Đôi khi bị thương cũng không hẳn là tệ nhỉ??!?

Mở mắt ra là một nền nhà màu trắng toát, kèm theo là một mùi hương sặc mùi khử trùng của bệnh viện, Thiên Yết cũng nhận thức được rằng mình đang ở trong bệnh viện. Có lẽ cô đã nằm ở đây khá lâu, bởi cô họng cô đang khô rát và mong có một ngụm nước có thể làm dịu nó. Định rướn người lên lấy li nước kế giường, thì bất chợt cánh cửa bật mở, khiến cô bị một phen kinh động, bất giác rụt người về giả ngủ, cứ như sợ người khác bắt gặp mình đang làm chuyện xấu hổ.
" Ủa, mình có làm gì đâu mà phải sợ!!?! Uống nhớ thôi mà, có gì sai trái đâu"- cô tự nhủ, nhưng vẫn giả bộ như đang ngủ để xem cái người mới bước vài định làm gì
Vì khi nãy phản ứng nhanh quá, nên cô không kịp nhìn mặt người nọ, thôi vậy, há miệng chờ sung thôi!! Nhưng lại không chờ được nên lâu lâu hí mắt ra dòm một cái, đáng tiếc là không thấy gì.
Vừa nãy mở cửa, Sư Tử đã bắt gặp bộ dạng thất kinh của Thiên Yết làm cho buồn cười. Anh cố kìm nén không phát ra tiếng cười, để xem coi, cô nàng trên giường định làm gì. Anh len lén đi sát góc phòng, nhẹ nhàng không gây ra tiếng động, thỉnh thoảng lại liếc nhìn xem Thiên Yết như thế nào, chỉ thấy chị Yết cứ lâu lâu lại hí mắt dòm ngó xung quanh rồi lại giả bộ ngủ. Anh thừa biết cô tỉnh rồi, nhưng lại muốn xem coi cô phản ứng thế nào. Len lén một hồi thì anh cũng mò được tới đằng sau lưng cô, khuôn mặt anh hiện lên í định gian manh, miệng nở một nụ cười gian ác và...
- HÙ!!!!!- Âm thanh đột ngột vang lên với âm lượng không nhỏ khiến cho cô giật bắn người không kìm được mà hét lên một tiếng:
- Aaaaaaaaaa!!!!!
- Hahahahaha...hahaha
Sau tiếng la khủng hoảng của Tiểu Yết là một tràng cười đầy sảng khoái của Sư ca. Đang cười thỏa mãn thì từ đâu một cái gối thân iu đập thẳng vài mặt anh Sư, làm cho khuôn mặt anh chuyển biến từ đỏ sang đen.
Lúc này, Tiểu Yết đã bình tâm lại sau trận dọa kinh hoàng khi nãy, cô cũng đã lấy lại được vẻ mặt bình thản thường ngày nhưng đôi mắt tím to tròn kia lại chất chứa đầy sự phẫn nộ nhìn thẳng vào người đối diện.
- CÁI TÊN MÈO ĐIÊN KIA, BỘ HẾT TRÒ CHƠI RỒI HẢ!!?! RẢNH RỖI QUÁ THÌ RA CHUỒNG GÀ CHƠI!! MAY CHO NHÀ MI HÔM NAY BÀ NẰM VIỆN!! QUÂN TỬ TRẢ THÙ MƯỜI NĂM CHƯA MUỘN!!!
Cô làm một tràng để trút bỏ sự bực tức. Thật sự nếu như không phải bị thương, cô đã đập cho tên này một trận rồi.
Sư tử sau khi nghe một trận tát nước, mặt lại không phản ứng gì chỉ nhoẻn miệng cười rồi đưa tay bẹo hai cái má phúng phính của Thiên Yết làm cho cô nàng đã tức giận nay còn tức giận hơn. Lửa cứ phừng phừng trên đầu nhưng lại không làm được gì. Nhìn cái bộ dạng ấy, anh chỉ muốn trêu chọc thêm tí nữa. Nhưng mà, hình nhue lúc nãy nói hơi nhiều, nên cổ họng cô lại rát, bật ra những tiếng ho khụ khụ.
Sư Tử thấy vậy cũng nhanh tay lấy cho cô một li nước. Sau khi đã thỏa mãn cái cổ họng thì lại đến cái bụng cô biểu tình. Thật là mất mặt quá đi mà!! Tiếng bụng sôi ùng ục làm cho Thiên Yết bất giác xấu hổ cuối gầm mặt xuống. Con mèo lớn cũng phát hiện ra điều đó, cũng bất giác cười nhẹ rồi nhanh chóng mua cho cô một túi thức ăn thơm lừng.
Chậc chậc, cô quá là cảm động đi mà!! Nhưng đời mà, làm gì dễ dàng như vậy, thức ăn chưa tới tận tay thì đã bị giật ngược ra, thêm vào đó là khuôn mặt đẹp trai đểu cáng của anh Sư
- Nhóc con, ạ một tiếng nghe xem nào!- Một lời đề nghị vô cùng mặt dày thốt ra từ miệng anh Sư
Thà rằng giết chết cô đi, cô cũng không ạ một tiếng dễ dàng như vậy. Ban đầu cô quyết không thực hiện thế nhưng, cái bụng lại đi ngược với lí trí, nó đã đánh trống biểu tình dự dội, cộng thêm mùi thức ăn thơm phức khiến cho cô không thể ngăn nước miếng rớt ra ngoài.
Để bảo toàn cho sự bình yên của cái bụng, cô đành phải ngậm ngùi cắn răng, nuốt nước mắt vào trong, lí nhí thốt ra một từ đáng xấu hổ " ạ"
- Cái gì cơ, cậu nói gì mình nghe không rõ??!?- Sư Tử được trời ban cho cái tai thính, nên cái âm lượng lí nhí của Thiên Yết cũng đã được thu gọn vào tai anh. Nhưng anh lại giả bộ như không nghe thấy để chọc cô thêm một xíu.
" Aaaa rõ ràng là muốn chọc tức mình đây mà" cô thầm la hét. Nhưng vì cái thói ham ăn, và cái bụng đang biểu tình nên cô đành nhượng bộ ạ thêm một tiếng.
- Hả cái gì, không nghe thấy?!?
Sư Tử vẫn trưng ra bộ mặt thắc mắc như không nghe thấy.
Cô hận mình không thể bóp chết tên mèo điên trước mặt.
- - lần này cô dùng hết sức bình sinh mà hét thẳng vào mặt tên kia, như thể muốn dùng âm thanh để làm cho người kia mất luôn thính giác.
- Ngoan.- Anh sư tỏ vẻ hài lòng trước bộ dạng tức đến đỏ mặt của cô, anh còn bonus thêm một cái xoa đầu.
Thật sự, cô muốn bóp chết anh ta.
"Nào nào bình tĩnh lại nào, giết giời là phạm pháp, giết người là phạm pháp"
Cô tự an ủi lòng mình, rằng còn phải tích đức cho con cháu, không thể vì một tên điên mà tạo nghiệp. Món nợ này cô ắt sẽ trả. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn!!!

* Bên chị Kết
Bị một viên đạn bắn ngay bụng, độ vào mũi cô là mùi thuốc súng cộng với mùi tanh của máu. Đột nhiên, cơn đau ở bụng bắt đầu truyền lên não khiến cô như bị rút cạn sức lực, ngã uỵch xuống đất, mơ hồ nhìn đôi bàn tay bị nhuốm máu của mình, rồi hướng mắt về phía trước. Khung cảnh trước mắt cứ chập chờn trắng đen, lờ mờ, cô thấy mọi người xốn xáo, hoảng loạn, à, cô còn thấy cả Bảo Bình đang khóc nữa. Chà! Cô nàng mạnh mẽ vậy mà lại khóc. Nhưng cơn đau dưới bụng cô lại truyền đến lần nữa, lần này khiến cô không còn một sức lực để cảm thấy đau nữa, cả người như buốt lạnh, cô nghĩ :" Không lẽ, đời mình tới đây là hết rồi sao, mình vẫn chưa thực hiện được ước nguyện mà. Sao ông trời lại tàn ác như vậy nhỉ? Phải chăng do mình sống không tốt? Không được, mình không được ngủ. Phải tỉnh táo lên!". Nhưng dường như bị mất quá nhiều máu khiến cho ý thức của cô gần như mất đi, loáng thoáng trong cơn chập chờn, cô cảm thấy người mình bỗng nhẹ bẫng, một mùi hương nam tính bay vào mũi át đi mùi tanh nồng của máu và thuốc súng. Và rồi cô lịm đi!!

Mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mặt cô là một màu trắng toát, cô thầm nghĩ, chẳng lẽ cô mệnh yểu sao, đây là thiên đàng đúng không? Đầu cô đau như búa bổ, cả người căng cứng, gần như mất khả năng nhúc nhích, cô chỉ biết nhìn mảng trắng toát kia mà thầm cười nhạo cái số phận bi thương của mình.
Đang chìm đắm trong những suy nghĩ miên man, cô đột nhiên bị giật bắn người bởi một giọng nói trâm quen thuộc phát ra kế bên mình
- Cậu tỉnh rồi hả?- Kim Ngưu vẫn nét mặt lạnh lùng nhưng vẫn thoáng lên vài phần lo lắng nhìn Ma Kết
- A..a..uhm- Câu trả lời hơi khớp của Ma Kết lại làm cho Kim Ngưu càng thêm lo lắng, phải chăng cô bị đau ở đâu sao, hay tại vì sự hiện diện của mình. Ủa mà tại sao anh phải lo lắng cho cô ấy?? Anh bị điên rồi hả ta??

- Umh... Kim Ngưu, mình khát nước quá!! - cô nhìn Kim Ngưu đang trầm ngâm mà khó hiểu, cô bỗng dưng thấy cổ họng rát khô nhưng lại không cử động được nên đành phải nhờ vả anh

Trâu con giật mình, nhưng cũng nhanh chống lấy cho cho cô một li nước. Thế nhưng, đáng hận một cái là cô không cử động được, lại phải đành nhờ người con trai trước mặt.....bón nước cho #-#.
- À ùm Ngưu này... C..Ca..Câ..Cậu có thể giúp mình uống nước được không?!? Mình không cử động được

Không khí đang căng thẳng thì đùng một cái liền chuyển qua ngượng ngùng. Kim Ngưu bị lời đề nghị của Ma Kết mà mặt cũng đỏ không ít. Anh chưa từng phải làm việc này, mà nhất là với con gái, ANH CHƯA TỪNG. Vì ngượng ngùng, Kim Ngưu cũng bị lây cái tật nói lắp của Ma Kết
- Đ..Đư..Được chứ, để mi..mình làm cho!!
Kim Ngưu cứng ngắc cầm lấy li nước, anh tìm kiếm cái thìa để bón cho cô. Thiệt tình, tại sao anh lại bì đưa vào cái tình huống xấu hổ này chứ?!!?! Mà sao mấy cái đứa kia chưa tới nữa, làm gì mà lâu lắc vậy trời!? Đúng rồi!! Tại tụi nó tới trễ nên anh mới bị đẩy vào tình huống này!!! Lần này về anh cho mấy đứa kia bầm dập!! Grừ!!!

----------------------------------------------
Hí hí :))) Mọi ngừ ủng hộ au nhe!! Tác phẩm đầu của au đóa, nên sẽ có chút thíu sót. Nếu thấy hay thì hãy nhấn vote, ròi comment cho au có thêm độg lực viết típ nhe 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top