Chương 3
Bốn người từ từ tiến vào lớp học 10-10, xác nhận không còn nhầm lớp Cố Hạc Hiên đỡ Vu Dịch về một bàn rồi ngồi xuống. Anh thấy ba bóng dáng khác thì huých vào tay Vu Dịch, hất cằm về phía đó:
- Kia không phải người làm cậu quỳ sao? Duyên phận tốt thật đấy, lại là bạn cùng lớp
Vu Dịch cau mày nhìn theo hướng Hạc Hiên chỉ, đúng là nữ sinh lúc sáng không nặng không nhẹ nói:
- Nghiệt duyên thì đúng
Hạc Hiên phì cười, không thèm để ý đến người đang rầu rĩ vì đầu gối đau nhức, trực tiếp tiến đến chỗ Lộ Khiết đang đứng.
- Nghiên Dương cậu không biết đâu, Di Giai vừa vào trường đã đi đến đại náo canteen trường rồi... Ủa Thịnh Hàm cậu cũng học ở đây à, hai bạn nữ xinh đẹp này là bạn cậu hả? Chào nha, chào nha, mình là Sở Lộ Khiết
- Mình là Phùng Tư Duệ đây là Bạch Hân Đình
Thấy Hân Đình không nói câu nào nhìn chằm chằm Lộ Khiết, Tư Duệ đẩy nhẹ tay rồi chào hỏi với Lộ Khiết. Mấy ai biết được Hân Đình bây giờ có bao nhiêu cảm xúc xen lẫn, người cô mong muốn gặp nhất giờ đang đứng trước mặt đây rồi. Không biết nói gì để hết gượng gạo, Thịnh Hàm liền kể chuyện chào hỏi lúc sáng cho Lộ Khiết nghe. Ai mà chẳng biết Lộ Khiết bà tám như nào, nhanh chóng kể chuyện của Vu Chính. Hân Đình ngồi đối diện mặt tư xanh sang đỏ, đến chuyện này cũng quá trùng hợp đi, tên cô làm ngã lại là bạn thuở nhỏ với đối tượng cô quan tâm. Hạc Hiên vừa đến nghe được Lộ Khiết đang kể chuyện thì bật cười khanh khách
- Cậu là người lúc sáng khiến Vu Chính tạ lễ tôi đúng không? Haha chào, tôi là Cố Hạc Hiên
- Hân Đình...cậu là...ực...người đó sao, trùng hợp thật đấy - Lộ Khiết nuốt nước miếng ngại ngùng nói
- Ha, thật trùng hợp, tôi là Hân Đình
Mọi người trò chuyện được 5 phút thì Mặc Khinh Vũ từ đâu đi cùng hai người con trai. Cứ tưởng người anh trai Sở Lộ Tư cũng phải đến sớm hơn cô, ai ngờ đâu lại đến muộn hơn cả cô. Lộ Khiết vờ như không quen hai nam sinh kia tiếp tục tám phét. Lộ Tư nhìn thấy vậy hất cằm về phía cô em gái.
- Tư Âm cậu xem nay nó đến sớm, cậu muốn chuyển tiền hay tiền mặt
- ... - Tư Âm không nói gì từ túi áo rút ra tờ 500 đập vào tay Lộ Tư rồi mặt nặng mày nhẹ bước xuống bàn cuối ngồi không hé răng nửa lời
- Cò này, cậu là con ngoan trò gỏi lại đi cá cược như vậy , chả ra dáng học sinh ưu tú gì cả
Khinh Vũ ngoáy ngoáy tai nhìn Sở Lộ Tư, cất tiền vào ví môi không khỏi nhướn lên thích thú
- Khinh Vũ này, hôm trước cậu cố tình tháo van hơi xe Hiên Dương đúng không? Hiên Dương mà biết...ai đó chắc nhức cái mông lắm?
Mặt Khinh Vũ chuyển sang màu xanh, thẹn quá liền ngồi cạnh Vu Dịch, ném cặp lên bàn, huých vào chân cậu ta, tạm thời ký ức về việc người bạn thân này đang bầm tím hai chân đã biến mất. Một tiếng kêu thất thanh vang lên:
- Á aaaaaaaa, MẶC KHINH VŨ, CẬU BỊ THẦN KINH À????
Khinh Vũ giật mình cười ngượng, định lên tiếng thì lại liên tiếp ngoài cửa lớp học có tiếng đuổi bắt nhau, chớp mắt 2 cái bóng vụt đến đẩy thẳng Khinh Vũ đang yên vị trên ghế một lần nữa huých thẳng cặp chân vừa dính chưởng kia vào chân bàn. Không ngoài dự đoán tiếng kêu thất thanh kia một lần nữa lại xuất hiện:
- Á AAAAAAAAAAAA, MẶC KHINH VŨUUU
- Không phải tôi, là hai người này mà...
- TRẠCH...DƯƠNG,...ĐOÀN DI...GIAI HAI NGƯỜI CHẾT CHẮC RỒI!
Hai khuôn mặt tái mét, một nam một nữ lắp bắp đổ thừa nhau nói:
- Là Di Giai cậu ta đuổi theo tôi, oan tôi quá
- Là Trạch Dương va vào cậu trước, tớ cũng là mất đà mà, vô tình tạo thêm chút lực thôi, với lại tại cậu ta làm rơi đồ ăn của tớ ...
Hai người họ nghe nhau nói thế lại chí chóe một trận làm tiêu điểm cả một lớp học dồn mắt vào. Lớp bỗng trở lên im ắng hơn bao giờ hết khi giọng trầm lạnh lẽo mang theo chút hương vị lười biếng vang lên, cắt đứt trận ồn ào đó:
- Ồn ào quá rồi đấy
------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi vì chậm trễ 4 ngày của mọi người huhu, dạo này tôi bận dealine của lớp với câu lạc bộ quá, ngày mai sẽ bù cho mọi người nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top