Chap 41
Sau buổi cắm trại, mọi người vẫn làm việc của mình, nhưng có điều, Ngư đã trở thành một con người sống ghép kín hơn, không cười không nói với ai, gần như bị trầm cảm. Mã và Khắc Hàn càng ngày càng thân thiết, tình cảm cũng từ đó sâu nặng hơn. Các sao đến trường như bình thường, Mã thấy tờ giấy để trên bàn mình, cô mở ra. Nội dung lá thư:
-"Tan học ra sân sau trường gặp anh, đi một mình thôi. Mãi yêu em. To: Khắc Hàn."
Mã mỉm cười. Bình thấy thế, quay sang hỏi:
-Có chuyện gì mà cười như con tự kỉ thế kia hả?????
-Hả!? À..... Không có gì đâu, mày về chỗ đi.
Suốt buổi học, chiếc ghế cạnh Mã luôn trống. Anh lại cúp học. Đây là lần thứ 29 trong một tháng rồi đấy! Cô lo lắng thì có nhưng cũng kệ vì mình chỉ là đứa ngồi cạnh thôi, không nên can thiệp vào cuộc sống của người khác. (Au: chị bị điên à!?)
Reng....... Reng....... Reng......
-Chúng mày về trước đi, tao có việc.
-Việc gì thế? Có cần bọn tao đi cùng không? -Kết hỏi.
-Chuyện riêng ấy mà, tao đi một mình cũng được.
-Về sớm đấy -Ngưu.
-Rồi, yên tâm.
-Bọn tao đi đây -Bảo.
-Đi nhanh lên cho tao nhờ.
Khi đã xác định các sao đã đi về hết, Mã chạy thật nhanh đến nơi hẹn của Khắc Hàn.
Khi cô bước vào, trước mặt cô là hơn một trăm bông hoa hồng đỏ được xếp thành hình trái tim, đằng sau là hẳn một dàn hợp xướng. Một chàng trai cao ráo, mặc bộ vest nhìn qua đã biết là hàng hiệu, không những thế lại còn rất đẹp bước đến giữa hàng trăm bông hoa, lấy ra một hộp nhẫn, quỳ xuống nói với người con gái:
-Nhân Mã, em có đồng ý làm vợ của anh không?
Mã ngơ ra một lúc vì quá bất ngờ, nhưng cô đã đưa ra một câu nói mà Khắc Hàn rất hạnh phúc:
-Em nguyện ý.
Khắc Hàn đeo nhẫn vào ngón áp út của cô, đứng lên nhấc bổng cô:
-Cảm ơn em, anh sẽ khiến em thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này. Anh yêu em!!!
-Em cũng yêu anh. Cảm ơn vì đã bước vào cuộc đời em.
Họ có lẽ đang rất hạnh phúc nhưng họ không biết rằng, những nụ cười hạnh phúc đó lại như ngàn vết thương đâm vào tim của một người.
Mã tung tăng về ktx của 12 chòm sao, vui vẻ cười.
-Hôm nay mày làm sao mà như đứa hâm thế? -Xử.
-Tao vừa được tỏ tình đấy -Mã.
-HẢ?????????? -cả bọn đồng thanh.
-Ai? -Yết.
-Khắc Hàn
-Thế mày có đồng ý không? -Sư
-Đương nhiên là phải đồng ý rồi, ngu gì mà từ chối
Mã vừa dứt lời thì......
CHÁT!!!!!!!!
-Thiên Bình!!!!!! Mày điên à????? Tự nhiên lại tát tao?????
-Tao mà không làm thế thì bao giờ mày mới chịu tỉnh ra hả??? Mã à, mày nhớ lại đi!!!! Tất cả là do mày bị mất trí nhớ, cái con người tên là Khắc Hàn hay cái gì đó tao không quan tâm chỉ đang lợi dụng lúc mày bị mất trí nhớ để tiếp cận mày thôi. Người mày yêu là Song Ngư, cậu ta và mày đã từng yêu nhau rất lâu cơ mà, nhưng là do mày vô tâm quên nó đi, thằng đấy yêu mày đến mức không thể sống thiếu mày. Từ lúc mày nhẫn tâm quên đi, nó đã như một thằng điên, uống rượu, cúp học, trầm cảm, tất cả là do nó quá yêu mày. Thế nên Mã à, tao cầu xin mày hãy nhớ lại đi.
Nói đến đây, Bình đã khóc. Phải, cô khóc vì thương cho bạn mình, thương cho cuộc tình sóng gió đó. Tử ra ôm Bình vào lòng.
Trong đầu Mã lúc này đang rất loạn, từng hình ảnh, câu nói hiện lên như một thước phim vậy. Cô quỳ xuống ôm đầu mình. Cuối cùng cô đã nhớ tất cả những việc trước đó và cả bây giờ nữa.
-Song Ngư, anh ấy đang ở đâu?
Câu hỏi này khiến các sao khác bất ngờ.
-Mã, mày nhớ lại rồi à? -Giải hỏi.
-Trả lời tao đi. Anh ấy đang ở đâu? -Mã lắc mạnh vai Giải.
-Tao không biết. Ngư đi đâu từ sáng giờ chẳng thấy mặt.
Mã chạy ra khỏi ktx, chạy thật nhanh để tìm anh. Cô vừa chạy vừa khóc.
"Ngư, em xin lỗi!!! Là do em, do em nhẫn tâm, do em không chịu nhớ ra anh, em thật sự rất xin lỗi, thế nên, em cầu xin anh hãy đợi em. Em xin anh!!"
Đến ngã tư, Mã thấy bóng dáng thật thân quen. Đó là Ngư. Nhưng bây giờ là đèn đỏ, không lẽ anh định tự tử?????? (cảnh này thật quen)
Cô gọi thật to tên anh:
-SONG NGƯ!!!!!!!!!!
Ngư giật mình, quay về phía sau. Nhìn thấy Mã khóc, anh đau lắm chứ.
"Em cuối cùng cũng nhớ ra anh rồi. Anh vui lắm, anh muốn chạy thật nhanh đến bên em nhưng anh sợ, sợ rằng mình sẽ lại để mất em một lần nữa, sợ rằng mình sẽ không thể chịu đựng được nữa. Em phải hứa với anh là không được đau buồn, phải tìm một người tốt hơn anh, yêu em nhiều hơn anh, chăm sóc em tốt hơn anh, nhất định phải sống tốt khi không có anh bên cạnh. Anh sẽ luôn theo dõi em dù ở thế giới bên kia, nhớ chăm sóc mấy đứa ở nhà giúp anh nhé. Anh sẽ không bao giờ quên được em. Anh yêu em."
Ngư không ngại ngần đi ra lòng đường.
ẦM!!!!!!!
-Không!!!!!!!!!!!!!!!!
Mã chạy đến, nâng đầu Ngư lên, khóc:
-Không được! Anh không được phép ngủ, anh phải dậy để sống cùng em chứ, bọn mình còn chưa đi du lịch cùng nhau mà. Em phải sống thế nào khi một nửa của em đi chứ? Tỉnh lại đi anh, em hứa sẽ trở thành một người bạn gái tốt hơn mà. Em xin anh hãy tỉnh dậy đi, em xin anh đấy.
Ngư dùng chút hơi thở cuối cùng, đưa tay nhuốm máu của mình đưa lên mặt Mã, thều thào nói:
-A..nh y.....ê...u......e.....m......
Tay anh đã buông xuống, cô càng òa khóc to hơn:
-Không được!!!!! Anh không được ngủ, em xin lỗi anh!!!
Bờ vai nhỏ của cô rung lên vì khóc. Lúc này các sao còn lại đã đến và chứng kiến mọi thứ. Ai cũng thấy buồn vì đã mất đi một người bạn thân thiết, một phần vì thương cho Mã và cuộc tình mới chớp nở của Ngư và Mã.
"Đừng buồn nhé Mã! Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp nhau ở kiếp sau."
____________________________________
Chap cuối rồi đó mọi người. Buồn quá 😞😞😞😞😞😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top