Chap 33
Khu lớp 11S........
-Mấy đứa kia, chúng mày có nhanh lên không hả????? -anh Xử hét
Thật ra 4 sao nam kia thì đang ở cạnh bạn gái của mình ôm ôm ấp ấp, còn hôn nữa chỉ vì..... phải xa nhau để làm việc (Remynatty: Khiếp!!!! Không gần nhau 1 tí mà như 7 thế kỷ không bằng. Các sao nam: mày đã có người yêu chưa mà nói. Tử: cái loại tỏ tình với người ta xong bị từ chối. Dương: mày nhục lắm con ạ!! Remynatty: đừng có mà lôi quá khứ đau buồn của người ta ra mà cười, cố giữ người yêu đi, cười người hôm trước hôm sau người cười. Các sao nam: im mồm, viết liền ngay và lập tức. Remynatty: dạ, em biết rồi ạ). Còn Mã thì từ nãy đến giờ cứ thất thần ra vì giấc mơ lần trước của cô
-Ê! Mã, mày làm gì mà cứ đần ra thế hả???? -Bình thắc mắc
-Không có gì đâu, làm thôi -Mã lảng tránh
-Ừ -Bình cũng không hỏi gì nữa
Bên bọn con trai......
2 tiếng, 3 tiếng.
Quác...... Quác.....
Các anh nhà ta vẫn chưa dựng xong cái lều. Tất cả đang im lặng thì Ngư lên tiếng
-Tao đéo làm nữa đâu, mệt bỏ mẹ ra được
Các sao còn lại nghe thấy thế cũng hùa theo
-Tao cũng thế -Tử ném những dụng cụ trên tay xuống
-Mệt bỏ bố -Sư than vãn
-1.... 2....3 -đó là 3 giây huyền thoại của anh Xử
Các anh "zai" nhà ta đành phải nhấc mông đứng dậy ra làm
Chỗ Khắc Hàn, Dĩ Hằng, Cẩn Trịnh, A Diệu...
-Các cô gọi tôi ra đây làm gì? -Khắc Hàn
-Tao hỏi các anh, các anh có muốn các cô gái kia thuộc về các anh không? -giọng nói đó không ai khác chính là Ngọc Thúy
-Đương nhiên -A Diệu
-Vậy các anh hãy làm theo kế hoạch của bọn tôi -Anh Thư
-Nếu chúng tôi làm theo thì chúng tôi sẽ được gì? -Dĩ Hằng
-Những cô gái này sẽ là của các anh và các anh ấy sẽ thuộc về bọn tôi -Ngọc Hà
-Vậy coi như chúng ta đã giao dịch thành công. Nói kế hoạch của các cô đi -Cẩn Trịnh
Trở lại với các bé sao nữ.....
-Chúng mày cứ đi trước đi, tao ra kia 1 lát rồi quay lại -Mã chỉ tay vào cái hồ gần đấy
-Đi về sớm, đừng ra xa quá đấy -Kết
-Tao biết rồi mà, chúng mày cứ đi đi, tao có phải trẻ con đâu -Mã
-Được rồi, bọn tao đi -Bình
Đợi mọi người đi hết, Mã mon men lại gần để tự sướng. Nhưng có ai đó đã đẩy cô xuống hồ.
-Cứu.... Có ai ở đó không???? -Mã cố gắng nói thật to
Hồ vắng vẻ như thế này chắc chẳng ai nghe thấy đâu, cô đành nhắm mắt chờ Thần Chết mang mình đi. Một lần nữa, những mảnh kí ức đó lại hiện ra nhưng lần này lại mờ mờ ảo ảo. Đột nhiên Ngư đi qua đó (sao trùng hợp vậy má!!!), thấy có người vùng vẫy dưới nước, tay dùng mọi sức lực giơ lên như báo hiệu mình đang bị chết đuối. Ngư nhìn kĩ vào cái vòng trên tay người đó. Đợi 1 chút đã!!!!!!!!! Đó là vòng đôi và vòng màu hồng phấn anh mua cho Mã mà. Chẳng lẽ người đó là Mã. Ngư nhanh chóng nhảy xuống hồ. Đúng vậy, người đó là Mã. Rất nhanh chóng Mã được đưa lên bờ và được anh hô hấp nhân tạo. Nhưng Khắc Hàn lại xuất hiện ở đó
-Song Ngư, quần áo của anh ướt hết rồi hay là để tôi đưa Mã về, anh về đi thay quần áo đi -Khắc Hàn
-Vậy... phiền cậu đưa Mã về giúp tôi -Ngư
-Không có gì -Khắc Hàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top