P.2: Cự Giải-Bảo Bình-Xử Nữ
(Chú thích: Cự Giải: # / Bảo Bình: $ / Xử Nữ: % )
Cự Giải mở cửa bước vào,khuôn mặt toát lên một vẻ buồn khó tả.Hai tay nắm lấy nhau bối rối:
# Anh à,làm ơn quay về với em được không?
$Xin lỗi,tôi bận lắm nên quyết định ở lại khu nghiên cứu một thời gian!Em về đi đừng làm phiền tôi!
# Em...em rất nhớ anh,nếu có điều gì không phải thì anh có thể nói cho em biết!Em...em nhất định sẽ sửa đổi theo ý anh!
$Thật sự thì em rất tốt với tôi nhưng mà...chúng ta không hợp nhau đâu...vì thế...em về đi!Chúng ta không nên gặp nhau thì tốt hơn!
# Nhưng em...!
Cự Giải chưa kịp nói xong thì có ai đó bước vào:
_Thưa tiến sĩ,chúng ta sắp trễ buổi họp về cấu trúc biến đổi Gen!Thế nên...! *mở cửa vào*
$Được rồi,tôi sẽ đến ngay!
_Mà...anh bạn này...xin lỗi nhưng chúng tôi không thể để anh ở lại chỗ này được!Khoa nghiên cứu có nhiều dữ liệu và những mẫu thí nghiệm quan trọng!Mong anh đi cho!
$Không cần lo,cậu ấy là...bạn tôi!Có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm!Chúng ta đi thôi!
_Vâng,thưa tiến sĩ!
$(Tôi xin lỗi em,Cua!Nhưng mà Xử Nữ đã nói với tôi:''Nếu cậu không chăm sóc và quan tâm đến em ấy được thì đừng làm khổ em ấy nữa!Tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt thay cậu!''Vì vậy,tôi nghĩ là em nên đến bên Xử Nữ sẽ tốt hơn! ) *suy nghĩ*
Một tháng sau:
%Em đừng nhốt mình trong phòng nữa,mau ra đây đi nào!Anh có chuẩn bị rất nhiều món em thích,Giải Giải à!!!!!! *gõ cửa*
# Xin lỗi anh Xử Nữ!Em không muốn ăn,em không muốn ra ngoài!Anh cứ mặc em!!
%Đừng có ngốc nghếch như vậy nữa được không,sao em phải vì anh ta mà làm khổ mình cơ chứ?!
# Nhưng em yêu Bảo Bảo!Anh ấy đã tránh mặt em cả tháng nay rồi,em thật sự...rất nhớ anh ấy...em không biết phải làm sao nữa,phải làm gì thì anh ấy mới quay về bên em đây?!Có phải em vô dụng lắm không?!!Híc!!!
%Đồ ngốc,em mau ra đây cho anh!!!
# Em không ra,cứ để em chết ở đây luôn đi!!!!
%Này,em đừng có nói như thế được không?!Anh đã hủy hết mọi công việc của mình để ở bên em,hãy nể mặt anh mà ra đây một chút đi!
Cự Giải mở cửa ra,khuôn mặt hốc hác kèm theo những dòng lệ tuôn trào không ngớt.Biểu cảm này thật sự quá đáng thương:
# Anh...Xử Nữ!Híc!!!!
%Giải Giải ngốc,sẽ ổn thôi mà! *ôm lấy*
Cũng trong lúc đó,Bảo Bình âm thầm đến thăm Cự Giải và thấy như vậy nên quay mặt bước đi không vào nữa,trong lòng cứ nghĩ:''Dù chuyện gì xảy ra đi nữa,Xử Nữ sẽ vẫn luôn bên cạnh em ấy!Không phải là mình,vốn dĩ mình không bằng ai đó chăm sóc tốt cho em ấy được!''
Hôm sau Cự Giải đến khu nghiên cứu tìm Bảo Bình vì sức chịu đựng nhung nhớ không còn nữa nhưng tìm mãi không thấy đâu nên Cự Giải hỏi một đồng nghiệp của Bảo Bình:
# Anh ơi cho em hỏi,tiến sĩ Bảo Bình đâu rồi ạ?
_Anh ta mới đi công tác rồi,khoảng 6 tháng lận vì nghiên cứu một vật thể sinh học lạ hiếm có!Lịch trình là 6 tháng nhưng cũng có thể lâu hơn nếu nghiên cứu chưa thành công!Anh ta bỏ cả điện thoại ở lại để có thể tập trung nghiên cứu,mà cậu tên gì?
# Anh...anh ấy đi rồi ạ?!Em là Cự Giải!
_Phải,anh ta đi rồi!Nghe nói có để lại một bức thư cho ai tên Cự Giải thì phải,cậu lên khu chuyển phát xem có phải không!
# Dạ...cảm ơn anh!
_Không có chi!Tôi đi làm việc tiếp đây! *đi*
# Dạ...híc...Bảo Bảo khốn kiếp...sao anh dám bỏ em...Bảo Bảo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cự Giải hét lớn trong nỗi tuyệt vọng,chân không đứng vững nổi nữa nên khụy ngã.Tim cậu như vỡ ra từng mảnh,cứ như thể cậu đã để mất đi thứ rất quý giá.Sau khi lấy lại được bình tĩnh,Cự Giải đến khu chuyển phát nhận thư rồi về nhà.Cậu cứ đi tới đi lui nhìn bức thư trên bàn không dám mở ra đọc,cậu sợ rằng trong thư sẽ là lời chia tay hoặc Bảo Bình sẽ nói là không muốn trở về nữa,bao nhiêu câu từ mà Cự Giải đã nghĩ ra đều chống lại cậu,càng làm Cự Giải không dám mở bức thư.Và một lần nữa cậu nhốt mình trong phòng và ôm bức thư ấy mãi,khi được Xử Nữ gọi thì cậu ra nhưng mặt cậu đã bị ''không cảm xúc'' tự lúc nào,không cười không nói không muốn làm bất cứ việc gì.Ngay cả lúc ăn hay ngủ đều chỉ ôm chặt bức thư với khuôn mặt vô hồn.Xử Nữ thấy vậy rất đau lòng nên đã quyết định nhờ người khác chăm sóc Cự Giải và lên đường tìm Bảo Bình,có vẻ như Bảo Bình thật sự muốn trốn tránh nên nơi nghiên cứu mà Bảo Bình đang đi công tác cũng được bảo mật rất cao,nhờ sự thông minh,khéo léo của Xử Nữ cuối cùng cũng tìm ra được nơi ấy và lên đường.Tuy nhiên không phải cứ nói muốn tìm là thấy ngay được,Xử Nữ đã ở nơi này gần một tháng vẫn chưa có tung tích gì của Bảo Bình,đang trên đường mua đồ ăn trở về phòng trọ thì:
A_Này,cậu bé!Xinh đẹp như vậy thì theo anh đi,làm việc kiếm nhiều tiền chịu không?
%Không,vui lòng tránh đường dùm tôi!
A_Thật là không biết điều gì cả,nếu không ngoan ngoãn đừng trách anh mạnh tay!
Từ phía sau có hai thanh niên to cao,vạm vỡ bất ngờ xuất hiện giữ chặt tay của Xử Nữ khiến Xử Nữ hoảng sợ:
%Các người làm gì vậy hả?!Buông tôi ra!!!!!!!!!!!!! *giãy giụa*
A_Anh đã nói rồi mà,không ngoan thì chỉ có chết!Hành động đi tụi bây!
B_Tuân lệnh đại ca!
%Các người định làm gì...thả tôi ra..!!!
Một tên trong số đó dùng một tấm khăn trắng tẩm thuốc mê bịt miệng của Xử Nữ nên cậu ngất đi,sau đó tên đại ca kêu bọn kia đưa cậu tới một nơi được xem là ''Lầu Đỏ'' [Tác giả:Lầu xanh là mua bán phụ nữ,lầu đỏ thì ngược lại! ^^~ ].
A_Các vị khách VIP hôm nay đã đến đông đủ thật vinh hạnh cho tôi quá,yên tâm nhé hôm nay có một món hàng béo bở đảm bảo hài lòng các vị,do em nó chưa làm việc này bao giờ nên chúng ta phải mạnh tay một chút để dạy dỗ lại.Bây giờ tôi sẽ show hình em ấy cho các vị chiêm ngưỡng và đưa ra giá,ai trả cao nhất đêm nay sẽ là chủ nhân mới của em ấy,ai trả không nổi cũng đừng thất vọng.Chúng ta còn rất nhiều món hàng đang chờ các vị ra giá,không làm mất thời gian thêm nữa bắt đầu ra giá nhé!Mức giá đầu tiên là 10tr!
1.Tôi trả 15tr.
2.Tôi: 20tr.
3.Tôi trả 30tr.
Cứ như thế các mức giá không ngừng tăng lên để mua Xử Nữ,trong khi đó vì sợ khi tỉnh lại sẽ chống cự với người mua nên bọn đàn em đã cho Xử Nữ uống thuốc GX(kích dục) và thoa lên thân thể cậu một loại tương tự để cậu không chịu đựng nổi mà chấp nhận làm chuyện ấy,cũng trong thời điểm đó ở một nơi bên cạnh:
$Cũng trễ rồi,chúng ta về thôi!
_Sao cậu gấp vậy,uống tí nữa rồi về!Bữa giờ nghiên cứu đau đầu muốn chết lâu lâu mới được giải khuây mà đã đòi về rồi!
$Không về tôi sợ cậu uống một hồi sẽ say đó,ngày mai không dậy nổi mà tiếp tục nghiên cứu đâu!
_Đừng lo tửu lượng tôi tốt lắm!À,mà hình như bên kia có trò gì vui thì phải,chúng ta qua đó xem thử đi!
$Tôi không đi đâu!
_Thôi nào,qua xem một chút có mất mát gì đâu!Trí tò mò của cậu chạy đi đâu mất rồi,sao bỗng nhiên trầm tính vậy?!Bình thường không chờ tôi nói thì cậu cũng chạy lanh quanh xem xét mọi thứ mới lạ đập vào mắt cơ mà?
$Chúng ta cũng đã già lắm rồi,tôi phải giữ thể diện!
_Coi kìa,nói giữ thể diện mà con mắt của cậu cứ dán qua bên đó mãi!Mau,cùng tôi đi xem thử đi không có gì phải ngại cả đâu! *lôi đi*
$Được rồi,từ từ!!
Khi qua đó,cả hai chứng kiến một cuộc đấu giá ngầm mà đồ vật đấu giá là con người:
_Ôi trời đất ơi,đấu giá kìa!Còn là một thanh niên ưu tú nữa,không ngờ ở đây lại có tổ chức chuyện này!Đáng sợ thật nha!! *phấn khởi*
$Hình như đó là...!
Bảo Bình chăm chú nhìn bức hình thật kĩ và nhận ra đó là Xử Nữ,cậu rất ngạc nhiên khi Xử Nữ ở đây và còn là món hàng đấu giá nữa:
$Không thể như thế,tôi phải gặp chàng thanh niên đó!Mau,giúp tôi!!!
_Sao được chứ,trừ khi cậu đấu giá được anh chàng đó nếu không thì đừng mơ gặp!Cậu không thấy tên đứng ở đó trông rất đáng sợ sao?!Hắn chắc là dân giang hồ đó!
$Đấu giá thế nào,chỉ tôi đi!
_Gì chứ?!Không lẽ cậu thích anh chàng đó rồi hả?!Không phải chúng ta đến đây chỉ xem thôi sao?!
$Mau,nói cho tôi biết đi!!!! *nôn nóng*
_Được rồi làm gì dữ vậy,cậu chỉ cần cầm tấm bảng đặt ở trên ghế giơ lên và nói giá mình muốn trả là được,giá cao nhất sau 3 lần kêu mà không ai trả nữa coi như là thắng!Nhưng mà...chúng ta làm gì có nhiều tiền để...!
Chưa kịp nói xong thì bạn của Bảo Bình đã thấy cậu bay đến thật nhanh cái ghế trống cầm tấm bảng giơ lên rồi:
_Nè,tiền đâu mà trả cho người ta chứ?
$Tôi sẽ rút sổ tiết kiệm!
_Vì một anh chàng như thế có đáng bỏ ra số tiền cực khổ kiếm được vậy không?!Cậu mê anh ta đến vậy à?
$Không phải,tôi có lí do riêng!
A_Mức giá cao nhất lần 1!
...im lìm...
A_Mức giá cao nhất lần 2!
...vẫn im lìm...
A_Mức giá cao nhất lần 3!
...vẫn không ai giơ thêm tấm bảng nào...
A_Đạt giá,bán!!!!!!!!!!!
Anh bạn của Bảo Bình ngơ ngác hỏi:
_Ủa,cậu mua được rồi hả?
$Phải!
_Bao nhiêu vậy?
$100tr.
_OMG! *ngất xỉu*
Bảo Bình đã cố gắng để mua được anh chàng mà cậu biết chắc rằng đó là Xử Nữ,vì ngoại trừ khuôn mặt ra thì Xử Nữ có hai nốt ruồi nhỏ bên dưới mắt trái nữa,không dễ nhầm lẫn với người khác.Sau khi mua được,tên đại ca cho người đưa Xử Nữ vào một phòng cho khách hàng xem xét rồi nhận tiền.Lúc đầu hắn còn nghi ngại khi biết Bảo Bình trả bằng tài khoản ngân hàng nhưng khi được kiểm tra thẻ thì biết Bảo Bình là một tiến sĩ nên hắn yên tâm giao người cho cậu:
A_À,tôi ra ngoài cho cậu tự do hưởng thụ nhé! *cười tà*
$Đừng có hiểu lầm! =_=
A_Biết rồi mà! *đi*
$Nè,Xử Nữ!Cậu tỉnh dậy đi!!!!
Bảo Bình đẩy nhẹ Xử Nữ để gọi cậu ấy dậy,Xử Nữ mệt mỏi dần dần mở mắt ra:
%Tôi...đang ở đâu vậy?
$CLB Đen!Cậu bị bán vào đây,có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?!Sao cậu lại đến đây?
%Cậu là...Bảo Bình?!!! *ngạc nhiên*
$Đúng!Là tôi đây!
%Đồ khốn kiếp này,tôi tìm cậu giở sống giở chết thì ra cậu lại ở đây...ưrrrr....!!
$Cậu sao vậy?!Bọn chúng đánh cậu à?
%Không phải,cơ thể tôi....lạ lắm!!!!
$Không lẽ bọn chúng....?
%Sao?!Tôi bị trúng virus gì sao?!!! *hoảng hốt*
$Theo biểu hiện của cậu là bị cho dùng thuốc GX rồi!
%Thuốc đó...không lẽ là...?
$Như cậu nghĩ luôn đó!
%Thuốc giảm sức chống trả chứ gì,không ngờ bọn chúng lại bỉ ổi như vậy!
$À,không hẳn như vậy...thuốc đó là...!
%Thuốc giảm khả năng nhận biết?
$Không hẳn!
%Thuốc giảm sức đề kháng?
$Không hẳn!
%Rốt cuộc là thuốc gì?!!!! *bực*
$Thuốc...kích dục! =_=
%Không thể nào...ưrrrr...cậu là tiến sĩ đúng chứ?!Mau giải độc cho tôi mau lên!!!!!!
$Giải độc chỉ có 3 cách!Một là cậu chịu đựng để thuốc tan hết,hai là phải làm chuyện gì đó cho xong,ba là dùng thuốc ngủ mạnh để ngủ một giấc cho qua đi!
%Thuốc ngủ...mau...ưrrr...lấy cho tôi!!!Tôi không chịu đựng thêm được nữa! *khó chịu*
$Được rồi,tôi sẽ đưa cậu về căn cứ chỗ tôi đang nghiên cứu mà lấy thuốc!Để tôi kêu bạn tôi giúp!
Bảo Bình tiến tới cửa nhưng cửa bị kẹt nên không mở ra được,kêu thật lớn cũng không có ai nghe thấy,cửa quá dày nên không đập cửa được.Thế là họ bị nhốt trong phòng,Xử Nữ lo lắng hỏi:
%Sao vậy?
$Cửa bị kẹt rồi,không có ai nghe tôi gọi cả!Chúng ta bị nhốt!
%Không thể như thế,sao tôi xui xẻo vậy chứ?!Tất cả là tại cậu,nếu không đi tìm cậu thì tôi đã không ra nông nỗi này!Cậu là đồ xấu xa!!!!!!!!!!!!!
$Ai mượn cậu đi tìm tôi làm gì,tôi đi vì công việc khi nào xong hoặc cần thì sẽ về!
%Cậu nói nghe hay nhỉ,cậu có biết Giải Giải hiện giờ như thế nào không?!Cậu nhẫn tâm bỏ rơi em ấy mà trốn đến đây sao?!Đồ tàn nhẫn,cậu đi chết đi!!!!!!!!!!!! *hét lớn*
$Không phải Cua đã có cậu chăm sóc rồi à,sao còn trách tôi?
%Biết là thế nhưng Giải Giải rất yêu cậu,em ấy bây giờ như kẻ mất hồn vậy cứ mãi ôm bức thư mà im lặng suốt không nói một lời!Nếu tôi không đi tìm cậu về cho em ấy chắc em ấy sẽ....!
$Sẽ sao chứ...cậu bảo sẽ chăm sóc cho em ấy tốt hơn tôi mà,tất cả là do cậu nên cậu đi mà giải quyết!
%Đồ khốn...sao cậu có thể nói ra những lời...ưrrrr...không được rồi...khó chịu quá...!
$À,lúc nãy thấy cậu bất tỉnh!Nếu tôi không kêu cậu dậy và để cậu ngủ như thế chắc sẽ qua được chuyện này đó!
%Biết vậy sao không để tôi ngủ hả?!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$Tôi không biết chuyện gì nên mới gọi cậu dậy,ráng chịu đi chắc thuốc sẽ sớm hết tác dụng thôi!
%Đồ khốn có phải là cậu bị đâu mà nói như hay lắm vậy!Thử bị đi rồi hãy lên giọng!!!!!
$Cậu có im đi không và đừng có gọi tôi là đồ khốn nữa!Chính cậu là người bảo tôi rời xa Cua và cũng chính cậu đi tìm tôi trở về,tất cả là do cậu đừng có lớn tiếng với tôi!Hơn nữa tôi đã bỏ số tiền không nhỏ để mua cậu,không biết ơn mà còn như thế hả?
%Tôi không nói lí lẽ với cậu nữa...coi như tôi sai được chưa...mau...giúp tôi đi!!Nhanh lên!!!!!!!
$Được rồi,chờ chút!!! *tìm xung quanh*
%Cậu kiếm gì vậy?
$Tôi tìm thứ gì đó đập cho cậu bất tỉnh thay cho thuốc ngủ!
%Đừng có điên,đập không đúng cách là tôi chết luôn đó biết không?!Bộ trong đầu cậu chỉ nghĩ có như thế thôi hả?!!!!!!!!! *quát*
$Chứ sao giờ?
%E..hèm...tôi muốn...muốn...cậu làm tôi...được không vậy? *đỏ mặt*
$Làm gì?!Đánh cậu hả,được rồi...gì chứ đánh cậu thì tôi dư sức! *tươi cười* ^^
%Đồ điên này,cậu có âm mưu đánh đập hành hạ tôi từ lâu rồi đúng không?!Vì tôi giành Giải Giải với cậu chứ gì,cậu đúng là đồ xấu xa!!!!!!!!!!!!!!!
$Phải,tôi muốn cho cậu 1 trận từ lâu rồi!Nể Cua nên chưa ra tay thôi,lần này tôi sẽ cho cậu ra bã!!! *hai tay bóp vào nhau kêu răng rắc*
%Đừng...không phải tôi muốn cậu đánh tôi đâu...mà là ''làm tình'' cơ!!!!!!!!!! *che mặt vì xấu hổ* >///<
$Làm tình?!Là làm tình cảm chúng ta tốt đẹp hơn hả,có chắc được không? *mặt ngây thơ*
%Cậu đi chết đi,đừng có mà giả điên!!!!!
$Đùa tí thôi,tôi hoàn toàn hiểu ý cậu...tuy nhiên tôi không thể làm điều gì có lỗi với Cua được!Dù là giúp đỡ đi chăng nữa,như thế cũng khó chấp nhận!
%Ưrrr...cậu làm như tôi muốn lắm vậy...nhưng...hãy giúp tôi...rồi tôi sẽ không dính dáng vào chuyện hai người nữa!Giải Giải chỉ yêu mình cậu,cho nên...tôi thua rồi!!!
$Cậu chắc chứ?
%Chắc chắn,tôi sẽ giữ bí mật về chuyện này!Xin...hãy giúp tôi...nhanh đi....!!!!
$Này,có phải là cậu thích tôi không?!Muốn ''quan hệ'' với tôi từ lâu rồi chứ gì,nếu không thì sao dễ dàng từ bỏ Cua thế chứ?
%Đồ khốn nhà cậu đừng có kéo dài thời gian nữa được không,nếu ở đây có kẻ khác dù là kẻ xấu tôi cũng để hắn làm nữa chứ không nhờ đến tên chết tiệt như cậu đâu đừng có hoang tưởng!!!!!!!!!!!!!!
$Thôi được rồi...được rồi mà...tôi chỉ đùa chút thôi đừng có căng thẳng như vậy!
%Giờ là lúc nào rồi mà cậu còn tâm trí để đùa hả?!!!!!!!!
$Xin lỗi được chưa,tôi cũng ngại chứ bộ...từ từ tôi giúp! *tiến lại gần*
Khoảng vài ngày sau đó...
Cự Giải đang ngồi thẫn thờ bên hiên cửa sổ thì có tiếng chuông,lúc đầu không quan tâm nên cậu vẫn ngồi yên nhưng sau đó tiếng chuông cứ inh ỏi kêu lên nên cậu cố gắng cất từng bước mệt mỏi ra mở:
# Ai vậy ạ?
$Là Bảo Bình đây,Cua! *cười* ^^
# Không...không thể nào...mình đang nằm mơ sao...không đâu mình đang thức mà...không lẽ mình đã chết...không thể như thế...mình chưa gặp Bảo Bảo...mình không thể chết...không!!!!!!!!!!!!!!!! *hoảng loạn*
$Cua à bình tĩnh lại nào,là tôi thật đây!Bảo Bình thật 100% đang đứng trước em đây!
# Là anh thật sao...em không nằm mơ chứ?!!!! *nhìn*
$Phải,em không nằm mơ đâu!Nhìn xem ai nữa kìa! *đứng sang bên*
# Anh...Xử Nữ!!!
%Anh hứa mang tên khốn đó về cho em mà,anh làm được rồi thấy không?
$Đã bảo đừng có gọi tôi là tên khốn hay đồ khốn này nọ mà,cậu muốn chết phải không? =_=
%Cậu đáng bị gọi như thế!
# Anh...Bảo Bảo!!!!!Là anh thật rồi...tốt quá...em nhớ anh lắm!!!!!!!! *nhào tới ôm chặt*
$À...tôi biết...tôi cũng nhớ em lắm...nhưng mà...ặc...ngộp thở!!!!!! >.<''
15 phút sau:
%Nè,Giải Giải à!Em đã ôm tên đó từ nãy tới giờ rồi đấy,buông ra 1 chút đi...lần này anh hứa với em sẽ không để hắn chạy mất nữa đâu!
$Gì vậy,cậu ganh tị à? *cười* ^^
%Ai mà thèm ganh tị!
$Nếu có thì qua đây ôm chung đi,chúng ta thành người 1 nhà hết rồi mà!
%Ai thèm! *quay mặt chỗ khác*
$À nè Cua à,tôi có 1 chuyện quan trọng muốn nói với em...mong em sẽ đồng ý!
# Gì cũng được hết miễn là anh đừng bao giờ rời xa em nữa là được!
$Chuyện là...anh và Xử Nữ đã...!
Bảo Bình chưa kịp nói thì Xử Nữ đã nhào qua bịt miệng Bảo Bình lại:
$Um...um....! >.<''
# Có chuyện gì vậy ạ? *ngạc nhiên*
%Không có gì đâu Giải Giải à,có gì anh sẽ giải thích sau cho em biết!Mong là từ nay chúng ta có thể thân thiết với nhau hơn nữa!Hề hề! *toát mồ hôi*
# Nếu được vậy thì quá tốt,em luôn mong các anh sẽ hòa thuận với nhau nhiều hơn! =^.^=
%Uk,chắc rồi!Sẽ hòa thuận mà!!!
$Um...um...t...the...end...!!! >.<''
END.
[Tks đã đọc!Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ! ^^~]
=>BI<=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top