P.3:Thiên Bình-Nhân Mã-Song Ngư
(Chú thích: Thiên Bình: + // Nhân Mã # //Song Ngư: = )
Buổi sáng tại nhà của Song Ngư:
# Cá ơi,đói bụng quá à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
=ĐM,mày vẫn chưa cút khỏi nhà tao ư?! *sát khí*
# Đứa nào bảo sẽ chăm sóc tao cả đời vậy ha?
=Vì mày lừa tao,lúc trên CHAT tao không biết đó là mày nên mới....mới...!
# Ai biểu mê trai,chưa gì đã hứa hẹn linh tinh hên là gặp tao nhá thử gặp kẻ xấu xem có đem mày đi bán không cho biết!
=Dám nói tao mê trai á,mày có biết thời kì này là thời kì khó khăn gì không hả?
# Gì?
=Là thời kì khủng hoảng tình yêu đó,mày nhìn xem đâu đâu cũng toàn là dân FA!Sắp tiệt chủng vì thiếu các cặp đôi sản xuất ra nhân loại rồi biết không?
# Nói cái gì mà cao xa quá tao không hiểu gì hết!
=Ý tao là con người sẽ bị tuyệt chủng nếu không ai yêu nhau hết,tao không muốn để điều đó xảy ra!
# Thôi đừng có bao biện,mày chỉ lo mày ế tới già thôi chứ gì?
=ĐM,cút mau!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >o<''
# Được rồi...tao xin lỗi mà,''cá vàng xinh xinh bơi trong hồ nước''...nấu gì cho tao ăn đi rồi tao sẽ giới thiệu cho mày trai đẹp và hứa giúp mày với người ta thành đôi!OK?
=Mày...nói thật chứ? *nghi ngờ*
# Thật!
=Không lừa tao nữa chứ?
# Tao thề!Nếu lừa mày tao sẽ không phải là Nhân Mã!
=Chứ mày là gì?
# Nhân dân!
=Đệt,có tin là cái chảo này bay vào mỏ mày không?
# Haha,tao đùa tí mà...tao thật lòng luôn đó!Tao sẽ giúp mày!Nhất định!
=Thôi được,nể mày là bạn thân lâu nay của tao nên tao sẽ tin mày lần cuối cùng này vậy!Lừa tao nữa xem tao sẽ cho mày ra đảo với cá mập!
# Dạ,vâng ''anh 2''!Đừng làm ''em'' sợ!
=Bây giờ muốn ăn gì?
# Món gì ngon nhất Thế Giới ấy,nấu đi!
=Mày đi chết đi!!!!!!!!!!!!! *ném dép*
# A!!!Tao đùa thôi mà!!! *né*
Sau đó Nhân Mã dắt bạn thân của mình là Song Ngư đến trường học để xem mắt người mà cậu định giới thiệu cho Song Ngư như đã hứa:
# Mày thấy người đang đứng ở đó không? *chỉ*
=Ai đâu?
# Người mà đang nói chuyện với mấy cô nữ sinh đó!
=Tao...tao thấy rồi!!! *hồi hộp*
# Sao vậy?
=Đẹp...đẹp trai quá,còn rất lãng tử nữa!Thôi tao đi về!
# Gì vậy thằng này,tao dắt mày đến để làm quen người ta mà bỏ về là sao?
=Nhưng...tao ngại lắm,hay là thôi đi!
# Không ngờ nha,cái thằng mê trai số 1 như mày lại từ chối cơ hội hiếm có như thế này...đúng là khó tin thật mà!!Haha!
=Tao tát cho banh xác bây giờ,dám nói tao mê trai à...chỉ là mê yêu thôi biết chưa?!!!!!!!!!!
# Thì thôi không nói vậy nữa,nhưng mà mày phải làm quen chứ dù sao cũng tới đây rồi!Đến chào hỏi người ta cái đã!! *lôi đi*
=Không,buông tao ra!!!!!!
# A!Chào anh Thiên Bình,tình cờ quá nhỉ?
+Phải,thật tình cờ!Em làm gì ở đây vậy,anh nghe nói đội điền kinh của em thi xong rồi mà?
# Vâng,thi xong rồi!Em ghé trường có chút việc riêng thôi,à quên...đây là Song Ngư bạn em!
+À,chào em!Hân hạnh,em là nữ sinh lớp nào vậy? *tươi cười* ^^
=Hơ! O_O *đứng hình*
# Ahahaha!Không phải đâu anh ơi,nó là con trai mà!!!! *cười to*
=Vâng ạ,em là...con trai! (Mày về nhà biết tay tao! =_= )
+Oh,xin lỗi em!Tại em xinh xắn quá nên anh nghĩ em là con gái,thông cảm bỏ qua cho anh nhé! ^^
=Dạ,không sao! *đỏ mặt* >///<
# Ấy,không được rồi!Em có chút việc,anh rảnh không...rảnh thì trông dùm bạn em nhé tại nó mới đến đây lần đầu nên không biết gì hết!Em đi nhé,chút em quay lại sau! *chạy đi*
+Ơ...nhưng...!!
= Nhân Mã!!!!!!!!!!!!! (Thằng khốn nạn dám bỏ bạn,tội gấp đôi! =_= )
+Song Ngư nè,nếu em không phiền thì cùng anh đi uống nước nhé! ^^
=Ơ,dạ...được!
Tuy mới gặp lần đầu nhưng hình ảnh tỏa nắng của Thiên Bình cứ luôn nằm trong tâm trí Song Ngư,anh ấy vừa dịu dàng vừa nhỏ nhẹ nhưng không hề nữ tính.Rất hiền lành nhưng cũng đầy uy dũng,cứ giống như một thiên sứ ban phát sự tĩnh lặng,yên bình cho mọi người khi nói chuyện cùng.Đó cũng là mẫu hình lí tưởng của Song Ngư vì cậu không muốn cuộc sống của mình quá ồn ào hay quá sôi nổi,chỉ cần tĩnh lặng như đang ngồi thiền là đủ...
# A!!!!!!!!!!!!!!Chết rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *hét lớn*
=ĐM,thằng quỷ Nhân Mã!Cái quái gì mà làm ồn lên vậy hả mạy?!!!! =_=
# Bức thư tình...bức thư tình tao định tặng cho nàng biến đâu mất rồi!Không xong rồi,tiêu rồi...tao nhất định phải tìm ra nó,nếu đứa nào đọc được thì tao chết chắc!Mày có thấy nó ở đâu không?!!!!!
=Thấy chết liền,mày vứt đồ lung tung không mất cũng uổng! =_=
# Mau giúp tao tìm ra nó nhanh đi!!!!!!
=Tao không phải đày tớ của mày,tự đi mà tìm!
# Cá à,mày là bạn tốt của tao mà!Có phước cùng hưởng có họa cùng chia,mày thấy tao đang gặp họa mà không giúp sao?
=Thế đứa nào bỏ tao ở đó rồi chạy đi mất hả,tao chưa tính với mày thì thôi còn ở đó mà hưởng phước chịu họa chung cái nỗi gì!
# Thì lúc đó là tao đang giúp mày đó chứ,không phải là mày được ở riêng cùng người ta rồi sao?
=Mày biết tao ngại rồi mà còn''đem con bỏ chợ'' vậy đó hả?!!!!!!!!!!!
# Thôi mà,xin lỗi!Giúp tao tìm đi,không tìm được là tao chết chắc đó!
=Bỏ đi,viết cái khác!
# Không được,bức thư đó là tao đã dành cả đêm để suy nghĩ câu văn viết cho hay,cho lãng mạn!Tao không thể nào bỏ phí nó như vậy được,tất cả là công sức của tao mà!
=Lần đầu tiên mới thấy mày nói đến việc bỏ công sức ra đó nha,mày mà bỏ công sức vì cái gì là tao chết liền! =_=
# Thì...ít ra lần này viết thư tình...bỏ công sức thật chứ bộ!
=Thôi được rồi,để tao tìm giúp cho!
# Hehe,biết mày là bạn tốt của tao mà!Cảm ơn nha!!!!~
=Khỏi đi,lo mà tìm rồi tính...mà mày nhớ lại xem lần cuối cùng mày thấy nó là ở đâu?
# Để nhớ coi...lần cuối cùng là tao bỏ trong túi quần cùng với...á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Chết cmnr...lần này tiêu chắc rồi,không xong rồi....không được rồi!!!!!!!!!!!
=Gì mà hốt hoảng quá vậy?
# Tao nhờ anh Thiên Bình xem dùm bảng thống kê thành tích thi điền kinh hôm bữa xem có sai xót gì không,hình như tao bỏ chung bức thư tình và lỡ tay đưa lộn rồi!
=WTF?!!!!!!!!!!!!!!!!! O_O
# Xong luôn,chắc anh ấy tưởng tao ghi cho anh ấy,kì này tiêu chắc rồi!!!!!!!!!
=Mà mày có viết tên người nhận không?
# Tao định mua cái bao thư thật đẹp rồi viết tên luôn!Chưa kịp gì hết tao đưa lộn luôn rồi!
=Đó,cái tật bừa bộn,lộn xộn của mày mãi không chịu sửa!Bây giờ thấy khổ chưa hả?!!!!
# Giờ tính sao đây?
=Bây giờ chỉ còn cách mày đến gặp anh ấy xin lại bức thư và giải thích sự hiểu lầm này nếu không hậu quả khó lường!
# Được không đó,lỡ anh ấy tưởng tao...!
=Để tao đi cùng mày,có gì tao nói giúp cho!
# Uk,vậy cũng được!
Thế là cả hai đến trường tìm Thiên Bình để giải thích mọi chuyện,đang đi thì họ bỗng thấy có nhiều người nhìn họ xì xào bàn tán gì đó:
_Kìa,thằng Nhân Mã!Nó gửi thư tình cho Idol của chúng ta đó,đúng là không biết ngượng mà...như nó mà đòi sánh với anh Thiên Bình,thật không thể tin được!!!!
_Không những vậy còn viết những lời sến súa đọc mà muốn bệnh luôn,không biết trong đầu nó chứa gì nữa!!!!
_Chứa chuối!Hahahahaha!!!!
_Hahahaha!!!!!!!!
Nhân Mã nổi giận:
# Bọn khốn...!!!!
=Thôi đi Nhân Mã,chúng ta phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra trước đã! *cản*
Bạn cùng lớp với Nhân Mã từ đâu chạy thật nhanh đến:
_Nhân Mã ơi Nhân Mã!!!!!! *thở hổn hển*
# Gì vậy?
_Mày viết thư tình cho anh Thiên Bình phải không?!Tao thấy bức thư dán ở bảng thông báo của trường kìa,ai cũng đọc hết trơn á...tụi nó nói....!!!!
# Để tao đi coi!!!! *chạy đi*
Không biết nguyên nhân gì mà bức thư tình Nhân Mã gửi nhầm đã bị dán ở bảng thông báo,học sinh toàn trường đã đọc và giáo viên có mời Nhân Mã lên để xử phạt.Sau việc đó,Nhân Mã không bao giờ muốn nhìn thấy mặt Thiên Bình nữa,thi điền kinh cũng đã xong nên cậu quyết định chuyển trường.Một hôm Thiên Bình đến nhà Song Ngư để tìm Nhân Mã:
+Song Ngư,em có thấy Nhân Mã đâu không?!Anh nghe nói em ấy ở chung nhà với em nên...!
=Rất tiếc đã muộn rồi!Nhân Mã đã chuyển đi mà không thèm báo với em 1 tiếng,giờ em cũng không biết nó đang ở đâu nữa mà tính nó là hay di chuyển không ở 1 nơi nào quá lâu nên tìm nó khó lắm ạ!Nhưng mà sao anh lại làm thế với nó?!
+Ý em là chuyện bức thư phải không?!Thật ra lúc Nhân Mã đưa anh thì anh vẫn chưa xem mà nhờ người bạn kiểm tra dùm,anh đi thực tập 1 thời gian sau đó quay về thì mới biết mọi chuyện là như vậy.Anh đã từ mặt người bạn đó rồi,hôm nay anh đến tìm Nhân Mã để giải thích nhưng lại không kịp!
=Thì ra là như vậy,mà chuyện này cũng chỉ là hiểu lầm thôi!Nhân Mã viết thư tình cho ai đó nhưng bỏ chung với tờ điểm thi gì đó rồi cầm nhầm mà đưa anh nên mới như thế!
+Ra là nhầm lẫn à,vậy mà anh cứ nghĩ Nhân Mã viết cho anh thật chứ!
=Sao ạ?
+Không có gì đâu em,anh nhất định sẽ tìm bằng được Nhân Mã dù cho có chuyện gì đi chăng nữa!Nếu em có gặp hãy chuyển lời xin lỗi của anh đến em ấy nhé!
=Vâng ạ!(Thì ra anh Thiên Bình thích Nhân Mã,vậy là mình chỉ đang đơn phương anh ấy thôi ư?)
Một năm sau:
_Con hãy gặp tiểu thư nhà họ Trần,bằng mọi giá phải lấy lòng cô ấy cho bằng được nghe không?!Nếu con còn thương mẹ,thương ba và muốn cứu công ty nhà mình thì con phải làm theo lời mẹ!Được chứ?
+Nhưng con là Gay,mẹ cũng biết điều đó mà!!!
_Con không thương ba mẹ phải không?!Con muốn để công ty nhà mình phá sản chứ gì,con muốn giết ba mẹ thì làm luôn đi!!!!!!!!!!! *đau khổ*
+Thôi được rồi,con nghe theo lời mẹ!Mẹ đừng có như vậy nữa mà!!!!!
_Vậy thì tốt,con mau đi đi tiểu thư đang chờ!
+Dạ!
Vì muốn cứu công ty đang trên bờ vực phá sản,Thiên Bình đành phải lấy lòng và cưới bằng được tiểu thư nhà họ Trần để họ giúp đỡ công ty.Mặc dù không muốn nhưng Thiên Bình đành phải nghe theo lời mẹ để mẹ yên lòng:
+Xin chào tiểu thư!Tôi là Thiên Bình,hân hạnh được gặp nàng!
# Được rồi,anh ngồi xuống đi!
+Nàng trông thật xinh đẹp,quả là lời đồn không sai!Được ngồi cạnh nàng thật là hân hạnh cho tôi quá! ^^
# Anh quá khen,ta thấy ta bình thường thôi mà!Thật ra ta biết chúng ta đến với nhau là vì gia đình 2 bên mong muốn tác hợp nhưng ta nói trước nếu anh khiến ta không hài lòng thì đành hủy bỏ mối quan hệ này,nếu anh chấp nhận thì tối nay 9h đến nhà ta! *bỏ đi*
+Ơ,tiểu thư....!!
Thiên Bình thấy thật khó hiểu với cô tiểu thư kì quặc này nhưng vì ba mẹ nên anh quyết định là vẫn đến dù không biết có chuyện gì xảy ra với mình:
+Thưa tiểu thư.....!! *bấm chuông*
_Chào cậu!Tôi là quản gia nhà này,cậu là Thiên Bình phải không ạ?
+Vâng là tôi!
_Tiểu thư mời cậu đi lên lầu 2 và ngồi yên ở đó!Cậu vui lòng đi theo tôi!
+À,được!
Sau khi đến lầu hai và ngồi yên ở đó,từ đâu loáng thoáng sau tấm rèm cửa là một thân hình rất uyển chuyển khiêu gợi,trên người cô gái đó chỉ che vỏn vẹn tấm vải mỏng gần như trong suốt.Cô gái che mặt tiến lại gần Thiên Bình và uốn lượn gợi tình,Thiên Bình cảm thấy khó chịu và đẩy nhẹ cô gái đó ra:
+Thành thật xin lỗi tiểu thư,nếu là vì thế này thì tôi từ chối!Mong tiểu thư giữ ý tứ cho,tôi về đây!
# Đứng lại! *bước ra*
+Ơ,vậy là sao? *ngạc nhiên*
#nĐó chỉ là cô hầu mà ta sắp đặt để thử lòng anh thôi,nếu anh từ chối thì đúng ý ta rồi!Bởi vì ta không chấp nhận người dễ dãi cũng như vì gia đình mà bán thân mình theo kiểu đó!
+Vậy là....?
# Ta thấy anh cũng có vẻ thật thà và đàng hoàng,vì vậy ta chấp nhận anh vào làm rể nhà này!Nếu anh cố gắng thì ta sẽ tính tới chuyện đám cưới sau!
+Cảm ơn lòng tốt của tiểu thư,thật ra thì tôi không tốt đẹp như nàng nghĩ đâu!Chỉ vì gia đình đang gặp cảnh khó khăn nên mới sắp đặt mối lương duyên như thế này,thật sự mà nói thì tôi là Gay và tôi cũng nghĩ mình không xứng đáng với nàng cho nên...!
# Anh là Gay thật sao?
+Thật!
# Nếu thế thì tốt rồi,ta cũng vậy!
+Ý nàng là...?
# Ta là đàn ông!
+Phẫu thuật chuyển giới sao?!!!! *ngạc nhiên* O_O
# Không phải,ta chỉ đang ăn mặc như phụ nữ thôi để thử lòng đó mà!Bởi nếu nói thẳng ra ta là đàn ông thì người ta chạy hết rồi,vả lại gia đình ta phóng khoáng lắm nên ta muốn cưới nam hay nữ đều được cả chỉ cần ta thích!
+Vậy ra gia đình tiểu thư...à...cậu chủ thật sự rất tốt với cậu chủ!Mừng vì cậu có 1 gia đình tuyệt vời đến như vậy!
# Mà anh yên tâm,ta có điều tra về gia đình anh rồi!Ta sẽ giúp đỡ cho công ty của ba anh nhưng với 1 điều kiện!
+Điều kiện gì thưa cậu chủ?
# Hãy làm người hầu và nghe theo mọi sự sai bảo của ta và ta cho phép anh thích hoặc yêu ai đó khác thật lòng của mình không nhất thiết phải là ta,anh thấy sao?
+Cảm ơn cậu chủ,chỉ cần cậu chủ giúp gia đình tôi...mọi thứ tôi điều nghe theo ý cậu!
# Tốt,bắt đầu từ ngày mai anh dọn đến đây ở!
+Vâng!
Kể từ đó Thiên Bình bị cậu chủ kia sai bảo đủ thứ kiểu dù là việc không phải dành cho Thiên Bình cũng phải làm,cậu chủ đó giao hết việc của quản gia,hầu cận,chăm sóc vườn,sửa chửa...cho một mình Thiên Bình làm,dù cực khổ hay mệt mỏi thì Thiên Bình cũng ráng làm cho tốt cho xong vì lời hứa giúp đỡ công ty mà cậu chủ đó đã hứa.Chắc các bạn cũng đoán ra cậu chủ đó là ai rồi phải không,vậy lí do gì mà cậu chủ lại đối xử quá đáng với Thiên Bình như vậy?Mọi chuyện sẽ được sáng tỏ sớm thôi...
# Này,thư kí Lương!Công ty của chủ tịch Thiên thế nào rồi?
_Tôi đã làm cho công ty đó hoàn toàn xụp đổ,bây giờ công ty đó chỉ còn cách nhượng lại cho người khác quản lí thôi ạ!
# Tốt lắm,ta sẽ thưởng cho cô!
_Nhưng mà...cậu chủ!Tôi thấy anh chàng Thiên Bình rất tốt với cậu sao cậu lại nỡ...?!
# Gì chứ,ý cô là ta ác độc đó hả?!Có tin là ta đuổi việc cô luôn không?!!!
_Dạ,không dám!Nhưng tôi thấy anh chàng đó rất tội nghiệp,vả lại không phải cậu chủ đã hứa sẽ giúp đỡ công ty của ba anh ta rồi còn gì?!Chúng ta lật lọng như vậy thật không phải!
# Cô thì biết cái gì chứ,đó là sự trả thù cho kẻ nào dám đụng vào Nhân...!
+Cậu chủ,sao cậu dám thất hứa với tôi hả?!!!!!!!!!!!! *bước vào*
# Ơ,anh dám nghe lén sao?!!!!!!!!!!! *giật mình*
+Tôi tình cờ nghe thấy thôi,nhưng nhờ vậy tôi mới biết được bộ mặt thật của cậu!Dù cậu làm gì tôi cũng không oán trách vì tôi nghĩ tôi nên trả ơn xứng đáng cho sự giúp đỡ của cậu vậy mà giờ cậu lại...cậu thật hèn hạ!!!!!!!!!!!!!! *nổi giận*
# Hèn hạ sao?!Ahahahaha...đó là cái giá anh phải giả cho sự làm nhục ta trước đây!Nhìn xem ta là ai!!!!! *tháo bịt mặt ra*
+Ơ,Nhân...Nhân Mã!!!!! *ngạc nhiên* O_O
# Phải,là tôi đây!Nhân Mã trong đội điền kinh hồi trước anh nhớ chứ?!
+Sao...sao có thể như thế được?!!!!!
# Cô ra ngoài được rồi,thư kí Lương!
_Vâng,tôi xin phép! *đi*
+Anh...anh nghe nói em chuyển đi...sao em lại ở đây?!
# Thật ra tôi giận ba mẹ vì chuyện riêng nên bỏ đi,lúc đó không có chỗ ở với lại tôi sợ bị lừa này nọ nên chỉ dám tin và tá túc trong nhà của Song Ngư bạn thân của tôi,chỉ là không ngờ người đàn anh lớp trên như anh lại có thể làm thế với mình...anh có biết là tôi nhục nhã thế nào khi bức thư tình tôi dành ra bao tâm huyết để viết lại bị đem ra bêu rếu toàn trường không hả?!Tôi còn không viết nó cho anh nữa mà,sao anh lại đem ra để sỉ nhục tôi cơ chứ,anh nói đi!!!!!!!!!!!!!!!!
+Em hiểu lầm rồi thật ra.....!!
# Không cần giải thích,bây giờ anh đang nhờ vả sự giúp đỡ của gia đình tôi mà anh muốn nói gì chẳng được,tôi sẽ không bao giờ tin vào lời nói mật ngọt,giả bộ thánh thiện của anh nữa đâu!Bình thường tôi rất hoàn đồng,vui vẻ với mọi người nhưng 1 khi kẻ nào đụng đến tôi hay làm nhục tôi thì tôi sẽ trả giá gấp trăm ngàn lần,những gì bây giờ anh phải chịu là đáng lắm!!!!!!!
+Nhân Mã!Anh biết là anh có nói gì đi chăng nữa em cũng sẽ không tin,nhưng cho anh nói lời cuối cùng rồi em muốn sao cũng được!
# Nói đi!
+Thật ra chuyện đó là thế này,bức thư em đưa anh vì bận nên anh đưa cho người bạn kiểm tra hộ,anh còn chưa mở ra xem nữa mà!Trong khoảng thời gian đó anh bận đi thực tập và khi quay lại mới biết mọi chuyện đã ra như thế,anh rất giận người bạn đó nên cắt đứt quan hệ bạn bè rồi!Anh có tìm em để giải thích và khi gặp Song Ngư thì em ấy nói em đã chuyển đi mà không nói 1 lời nào,anh đã tìm kiếm em khắp nơi nhưng không gặp!Em biết không,anh tìm em không chỉ vì chuyện hiểu lầm đó thôi đâu mà vì...anh yêu em nữa!!!
# Anh nói xong chưa?
+Đó là tất cả những gì anh muốn nói!
# Ahahahaha....hahahaha...anh đúng là kẻ có thể dùng lời nói để săn mồi mà,anh tưởng những lời nói mật ngọt đó có thể lừa được tôi sao?!Hồi trước thì tôi có thể tin đấy nhưng bây giờ thì...anh đừng có mơ!!!!!!!!!!!
+Tất cả là sự thật,anh có đoạn băng ghi âm lời xin lỗi của người bạn đó để gửi đến em nữa!Nếu em muốn anh sẽ về nhà tìm nó đưa cho em!
# Thôi khỏi,dù là...sự thật đi chăng nữa thì cũng đã muộn rồi!Mà...cho dù là như vậy tôi cũng không hối hận khi đã làm thế với anh đâu!Anh đáng phải chịu...bởi vì...tôi thích thế!!!
+Nhân Mã,gặp lại và trông thấy em khỏe mạnh như thế này thật tốt!Anh bớt lo hơn rồi! *tiến lại gần đặt tay lên má*
# Anh...anh làm gì vậy?!! *đỏ mặt*
+Lúc nãy anh đã thú nhận rồi mà...anh yêu em!! *hôn*
# Ưmm...kho..khoan đã!!!!!!!!!!! *xô ra*
+Anh..xin lỗi!Anh không kìm chế được!
# Nè,dù anh có yêu tôi đi chăng nữa cũng vô ích...bởi vì...người tôi thích...là Song Ngư!
+Sao chứ?! *ngạc nhiên* O_O
# Lúc ở chung với nó,tôi toàn làm phiền nó thôi nhưng đó là khoảng thời gian rất vui mà tôi từng có,lúc chuyển đi người tôi nhớ nhất là nó chứ không phải anh,vì vậy tôi biết mình thích nó như thế nào!
+Có thể là em đã lầm,lúc đó do em hận anh nên mới không nhớ anh thôi!Anh biết là giữa chúng ta có mối liên kết nào đó mà,em đã luôn quấn quýt bên anh như vậy không lẽ em đã quên sao?
# Lúc đó là vì tôi ngưỡng mộ anh thôi,dù sao thì anh cũng là Idol của nhiều học sinh mà...ở bên anh thì tôi nổi tiếng ké chứ sao!Ai ngờ đâu nổi tiếng vì chuyện nhục nhã như vậy,đúng là Scandal lúc nào cũng dễ nổi hơn...tệ thật!
+Vậy,em có chắc là không thích anh chứ?
# Tôi...tôi cũng không rõ! *ngại*
+Vậy thì anh sẽ làm cho em rõ,sau đó em phải giúp gia đình anh!Đổi lại anh sẽ cho em quen với Song Ngư,dù sao thì anh thấy cậu bé đó cũng thật đáng yêu!!!! *bồng lên*
# Anh điên à,định làm gì tôi vậy hả?!Bỏ tôi xuống mau!!!!!!!!!!!! >///<
+Động phòng trước rồi kết hôn sau,nếu em từ chối thì anh sẽ giành Song Ngư của em!!!!! ^^
# Không!!!!!!!!Song Ngư là của tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >o<''
Tại nhà Song Ngư:
=Asssrrrr!!!Sao tự nhiên nhãy mũi vậy ta,không lẽ có ai nhắc mình?!Mong là thằng Nhân Mã nhắc mình,lâu rồi không gặp thấy nhớ nó quá...Nhân Mã chết tiệt...Nhân Mã khó ưa...mày về đây cho tao,về mà dọn dẹp lại nhà cửa cho tao...làm bừa bộn xong rồi bỏ đi mất biệt vậy à...tao ghét mày....híc...làm ơn về đây đi Nhân Mã...tao sẽ nấu món ngon cho mày ăn mà...híc...! (TT_TT'')
END.
=>BI<=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top