Xuyên Không (3)

Tại một phòng trang điểm, một cô gái với mái tóc nâu đang nằm gục xuống bàn, xung quanh cô là một mớ hỗn độn, phấn, son các thứ vương vãi khắp nơi. Bỗng có một cô nhân viên đến hỏi xem cô ta có làm sao không thì thấy cô ấy không cử động. Nhân viên liền hét toáng lên, mọi người nghe thấy tiếng hét thì chạy sang xem rồi đưa cô gái tóc nâu kia đến bênh viện cấp cứu.

Theo cảnh sát điều tra thì cô gái đó tên là Tô Song Tử, là một người mẫu thời trang nổi tiếng. Thủ phạm đã hạ độc vào thức ăn được nghi là có thù oán với nạn nhân, độc này không mùi, không vị nên rất khó tìm được! Chỉ mong cô gái kia tỉnh dậy để nói rõ mọi chuyện để cuộc điều tra rễ dàng hơn!

Tại bệnh viện:

"Đây là đâu vậy! Mình được đưa đến bênh viện rồi sao?! Mình vẫn còn sống ư?!! Đầu có vẻ hơi choáng choáng, cơ thể mệt mỏi và có chút buồn nôn!!" - Song Tử ngồi dậy ngó nghiêng rồi lại 'phụp' xuống giường nằm vì mệt

'Cạch' - Tiếng cửa

"A! Bênh nhân dậy rồi! Cô đã hôn mê gần một tuần nay rồi! Cuối cùng cô cũng tỉnh lại!" - Cô y tá nở một nụ cười rồi nói với Song Tử

"Gần một tuần ư??!! Mà các bạn của tôi đâu rồi??!!" - Song Tử bồn chồn

"Các bạn của cô???" - Cô y tá không hiểu Song Tử nói gì

"Đúng! 5 người bạn của tôi ở đâu? Bọn tôi đến nhà con tác giả của cuốn tiểu thuyết 'The Brilliant Rose' xong có một vụ boom lớn sảy ra! Tại sao tôi vẫn còn sống còn các bạn tôi ở đâu?? Chẳng nhẽ họ đã c.hết rồi ư??! Cô trả lời tôi đi" - Song Tử lao đến chỗ cô y tá, nước mắt chảy dài

"Xin cô bình tĩnh lại! Bây giờ cô cần nghỉ ngơi! Bình tĩnh!" - Cô y tá đỡ Song Tử

"...." - Song Tử ngồi thụp xuống nền đất, cô thất thần sau đó ngất đi...

Trong giấc mơ của Song Tử, cô mơ thấy hai mảng kí ức khác nhau, mảng kí đầu tiên thì nó rất là quen thuộc, đúng vậy người trong đó chính là Song Tử và những người bạn mà cô quý mến! Nhưng mảnh kí ức thứ hai thì lại ngược lại, nó quá xa lạ! Cô mơ thấy rằng ba mẹ cô là một nhà thiết kế nổi tiếng và lập được rất nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Sau khi sinh ra thì được mọi người kì vọng quá mức nên cô phải cố gắng hết mình để không phụ lòng bố mẹ nhưng không biết đắc tội với ai mà cô bị hạ độc!! Cô biết rõ rằng trong ly nước đó có độc nhưng áp lực cuộc sống khiến cô quá mệt mỏi rồi! Coi như không biết và đã uống hết...

----------------------------------------------------------

Trong một căn phòng tối, một cậu thanh niên đang treo sợi dây trên trần nhà định kết liễu mạng sống của mình, cậu ta đá chiếc ghế đi và 'ngỏm củ tỏi'

"Ặc! Cái khỉ khô gì vậy trời??!!" - Chàng trai đã 'ngỏm' tự dưng mở mắt dậy khều khều cái ghế nhưng không thành công. Cậu cố gắng để mình không bị nghẹt thở và như một 'phép màu', sợi dây vì không chịu được sức nặng nên đã đứt, cậy thanh niên thoát chết trong gang tấc 

*Phép màu của tác giả*

"Khụ khụ!... Chuyện gì đang xảy ra vậy??!!" - Cự Giải ôm cổ ho sặc sụa, không hiểu lý do tại sao bản thân làm vậy

"Hàn Bắc Giải ơi! Xuống đây mẹ bảo nè! Mẹ vừa làm cho con món mà con thích nhất đó! Con nhớ xuống ăn nhanh kẻo nguội!" - Từ ngoài cửa, giọng của một người phụ nữ phát ra

"Dạ... Vâng!!??" - Cự Giải trả lời theo phản xạ

Cái tên đó không phải tên của cô, mặc dù lạ lẫm nhưng vẫn cảm thấy có gì đó khá quen thuộc khiến Cự Giải bất giác mà trả lời người sau cánh cửa kia

Và có lẽ cô cảm thấy có gì đó rất buồn....một chút....

Cự Giải bước xuống cầu thang, cô cần phải tìm hiểu xem chuyện dì đang xảy ra. Mọi thứ xung quanh: đồ đạc, cách trang trí, phòng, lối đi,... tất cả đều xa lạ

Người phụ nữ và người đàn ông đang gọi mình kia....là ai? Mình có quen họ ư?

'Ọc ọc ọc' - Cự Giải hơi nhíu lông mày, tốt hơn hết thì ta nên ăn trước khi nghĩ chứ nhỉ! Có thực mới vực được đạo mà!

Cô ngồi xuống bàn. Hai người gắp thức ăn cho cô, cười nói chuyện vui vẻ. Nhìn có vẻ hoà thuận nhưng Cự Giải vẫn luôn cảm thấy có gì đó rất khó chịu

Người đàn ông bên cạnh nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, ông xoa đầu cô - "Bắc Giải, ăn xong con có rảnh không? Nói chuyện với ba chút nhé!"

"Vâng" - Cự Giải tay gắp thức ăn, vẫn không quên trả lời

-----------------

"Có chuyện gì vậy ba?" - Cự Giải ngửa người ra ghế sofa, hỏi người đàn ông đang xưng là bố của cô

"Con có giận ba không?" - Ông hơi cúi đầu, nhỏ giọng hỏi, giọng nói chứa nhiều nỗi khổ tâm

"Giận gì ạ?" - Cô không hiểu lời người đàn ông này nói

"...Không có gì, con nghỉ ngơi sơm đi!" - Ông lắc đầu, đứng dậy

-----------------------

"Ha~ Mệt quá! Tại sao ông ấy lại xin lỗi mình nhỉ? Nói một câu khó hiểu rồi rời đi luôn! Lạ thật!" - Cự Giải nằm phịch xuống giường, ôm gối nói lảm nhảm

"Quay lại chủ đề chính! Nếu nói là Hàn Bắc Giải, vậy thì chả nhẽ chính là nhân vật trong tiểu thuyết đấy ư?! Vậy họ gọi mình là Bắc Giải cũng có nghĩa là mình xuyên không rồi! Xuyên không trở thành nhân vật phản diện có thể sẽ bị xử án mà chết! Ui, hãi quá!" - Cự Giải rùng mình, nhắm mắt lại tịnh tâm suy nghĩ nhưng ngủ lúc nào không hay

-------------------------

'Xin lỗi chị, chúng tôi rất tiếc! Con trai chị..."

'Ôi! Con trai tôi!! Trả con trai lại cho tôi!' - Người phụ nữ mái tóc xuề xoà, vịn vào tay bác sĩ khóc lóc

'Xin chị bình tĩnh! Chúng tôi đã cố hết sức!"

.

.

.

'Ba ơi! Anh Bắc Giải đâu rồi ạ?? Tại sao mẹ lại khóc vậy ba??'

'Suỵt! Ngoan nào Cự Giải!'

.

.

.

'Các người tránh ra! Tôi muốn gặp con trai của tôi! Thả tôi ra!'

'Cô bình tĩnh lại đi ạ!'

Huỵch

'Đưa cô ấy đi truyền nước!'

.

.

.

'Con có muốn làm mẹ hết buồn không??'

'Có ạ! Con với ba đi rủ mẹ chơi trốn tìm ạ!'

'Ngoan nào, chỉ cần nghe lời ba là được! Con làm được chứ?'

'Vâng ạ!'

'Bây giờ con mặc bộ đồ này vào rồi đứng trước mặt mẹ nhé!'

'Nhưng bộ đồ đó là dành cho con trai mà! Con thích mặc váy cơ!'

'Thế con muốn mẹ vui không?'

'...Có ạ!'

'Vậy nghe lời ba đi!'

..............................................

'Hức hức! Con trai ngoan của mẹ! Con vẫn còn sống! Các người thấy chưa, con của tôi vẫn còn sống, chưa có chết!'

'Mẹ ơi...Nh....Nhưng con là...'

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top