Chương 2:


         Hạ Nghiên Dương vai đeo balo cầm chiếc quạt chạy pin ngó ngang ngó dọc tìm lớp, nay nếu không phải mẹ cô sợ cô lạc đường thì cô lúc này đang cùng Lộ Khiết, Di Giai cùng nhau cưỡi chiến mã đi học, nghĩ mà thấy tiếc nuối bao nhiêu. Đã hẹn cùng nhau đi học ngày đầu tiên lại phải thất hứa, chắc lúc này Di Giai cùng Lộ Khiết đã gần đến nơi, rất vui vẻ mà nắm tay cất xe. Tự dưng thấy tủi thân nhiều chút, Nghiên Dương thở dài chán nản. Đi mãi đi mãi cô vẫn chưa tìm thấy lớp mình, đúng như mẹ cô nói, Nghiên Dương cô giỏi nhất là lạc đường. Sau vài lần hỏi các học sinh khác thì cô cũng tìm thấy lớp 10/12. Vẫn chưa có ai đến, cô chọn chiếc bàn gần cửa sổ vì cô rất thích nhìn ra ngoài ngắm nhìn mọi thứ. Do đến quá sớm, Nghiên Dương lấy trong ba lô mình ra một khung thêu đã được thêu dở hình con thỏ. 

- Waaaa, cậu thêu đẹp thật đấy

Nghiên Dương giật mình ngước lên, là ba nữ sinh vừa đến, một trong số đó cô đã từng gặp là Từ Thịnh Hàm, nghệ sĩ dưới trướng công ty giải trí Lộ Lộ thuộc tập đoàn nhà Lộ Khiết. Vì bằng tuổi nhau nên Lộ Khiết rất hay dẫn cô và Di Giai đến chơi với Thịnh Hàm. Ngoài Thịnh Hàm, thì có một nữ sinh tóc buộc cao, khuôn mặt thanh tú, nhìn thế nào cũng thấy khó gần, nghiêm túc. Người khen cô thêu đẹp, dáng người nhỏ nhắn, cười tươi rói với cái răng khểnh cho cô cảm giác rất dễ gần:

- Cảm ơn, các cậu là thành viên lớp mình sao

- Đúng rồi, Nghiên Dương...

Thịnh Hàm chưa nói xong, Bạch Hân Đình vội ngồi cạnh Nghiên Dương líu lo

- Đúng, đúng, cậu cũng lớp này sao, mình tên Bạch Hân Đình, kia là Phùng Tư Duệ, còn đây là ớ... cậu và Thịnh Hàm quen nhau sao?

Phùng Tư Duệ mỉm cười chào theo lời giới thiệu của bạn thân, trong lúc ba người kia đang hàn huyên cô lấy trong túi ra vài viên kẹo cà phê sữa đặt lên bàn Nghiên Dương nói:

- Không có gì để làm quà làm quen, cậu nhận trước vài viên kẹo này nhé, giúp tỉnh táo rất tốt đấy

Nghiên Dương nhận quà rối rắm tìm xem mình có gì để đáp lễ không, lục mãi chỉ thấy đáy túi có quả trứng luộc mẹ cô nhét vào ba lô từ sáng, nhanh miệng nói:

- Thế cậu nhận quả trứng này nhé, mẹ mình nói ăn trứng rất...

Miệng vừa nói xong thì tay cô cầm quả trứng trong túi giấy ra, đất trời xui khiến như nào Nghiên Dương tuột tay làm rơi bộp quả trứng xuống đất. Xui hơn nữa, người mẹ yêu dấu của cô lại lấy nhầm trứng sống, vỏ trứng cùng lòng trắng lòng đỏ yên vị trên sàn nhà:

- ... tốt...

Lần gặp mặt đầu này cũng quá mất mặt đi, làm quen chưa xong đã khiến con gái nhà người ta dọn bãi chiến trường cùng, nếu người ta cầm quả trứng sống bóc ra sẽ như nào chứ. Lúc này cô khóc trong lòng thật nhiều chút, mong mẹ tối về có rán trứng cho bố ăn thì đập quả trứng chín kia mà rán.

......

Lộ Khiết sau khi đến chỗ hẹn với Đoàn Di Giai, cả hai cùng nhau phóng tốc độ nhanh nhất để đến trường. Vừa cất được xe, Giai Di thở hồng hộc nói:

- Từ ngày mai, Giai Di mình đây chọn cách đi xe nhà, với bản tính cao su của hai chúng ta cộng lại, nay không muộn thì nhanh cũng sẽ muộn thôi...Mình khát quá, Lộ Khiết cậu lên lớp trước đi, mình đi mua nước, bye

- Ủa alo...

Lộ Khiết chưa cất lời xong thì Giai Di như được gắn động cơ, vụt đi trong nháy mắt. Không động não cũng biết cô đi mua nước hay đi ăn bù cho đoạn vận động vừa rồi. Lộ Khiết ngó dọc ngó ngang kiếm lớp, rồi cô nhận ra, người anh trai yêu quý đã không nói lớp cho cô. Sở Lộ Khiết lục tìm trong balo điện thoại. Không thấy? U là trời, cô đã để quên ở bàn học. Cô lê cái thân bất lực của mình đi tìm từng lớp một. BỘP có một bàn tay vỗ mạnh lên đầu cô

- Tồ! 

- Á đau, ai... MẶC KHINH VŨ, ĐỒ KHỈ ĐỘT

Cô quay lại thấy Mặc Khinh Vũ nhe răng cười cười như khỉ định đánh lại thì từ đâu một bàn tay khác lại vỗ lên đầu cô. Cay cú 2 quả vỗ, Lộ Khiết thủ sẵn thế võ, quay lại đấm người vỗ mình

- CON NHÓC TỒ NÀY, CẬU DÁM ĐẤM LÊN MẶT MÌNH, MẶT KIẾM TIỀN CHO NHÀ CẬU ĐẤY

- Gieo gió gặt bão thôi, nhận được 1 đấm của Sở Lộ Khiết này là hời quá nhiều cho cậu đấy Cố Lạc Hiên

Trước mặt cô bây giờ là 2 tên khỉ và quạ đã chơi với cô từ bé. Cảm thấy thiếu thiếu Lộ Khiết hỏi:

- Con tép Vu Dịch đâu? Bình thường mấy cậu không phải hay đi cùng nhau sao

Từ đâu vang lên tiếng trả lời của Vu Dịch:

- Bổn thiếu gia ở đây! Còn không ra đỡ

Vu Dịch từ sau Khinh Vũ khập khễnh bước đến, tướng đi chẳng khác nào ông già tuổi cao sức yếu cần gậy mới có thế đỡ được cơ thể ấy. Lộ Khiết nhìn hai nam nhân sức dài vai rộng đứng cười bạn mà dành cho 1 ánh mắt coi thường 2 con vật đang diễn xiếc rồi chạy lại đỡ Vu Dịch.

- Tồ, tôi kể cậu nghe nãy tôi bị 1 nhỏ khùng ...

Vừa chạy lại đỡ Vu Dịch đã kể nể về chuyện sảy ra lúc sáng với cô. Đôi tay đang đỡ khi nghe xong tự giác ôm bụng cười, làm Vu Dịch đang dùng tay cô để làm điểm tựa mất thăng bằng ngã sụp xuống dưới đất. Một lần nữa Vu Dịch trở thành trò cười cho ba người bạn tồi trước mặt. Sau một lúc cười tắc thở, bốn người mới cùng nhau đi tìm lớp học. Lộ Khiết cứ kiếm tìm hình bóng của Nghiên Dương. Khi thấy hình bóng ấy ở một lớp học, cô đinh ninh đây chính là lớp mình, chạy tọt vào vỗ vai nữ sinh ấy.

- Nghiên Dương, tìm cậu thật kh...ó - Người đối diện quay đầu lại, không phải Nghiên Dương, Lộ Khiết không biết giấu mặt vào đâu

Thấy người bạn Tồ của mình nhận nhầm người, Mặc Khinh Vũ vội kéo áo hai người còn lại chạy lên trên tránh xa tầm nhìn của học sinh lớp đấy, muối mặt nhìn bạn mình. Thấy ba người bạn vào sinh ra tử của mình đã cao chạy xa bay, Lộ Khiết ríu rít xin lỗi rồi chạy tọt theo.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top