Chẳng màng đến quá khứ ta sẽ có tương lai, nhưng làm sao để thoát khỏi những thứ ta vừa muốn quên lại vừa muốn nhớ, có lẽ ta chỉ mong chờ vào bản thân và tin vào ngày mai đầy hi vọng... nhưng đó cũng chỉ là.... có lẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top