Chap 35

Hế lô mọi người! Mị trở lại rồi đây! Vô truyện nào!!!!!!!!!!
____________________________________
-"Để tăng tinh thần đoàn kết của các lớp, trường đã tổ chức các trò chơi. Chúc các em vui vẻ an toàn!" -thầy hiệu trưởng thông báo

-Lớp mình ai lên chơi? -Xử

-Để xem chơi cái gì đã -Yết

-"Trò chơi đầu tiên đó trò tam sao thất bản. Luật chơi như sau: mỗi lớp cử 5 người chơi, 4 người sẽ đeo tai nghe, người còn lại sẽ nói từ được ghi trong giấy cho 4 người đeo tai nghe, người cuối cùng sẽ nói đáp án mình nghe được."

-Ai tự nguyện tham gia đây? -Kết

-Tao -Dương giơ tay

-Cả tao nữa -Ngưu tham gia (thật ra là có chồng mới tham gia đấy!!!!!)

-Tốt, 10 điểm, về chỗ -Xử (Phương Anh à, tao rất só rỳ mày vì đã ăn cắp câu của mày)

-Ai tự nguyện nữa? -Bảo

Cả lớp im phăng phắc. Trò gì thể chất thì nhiệt tình tham gia, nhưng mấy cái trò kiểu như này thì chẳng ai dám. Bởi vì chúng nó........ bị điếc thâm niên, chỗ chẳng khác nào tự làm trò cười cho thiên hạ.

-Để tao gọi tên mới dám à? -Xử

Tất cả cúi đầu lạy chúa giời, cầu mong không phải mình

-Bình, Tử, 2 bọn mày đeo tai nghe, Sư nói -Kết nói chắc như đinh đóng cột

Bọn còn lại mừng thầm, đúng là không tốn công chúng nó ăn ở phúc đức. Còn 3 đứa bị ép đi thì chửi rủa Kết và Xử lợi dụng chức vụ bắt nạt người khác.

Từ thứ nhất: bán khăn

-Cô bé bán khăn -Sư cố gắng nói to

-Cái gì cơ??????? -Dương

-Cô...... bé...... bán..... khăn -Sư dặn từng chữ để cái bọn điếc lòi này nghe thấy

-Cô bé bán thân??? -Dương đã dùng tất cả khả năng suy luận logic của mình để nói nhưng mà vẫn sai

-Cô bé bán khăn -lượt cuối cùng của Sư

-Cô bé bán thân????? -Dương

-Thôi mày quay lên đi -Sư bất lực

-Cô...... bé...... bán...... thân -Dương nói cho Ngưu

-Cô bé bán thân???? -Ngưu nghe được luôn (đúng là vợ chồng!!!!)

-Cô bé bán thân -Ngưu lại truyền cho Bình

-Nói to lên -Bình

-Cô bé bán thân -Ngưu nói 1 lần nữa

-Cô bé bán khăn??? -1 sự kì diệu xảy ra, Bình nói đúng đáp án

Bình nói cho Tử

-CÔ BÉ BÁN KHĂN!!!!! -Bình hét

-Cái mô? Nói to lên!!!! - thanh niên điếc nhất trong 12 đứa lên tiếng

-CÔ.... BÉ..... BÁN..... KHĂN!!!!! -lần này Bình vừa hét vừa nói từng chữ

-Cô bé bán thân???? -Vâng, anh Tử lại "giúp" cả team quay lại vị trí số 0

-"Đáp án ...." -cô tổng phụ trách hỏi

-Đáp án là: cô bé bán thân -Tử phán

Nghe xong mấy cái con người  bên dưới cười như được mùa. Sao chúng nó lại có 1 đứa bạn mà điếc hết phần thiên hạ như thế này nhỉ??? (mấy người thì khác gì). Khi nói đáp án, chẳng ai nhịn được cười cả.

Từ thứ hai: đất nước Mê-hi-cô

-Đất..... nước..... Mê..... Hi..... Cô -Sư đã có kinh nghiệm nên lần này nói cho Tử trước và kèm thêm động tác tay

-Đất nước Mê-hi-cô?? -lần này Tử đã thông suốt

-Đất nước Mê-hi-cô -Tử nói cho Bình

-Đất nước Mê-hi-cô?? -Bình nói lại cho Ngưu

-Đất nước Mê-hi-cô?? -Ngưu nghe được, lần này có tín hiệu tốt

-Đất... nước..... Mê.... Hi.... Cô -Ngưu

-Cái gì???? -có vẻ thần giao cách cảm của đôi vợ chồng này hơi lỗi

-Đất nước Mê-hi-cô -Ngưu

-" đáp án?" -cô tổng phụ trách

-Nó không có nghĩa? -Dương phì cười

-Em cứ nói những gì mình nghe được đi

-Thần kì hô hô -Dương cũng cảm thấy hơi nhục

Úi giời ơi!!!! Trời xanh đất dày ơi!!! Au trịnh trọng thông báo: thanh niên Dương điếc hơn cả thanh niên Tử

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top