Chap 30
Tối hôm ấy, trong khi các sao khác đều đã chìm vào giấc ngủ thì Mã lại đang bị những kí ức dằn vặt đến mức toát cả mồ hôi.
"Mã, anh yêu em!!!!"
"NHÂN MÃ, CẨN THẬN!!!!!!!!"
"Anh nhớ em, Mã"
"Bé cưng, sao anh lại yêu em thế nhỉ?"
"Cố lên Mã, sắp đến bệnh viện rồi"
"Song Ngư!!!!!"
Mã bật dậy, trên khóe mắt đang chảy xuống những giọt nước mắt của cô. Những kí ức đó hiện ra rõ nét như từng thước phim. Cô khóc nhưng cô cũng không biết sao mình lại như thế. Mã xuống tầng uống nước và cũng muốn tìm cách nhớ lại những gì mình quên. Cô thấy một người con trai đang ở vườn, cô ra xem, đêm nay không phải mỗi mình cô mất ngủ rồi.
-Mày làm gì ở đây vậy? -Mã
Chàng trai nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều. Là Ngư
-Thế mày ra đây làm gì? -Ngư hỏi ngược lại
-Không ngủ được -Mã
-Tao cũng giống mày thôi, mất ngủ -Ngư
Từ khi cô bị mất trí nhớ, đêm nào với anh cũng là ác mộng. Anh không ngủ được một phần vì thực sự nhớ cô, một phần vì sợ, sợ cô sẽ thích người khác, sợ cô mãi không nhớ lại được.
-Trời lạnh thế này, phải mặc áo ấm rồi mới ra ngoài chứ -Ngư cởi áo khoác lên cho cô
-Cảm ơn -Mã
-Tao đi vào trước -Ngư
-Đợi đã -Mã níu tay anh
-Có chuyện gì? -Ngư
-Có phải tao đang quên một người quan trọng đúng không? -Mã
-Đúng thế, có chuyện gì sao? -Ngư
-Không có gì, tao chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi, mày vào ngủ đi -Mã
-Vậy ngủ sớm -Ngư
Tua nhanh tối hôm sau tại ktx của 12 chòm sao.......
-Sao giờ này thằng Ngư vẫn chưa về nhỉ? -Xử
Thật ra, Ngư đã đi từ 7h rồi, bây giờ là 11h, 4 tiếng rồi đấy. Nó đang chết ở chỗ nào không biết nữa.
-Để tao ra xem -Mã đứng dậy. Đến cửa, Ngư bước vào như người say rượu
-Ngư, mày biết bây giờ mấy giờ rồi không mới chịu về -Mã
Đột nhiên Ngư ôm cô, cô định bỏ ra nhưng anh ôm chặt quá nên đành chịu. Các sao khác nhìn mà xót thay anh. Nếu là họ thì có lẽ họ sẽ không thể kiên cường được như thế. Chỉ có tình yêu đích thực mới có thể vượt qua được.
-Ngư, buông tao ra -Mã
-Đừng mà. Chỉ 1 phút thôi, chỉ 1 phút thôi. Hãy để anh được ôm em, anh nhớ em nhiều lắm, làm ơn hãy nhớ lại đi -Ngư càng ôm chặt cô hơn, đau khổ nói
-Mày làm sao vậy? -Mã nói
-Anh nhớ em, anh yêu em -Ngư vẫn đau khổ nói
-Cứ ôm tao đi, nếu ôm tao giúp mày bớt buồn thì cứ ôm đi -Mã
Đau!!!
Có lẽ đó là tâm trạng của cô, chính bản thân cô cũng không biết sao mình lại thế. Đưa Ngư lên phòng, cô mới nhìn anh
"Sao mình lại thế này? Sao lại cảm giác an toàn khi ở cạnh cậu ấy chứ? Cậu ta rốt cuộc là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top