Ngoại truyện 2

Hai năm sau khi tốt nghiệp cấp ba, Yết và Giải đã có một đám cưới trong mơ.

-Thiên Yết, con cố đồng ý cùng Cự Giải vượt qua ốm đau, già yếu không?

-Con đồng ý -Yết trả lời đầy tự tin.

-Cự Giải, con cố đồng ý cùng Thiên Yết vượt qua ốm đau, già yếu không?

-Con đồng ý -Giải nở một nụ cười tươi.

-Thế thì từ bây giờ hai con đã trở thành vợ chồng. Chúc hai con hạnh phúc.

Yết trao chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của Giải, cô cũng đeo nhẫn vào tay cậu. Hai người trao nhau một nụ hôn. Nụ hôn đó không mạnh bạo mà lại rất nhẹ nhàng, ấm áp.

5 tháng sau khi cưới.....

-Chồng, em có cái này muốn cho anh xem -Giải đi vào phòng làm việc của chồng mình.

-Thế em muốn cho anh xem gì? -Yết gập máy tính vào, nhìn cô vợ đáng yêu của mình.

-Ta da -Giải giơ một cái que thử thai đang ở vạch số hai ra.

-Vợ, em đã có thai rồi sao? -Yết vừa vui mừng vừa bất ngờ.

-Đương nhiên.

Yết bế Giải lên, xoay vòng.

-A! Yết, thả em xuống, sẽ ảnh hưởng đến con đấy -Giải nói.

-Anh xin lỗi, tại anh vui quá -Yết cười trừ.

Từ khi biết Giải mang thai, Yết mua rất nhiều món ăn ngon về tẩm bổ cho cô. Nhưng mà cô đang ốm nghén, cứ ngửi thấy mùi đồ ăn là nôn. Yết cũng rất thương cho cô.

-Giải à, anh vào được không? -Yết gõ cửa phòng ngủ.

-Vâng.

-Súp đây, để anh đút cho em.

Giải vừa thấy đã chạy một mạch vào nhà vệ sinh để nôn. Yết thấy thế đi vào vuốt lưng cho cô. Giải nôn xong, bước ra loạng choạng rồi ngã, Yết không đỡ kịp cô.

-Yết......hãy.....c..ứu....c...o....n -Giải nói rồi ngất đi.

Máu chảy ra từ hai chân cô, Yết hốt hoảng bế Giải xuống.

-Giải, em không được xảy ra mệnh hệ gì.

Đến bệnh viện....

-Bác sĩ, vợ tôi có sao không? -Yết hỏi vị bác sĩ tầm bốn mươi tuổi.

-Rất may là cả mẹ và đứa bé đều ổn, nhưng cô ấy bị nghén rất nặng nên người nhà cần phải chú ý về khẩu phần ăn của mẹ bé và cũng tránh cho cô không được hoạt động nhiều.

-Vâng, tôi sẽ chú ý, cảm ơn bác sĩ.

Chiếc xe vừa về đến nhà, Yết nhanh chóng bước xuống mở cửa cho Giải, bế cô vào nhà. Giải ngượng ngùng nói:

-Yết à, ở đây có nhiều người lắm, thả em xuống đi.

-Anh chỉ đang làm theo lời bác sĩ thôi, em không được hoạt động nhiều.

-Vâng -Giải chẳng nói gì thêm, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh.

Yết mở cửa, bế cô lên giường nghỉ ngơi, xuống dưới tầng nấu cho cô bát cháo. Cô ở trên này, tay vuốt ve đứa con trong bụng mình:

-Bé con à, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con. Sau khi con ra đời, bố con, mẹ và con, cả ba người chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau nhé.

Chẳng mấy chốc Yết đã nấu xong, mang lên cho cô ăn. Ốm nghén của cô cũng đã đỡ rồi nên có thể ăn được. Yết cứ nhìn cô ăn ngon lành, thỉnh thoảng mỉm cười. Ngày nào cũng diễn ra như thế. Yết ngồi bên cạnh cô làm nốt công việc trong mấy ngày qua. Cô nằm xem TV, đột nhiên cô rên lên khe khẽ.

-Ưm...a....đau quá....

-Giải, em làm sao vậy? -Yết vội vàng quay hỏi cô.

-Đau quá....... -Giải toát mồ hôi.

-Em sắp đẻ rồi -Yết bế cô xuống, mấy cô người hầu bên dưới hỏi:

-Phu nhân làm sao thế ạ?

-Cô ấy sắp đẻ rồi -Yết vừa nói vừa chạy ra.

Các cô người hầu đó hiểu ý, vào chuẩn bị đồ cho cô.

Trên xe, Giải không ngừng kêu, một tay nắm chặt tóc Yết. Mọi người đều bất ngờ trước sự kiên nhẫn của cậu, nếu như là người đàn ông khác thì sẽ kêu cùng vợ mình luôn. Chiếc xe dừng trước cửa viện, các bác sĩ cùng y tá đẩy chiếc xe ra. Đến lúc này cô mới bỏ tay ra khỏi tóc Yết, cô nắm tay cậu rất chặt, một phần vì đau phần còn lại vì sợ.

-Đề nghị người nhà ở ngoài này -cô y tá nói, đóng cửa.

1 tiếng.....2 tiếng......3 tiếng.....

Vẫn chưa thấy ai ra, ngồi đợi còn thấy xót ruột. Một cô y tá chạy ra lấy bịch máu cầm vào. Yết thì đi qua đi lại, thầm mong cả hai người họ đều bình an. Bác sĩ bước ra, mặt đượm buồn:

-Vợ anh rất khó để đẻ thông thường vì tử cung của cô ấy không chịu mở, chúng tôi buộc phải mổ nhưng nếu mổ thì chỉ có thể cứu được một người.

-Chỉ cứu được một người?

-Đúng vậy. Thế nên nếu gia đình chọn mổ thì hãy cân nhắc kĩ, một là vợ anh, hai là con anh.

-Hãy cứu vợ tôi.

-Vậy thì mời anh hãy đợi ngoài này.

Sau khi bác sĩ vào, cậu ngồi bệt xuống. Tại sao những điều này lại xảy đến với người vợ đáng thương và đứa con vô tội của anh? Có phải do anh sống không tốt nên bị quả báo? Yết khóc, tay vò đầu mình.

Bên trong phòng đẻ......

-Cô hít thở đều 1....2....3.....rặn.....-bác sĩ

-Aaaaa!!!

-Vẫn không được, chúng tôi buộc phải mổ để cứu cô.

-Không được, bác sĩ......ông phải cứu con của tôi....

Giờ đây, mắt Giải ướt nhèm, đỏ hoe, cô không muốn mất con mình.

-Chúng ta đã cố gắng hơn năm tiếng rồi, sức của cô cũng yếu hơn.

-Tôi sẽ cố thêm lần nữa.... Bằng mọi giá phải cứu được con tôi.

-Nhưng cô phải hứa nếu lần này không được thì nghe theo chúng tôi.

Cô chỉ gật đầu nhẹ. Căn bản cô đã không còn sức để nói nữa.

-1.....2.......3......rặn....

-Aaaa!!!!!

-Mở ra rồi -một cô y tá vui mừng thông báo.

-Được rồi, sắp xong rồi.

Cô cười nhẹ.

-1.....2.....3.....rặn.....

-Aaaaaaaaaaaa!!!!!!!

-Oe....oe.....oe....

Tiếng khóc của đứa bé lan ra bên ngoài. Yết đứng dậy, cảm ơn trời phật vì đã giúp anh.

-Đó là một bé trai -vị bác sĩ vui vẻ đưa đứa bé cho Giải -cô giỏi lắm.

-Bé con.....cuối cùng con cũng ra đời rồi...

Cô y tá lấy lại đứa bé, mang ra cho Yết xem.

-Con biết vì con mà mẹ con đã mệt lắm không hả? Bé con, bố yêu con.

Bác sĩ đẩy giường của Giải chuyển sang phòng V.I.P. Cậu thấy cô, hạnh phúc nói:

-Giải à, em giỏi lắm, anh rất tự hào về em. Cảm ơn em, anh yêu em.

Cô cũng mỉm cười với Yết:

-Em cũng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top