Chap 40

Khi Yết tỉnh dậy, người đầu tiên tiên đến bên cậu chính là người con gái đó.

-Yết à, anh thấy trong người thế nào rồi? Có bị đau ở đâu không? Em đi gọi bác sĩ nhé. Sao anh không trả lời em vậy?

Giải nói một hồi không ngừng nghỉ, Yết bật cười vì hành động đáng yêu của cô.

-Em nói nhanh như thế làm sao anh trả lời được chứ.

Giải giờ mới nhận ra, mặt phụng phịu, nói:

-Tại anh cả đấy, lúc nào cũng làm người ta lo lắng thôi.

-Em đang lo cho anh à? -Yết đưa mặt cô gần mặt mình.

-Không lo cho anh thì lo cho ông hàng xóm à?!

-Vợ anh ngoan lắm -cậu xoa đầu cô.

-Thôi, dừng ngay cho tao nhờ. Muốn làm gì thì về nhà mà làm với nhau, đây là nơi bệnh viện đấy có biết không hả????????? -Kết đã "đập tan" khung cảnh lãng mạn vừa rồi.

-Mày ghen à?????? -Bình

-Mày bị quên não ở nhà à?!!! Tao ghen làm cái đ*o gì hả??????

-Ấy bạn hiền ơi, bạn là người Hà Lội, phải sang lên -Mã quay sang nhắc.

-Quay lại chủ đề chính, tại sao tao phải ghen với hai đứa nó??

-Thì chẳng phải mày đang ghen tị với Giải vì lúc nào cũng được Yết quan tâm, chăm sóc còn gì. Có muốn thử thì ra bảo thằng Xử ý -Bình.

-Cái con điên kia!!!!! Mày chán sống à?????? Có muốn bố nhét tỏi vào mồm không hả????

-Chẳng thế thì là gì. Hôm nọ mày vừa bảo với bọn tao là "Xử đẹp trai quá, học giỏi quá, làm thế nào để tao cưa được anh ấy được anh ấy đây" còn gì, tự nhiên mắng người ta -Bình cố gắng nói to để Xử nghe thấy.

Kết lấy tay bịt miệng Bình, quát to:

-CÁI CON ĐIÊN KIA!!!!!!! MÀY MUỐN GẶP BÁC DIÊM ĐẸP TRAI HẢ?????? CÒN CÁI THẰNG HAI LẦN CHẾT KIA, VỀ DẬY LẠI CON VỢ THỐI THA CỦA MÀY ĐI NÀY!!!!!!!!!!!

-Tử ơi, nó mắng tao kia -Bình chỉ ra chỗ Kết.

-Thế à? Cứ để đây tao xử lý cho.

Tử hùng hồn đi đến chỗ Kết.

-Này tao nói cho mày biết nhá, mày đừng tưởng mày là lớp phó mà muốn là gì thì làm nhá, ai cho mày đụng đến Bình của tao hả?

-Bây giờ tao cứ thích thế đấy, mày làm gì được tao? Đánh nhau không? Ngon thì vào đây, bố mày cân tất.

Đang cãi nhau thì cửa phòng mở.

-Đề nghị mọi người nói nhỏ để không ảnh hưởng đến các bệnh nhân xung quanh -một cô y tá vào nhắc nhở.

-Dạ chúng em thực sự xin lỗi ạ -Xử cúi đầu.

Khi cô y tá đi khỏi, tất cả đều lăn ra mà cười.

-Nhục chưa???? Cãi nhau cho lắm vào??? Quá nhục!!! -Dương vừa nói vừa cười.

Kết đen mặt, đùng đùng ngồi vào cái ghế sô pha gần đó. Xử thấy thế, đi ra ngồi cùng.

-Thôi đừng giận nữa, mày biết thừa tính của chúng nó rồi, giận làm gì.

-Biết rồi -Kết lấy lại vẻ mặt bình thường.

(Au: đúng là cái đồ mê trai. Kết: 1 là im lặng, 2 là ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cưng. Au: dạ em biết rồi *chạy với tốc độ ánh sáng*)
------------------------------------------------------
12h31' cá là mọi người ngủ hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top