8 - Sự nghi hoặc

Mây xanh, gió mát,... Quả là một ngày đẹp trời cho những đôi tình nhân dạo phố! Ấy thế mà có con dở dở hâm hâm cùng với đống đồ lịch kịch đang cười một cách quái dị

Iem ơi! Đừng cười nữa! Người ta nhìn vào người ta đánh giá!!

Có thể nói đến đây thì mọi người sẽ không đoán được là ai đâu!! :))

"Hhhhhh!!! Nay mình sẽ được ở kí túc xá cùng với crush!! Hihihi! Làm thế nào để có ấn tượng tốt với cậu ấy nhỉ? Liệu mình giả trai để tiếp cận cậu ấy như một người bạn rồi leo rank lên thành yêu nhau có phải là cách hay ko nhỉ??....."

Với những cái suy nghĩ vớ vẩn này thì hiện tại chỉ có Bạch Dương mà thôi! Cừu đang trong mộng rằng sẽ được sống trong một mái ấm hai trái tim vàng cùng với Bắc Giải

Tôi cá là con ẻm sẽ sốc lắm khi sau này biết đứa mình crush là nữ:)

Bạch Dương cùng với đống đồ hiện tại đang đứng trong sảnh kí túc xá tuy nhiên não của Dương đang không biết nơi nào. Mải trong mơ, con bé này đã va trúng người ta, đồng đồ lịch kịch kia cũng rơi vương vãi hết ra sàn.

Tôi biết ngay là thảo nào cũng thế mà, cho chừa cái tội vừa đi vừa ngẩn ngơ

"Xin lỗi! Xin lỗi! Cậu có sao không???" - Bạch Dương vội vã đứng dậy, một tay xoa xoa cái hông, một tay chìa ra đỡ lấy cậu bạn mình vừa va trúng, mồm rối rít xin lỗi

"Shhhhh! Cậu đi cái kiểu gì đấy hả? Biết nhìn đường không đấy?" - Chàng trai với mái tóc màu xanh lá cáu giận. Thật ra cậu cũng không phải dạng vừa đâu khi mà vừa đi vừa xem điện thoại!

"Hảaaaaaa!! Ý cậu là sao? Tôi xin lỗi đàng hoàng rồi đó! Cậu có nhất thiết phải vậy không? Vừa đi vừa xem điện thoại mà cũng nói được người ta hả? Với cái tính cách của cậu thì chó nó ưa, đầu như cái cây tưởng sao bị 'xanh lá'! Nhanh! cậu cũng va phải tôi, còn không giúp tôi nhặt đồ?!" - Bạch Dương đã nổi xung

"Cậu.....! Chậc!" - Càng cãi càng thấy sai! Bảo Bình bị 'xanh lá' lủi thủi cúi xuống nhặt đồ giúp Bạch Dương sau khi nghe cô chửi cho một hồi dài

----------------------------------

"Cậu định đem thứ này đi đâu mà sao toàn mấy thứ lặt vặt vậy, nhặt mãi không hết, lại còn có cả đồ của phụ nữ?!" - Bảo Bình nhìn Bạch Dương với ánh mắt nghi hoặc sự đời

Bạch Dương chột dạ, người đổ mồ hôi lạnh, cô đang vận công để nghĩ ra câu nói lừa tên ranh con này đây - "Tôi mới đến ở kí túc xá, với cả tôi mới phải hỏi cậu, sao cậu lại thắc mắc mấy cái chuyện vớ vẩn này vậy? Đúng là rảnh thật sự, người hay lo chuyện bao đồng!"

"Lạ thì hỏi thôi! Chột dạ hả, toát mồ hôi hết kìa!" - Bảo Bình lấy trong túi cái khăn tay rồi kéo lấy tay Bạch Dương đặt vào, cậu gõ đầu cô - "Đã ai làm gì đâu, đùa thôi, không nhẽ thật à?! Tôi linh vậy sao?!!"

Bạch Dương sốc tận óc, mặt đỏ bừng bừng, ấp a ấp úng hất tay Bảo Bình ra - "Chỉ là mệt quá nên đổ mồ hôi thôi, chả có gì cả!"

Bảo Bình tay đặt lên đầy Bạch Dương, ấn dúi cô xuống để lấy đà đứng dậy - "Không có gì thì dọn nốt giúp tôi nhé, tôi có việc gấp! Bye nhé đồ 'lùn'!"

"Hả, cậu nói ai là đồn lùn, tôi cho 3s để cậu sửa lại lời nói, cút ra đây nhanh lên!" - Bạch Dương mấy phút trước còn cảm động giờ thì cảm lạnh rồi đó

"Hử! Mình vẫn đang cầm khăn tay của hắn à?! Người gì đâu kì cục, khó ưa! Nhưng mà sao cứ thấy quen quen ta, hay mình nhớ nhầm nhỉ, mình cũng chưa có hỏi tên!!" - Bạch Dương lại ôm đống đồ kia bước vào thang máy với cái đầu lơ mơ như hồi nãy.

Cẩn thận kẻo lại bị va vào người khác thì mệt đấy!!

------------------------------------------------------------------------------

'Dinh doong'

"Có ai ở trong không vậy?" - Bạch Dương đứng trước phòng 106, tay nhấn chuông cửa xem có Bắc Giải trong đó không chứ thật ra cô cũng có chìa khóa phòng. Cô chỉ muốn xem cảnh cô vợ ở nhà chờ anh chồng đi làm về thui. Ớ mà sao thấy lạ lạ, vị trí này bị ngược rồi:D

"Chờ tí, chờ tí tôi ra mở cửa!" - Tiếng nói phát ra từ trong phòng, tiếng bước chân thoăn thoắt chạy tới rồi mở cửa cho Bạch Dương

'Cạch'

"A! Chào cậu! Mình là Triệu Bạch Dương! Rất vui được gặp cậu, mong cậu chiếu cố!" - Bạch Dương cúi người góc 45°, nhìn cô bây giờ rất lịch sự trông khác bọt hẳn đứa ngáo đá vừa nãy! Cô nhất định phải tạo thiện cảm với crush của mình!!

"Tôi là Hàn Bắc Giải! Rất vui được làm quen!" - 'Chàng trai' với mái tóc đen tuyền, ngũ quan xinh đẹp như cân mọi giới tính cùng với..... chiếc tạp dề và..... túi bắt kem??!

"Hmm! Cậu đang làm gì đấy? Có mùi gì đó rất thơm tỏa ra từ trong bếp!" - Bạch Dương ngó vào, cái mũi của cô khịt khịt ngửi

"Tôi thấy háo hức quá nên đến trước để dọn dẹp! Nãy tôi có làm bánh, đang để trong bếp, cậu vào ăn đi, tôi bê đồ giúp cho!" - Bắc Giải kéo Bạch Dương vào bếp, đặt túi bắt kem trên bàn rồi ra ngoài cửa mang đống đồ của Bạch Dương vào trong

" Không cần đâu! Để mình bê cũng được!" - Bạch Dương sực tỉnh, cô mà vào ăn trước thì cảm thấy tội lỗi và 'độc ắc' lắm

"Vậy thì chúng ta cùng bê đồ vào rồi cùng ăn bánh kem được chứ?"

"Ok!"

----------------------------------

"Haaaa! Mệt quá! Cảm ơn cậu nhiều nhé!" - Bạch Dương với chiếc bánh kem đang ngồi chiếm lấy cái quạt

"Không có gì đâu!" - Bắc Giải xua tay - "Chúng ta học cùng lớp đúng không nhỉ? Cậu và tôi học lớp S cũng khá lâu nhưng tôi thấy cái ngày Nhân Mã chuyển đến lớp thì trông cậu rất lạ! Lúc đó, trước khi vào lớp tôi còn gặp cậu nhưng cậu lại không nhớ lớp mình ở đâu! Hơn nữa tôi thấy bình thường cậu hay trốn tiết nhưng giờ lại chăm chỉ đi học! Thật lạ!" - Bắc Giải nhìn Bạch Dương với ánh mắt sắc bén

Cự Giải trong thân phận Bắc Giải đang bắt đầu mở cuộc thẩm vấn, người đối diện cô chính là nam phản diện Triệu Bạch Dương. Liệu nghi ngờ của cô có đúng khi mà một nam phản diện cao ngạo, luôn khinh bỉ mọi người bây giờ lại là người hoàn toàn đối lập. Không chỉ có hắn ta mà ngay cả những nam phản diện khác cũng có những hành động lạ từ khi cốt truyện bắt đầu (từ khi Hạ Nhân Mã chuyển tới lớp S). Có phải không chỉ mình cô xuyên sách mà những người trong thân xác của phản diện cũng là những linh hồn ở thế giới thật của cô không? Liệu họ có phải là những người bạn yêu quý của cô.....

"Mình trước đó đúng là hay trốn học không đi thật nên cũng không nhớ lớp S ở đâu nữa với cả 'ông già' nhà mình dọa nếu như vẫn còn để giáo viện gọi điện thoại vì những lí do này thì đừng có trách tại sao tài khoản mình không có một xu!" - Bạch Dương ngu ngơ trả lời.

"Ha" - Bắc Giải hời hợt cười. Nếu như đúng theo những gì cô suy đoán rằng: việc nam phản diện thay đổi tính cách là do những người xuyên không giống cô thì người trước mặt cô đây đúng thật là ngây thơ khi vẫn chưa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Ai đó kia có thể sẽ bị chết thảm nếu như cốt truyện này cứ tiếp diễn mà không thay đổi... (CG cho rằng việc bạn mình cx xuyên không theo cô chiêm % khá ít nên trường hợp này cô chỉ nghĩ có ai đó giống thôi chứ không nghĩ đó là bạn!)

"Hức!..."

"Cậu sao vậy? Sao cậu lại khóc! Mình làm cậu buồn à? Xin lỗi cậu nhé! Nín đi nào, đừng khóc!" - Bạch Dương đang ngồi ăn bánh thì nghe tiếng Bắc Giải, quay đầu lại thì thấy cô đang lấy tay quệt nước mắt, rối rít đến an ủi

"Tôi không có khóc, cậu bật quạt to quá nên hơi cay mắt xíu thôi!" - Bắc Giải xua tay rồi che mặt lại, kiếm đại cái cớ để Bạch Dương không biết

"Để mình tắt quạt! Xin lỗi cậu nhiều nhiều!" - Bạch Dương lạch bạch đi rút dây quạt

"Không sao, không sao đâu...." - Cự Giải à, cô đang trong thân phận của một phản diện đấy, cô không thể hủy được hình tượng của nhân vật được, sẽ có người nghi ngờ cô mất. Cô khóc vì cái gì chứ? Cô buồn vì cái gì chứ?... Cô lấy tay cấu mạnh vào đùi, cố gắng không khóc bật thành tiếng

Phần đùi non bị cô cấu giờ đỏ ửng - "A!" - Nước mắt cô rơi. Cùng với sự đau đớn ấy, cô cảm thấy mình thật tệ, cô ghét chính mình - một con người nhạy cảm. Chỉ vì những suy diễn vớ vẩn mà cô có thể khóc được, thật buồn cười...

"Cậu ngồi đây ăn hết bánh đi nhé, tôi có hơi mệt nên mình đi nghỉ trước!" - Bắc Giải đứng dậy bước vào phòng

"Cậu có mệt lắm không? Mình gọi bác sĩ nhé!"

"Không cần đâu, tôi ngủ tí là khỏi! Cậu không phải lo lắng đâu"

"Uhm!"

'Cạch'

Bắc Giải ngồi sụp trước cửa, gục mặt vào đầu gối, cảm xúc dồn nén và áp lực cứ thế tuôn ra qua hai hàng nước mắt.

"Lại như vậy nữa rồi, mỗi lần suy nghĩ nhiều quá là lại chảy máu cam, ra xuyên không thì nó cũng đi theo, thật kinh tởm!" - Bắc Giải với lấy tờ giấy lau lấy rồi bước ra khỏi phòng chuẩn bị bữa trưa

"Cậu ổn hơn chưa? Cậu bị chảy máu cam à?" - Bạch Dương sốt sắng

"Tôi hay bị thế này nên cũng quen rồi, tí là hết!"

"Sao cậu không đi khám?"

"Haha! Tôi cũng đã đi khắm rồi, họ bảo tôi bị thiếu vitamin! Chắc lần này cũng thế thôi! Cậu lo cho tôi à? Tôi bị vầy mà cậu như sắp khóc tới nơi!" - Bắc Giải khúc khích cười

"Rất..Rất lo là đằng khác, ta là bạn mà phải không?" - Bạch Dương phấn khích, cô đã thấy Bắc Giải cười với cô lần thứ hai!!

"Uhm! Là bạn..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top