Chap 26
Tại ktx
-Sao giờ này vẫn chưa thấy Mã và Bình về nhỉ?-Bảo
-Chờ 1 chút họ sẽ không có chuyện gì đâu -Sư
Ngư nhận được 1 cuộc điện thoại từ 1 người không quen biết
-A lô
Một giọng nói nửa nam nửa nữ vang lên từ đầu dây bên kia
-"Nếu như muốn biết người yêu anh và Thiên Bình đang ở đâu thì hãy đến khác sạn bỏ hoang trên đường Trường Linh, còn ở phòng nào và ở tầng mấy thì đó là việc của anh. Tạm biệt"
-Chết tiệt-Ngư
-Sao có chuyện gì vậy? -Xử
Ngư kể hết cho các sao còn lại
-Chắc chắn là bọn 6MIX rồi -Ngưu
-Sao bọn chúng cứ thích bắt người thế? -Dương
-Thế nào Song Tử? Mày đã sáng mắt ra chưa? Đã thấy Mã nói đúng chưa. Sự việc này xảy ra 1 phần nhờ mà mày đấy -Kết
-Không còn thời gian đâu, nhanh lên -Ngư
-Lần này tất cả chúng ta phải đi cùng để trừng trị bọn chúng -Giải
-Thế thì đi mau-Yết
Tại khách sạn bỏ hoang. Bình đã tỉnh dậy
-Ưm, đây là đâu thế này? Mã, sao mày lại ở đây? -Bình quay sang Mã
-Tao cũng bị bắt ở đây
-Tốt quá, có mày ở đây
-Ở cùng nhau mà không thoát được thì cũng vô dụng thôi
-Không, có mày ở cùng thì tao đã vui rồi
Tiếng giày cao gót lại vang lên
-Ồ, 2 tiểu thư đã tỉnh rồi à?-Ngọc Thúy
-Rốt cục thì bọn mày muốn gì? -Mã
-Muốn giết chúng mày. Khi giết mày thì anh Ngư sẽ thuộc về tao thôi -Ngọc Thúy
-Mày nằm mơ à, tao sẽ không chết được đâu, mà tao có chết anh ấy cũng không yêu mà mày -Mã
Ngọc Thúy nghe thấy, tức quá lấy cái roi da to tổ bố thằng ăn mày định quật vào người Mã
-Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Bình bật người đỡ cho Mã
-Thiên Bình, mày vừa làm cái gì vậy? -Mã
-Mày đã cứu tao rất nhiều lần rồi, lần này hãy để tao giúp mày-Bình nói mà mặt cứ nhăn lại vì đau
-Tình bạn của bọn mày xúc động ghê đó nhưng giờ cuộc vui mới bắt đầu -Nhật Linh
-Nghe nói mày đã thích anh Tử từ lâu nhưng không dám nói đúng không? -Trần Ngọc vừa nói vừa dí cây sắt to đùng đã được nung nóng vào người Bình
-Dừng tay ngay!!!-Mã
-Mày nói cũng vô dụng thôi vì bây giờ sẽ đến lượt mày rồi -Ngọc Thúy cầm roi da đánh vào người Mã nhưng cô không hề kêu đau hay hét gì vì mắt cô đang tập trung nhìn vào Bình đang bị dí hết thanh sắt này đến thanh sắt khác. "Bình, tao xin lỗi vì đã không thể mạnh mẽ như mày để ra chịu những nỗi đau ấy thay mày". Bây giờ mắt Mã đã hơi đỏ vì cô rất đau. Cô đau vì nhìn bạn mình mà không giúp được gì, cô đau vì những cái đánh mạnh đến chảy cả máu giờ thì còn thêm mấy xô nước nóng, cô đau vì cô biết vì cô mà Ngư lại phải vất vả tìm cô. Nhưng cô cũng rất vui vì Bình đã đỡ giúp cô cái đánh vừa rồi, cô vui vì mình đã yêu 1 người đẹp trai, tốt bụng và đặc biệt là anh ấy yêu cô rất nhiều và cô cũng yêu anh rất nhiều, cô vui vì đã có 11 người bạn hết sức tuyệt vời, đến giờ thì cô còn đòi hỏi gì nữa. Cô cười mỉm ngước lên nhìn Ngọc Thúy đang hất hết xô nước vào cô
-Mày chỉ biết tìm cách để bắt anh ấy yêu mày chứ không khiến anh ấy thực sự yêu mày-Mã
Ngọc Thúy dừng tay
-Tại sao mày không cố gắng để anh ấy yêu mày, nếu như mày không làm những việc này thì có lẽ anh ấy sẽ yêu mày -Mã
-Mày đừng tưởng những lời này thay đổi được tao
Trước của khách sạn đang có 2 xe ô tô đỗ ở đó
-Bây giờ chia nhau ra tìm-Tử vội vàng. Cái khách sạn này ai xây mà to thế không biết. Yết và Giải tìm ở tầng 1 và ngoài sân, Dương, Ngưu, Xử, Kết tìm tầng 2 và tầng 3, Tử và Ngư tìm tầng 4 và phòng kho.
"Bình, mày nhất định phải đợi tao đấy. Tao còn chưa nói cho mày biết"
"Mã, anh sẽ đến ngay đây. Anh yêu em, ang nhớ em, em phải chờ anh đấy"
-Đây chẳng phải là vòng tay của Bình sao? Còn có mấy hạt ở trên bậc thang nữa -Tử
-Vậy cứ đi theo là được -Ngư
Những hạt vòng của Bình đưa họ đến trước cửa phòng số 0725 ở tầng 4. Cửa bị khóa trái, họ đành phải đạp cửa xông vào. Cảnh tượng kinh khủng gì đang diễn ra ở trước mặt họ???????????????? Mã đang bị hất nước nóng vào người chảy máu, Bình ngất đi, người đỏ hoe nhuốm máu, những giấu vết còn lại của thanh sắt đã được nung nóng
-Lũ súc vật các người đang làm cái đéo gì thế hả?????? -Tử tức đến mức chửi bậy. Anh tiến tới tát cho Ngọc Thúy và cả mấy người còn lại
-Loại người các cô không xứng đáng đụng vào Bình-Tử
-Đừng nói với loại óc đéo có nếp nhăn như thế này. Cởi trói cho họ đã-Ngư vừa nói vừa cởi trói cho Mã. Mặt của Mã dù đã thấy Ngư nhưng vẫn vô cảm. Ngư thấy thế lay người cô
-Mã, em sao vậy?
-Anh là ai?-Câu nói của Mã khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Cô đang hỏi người cô yêu nhất là ai hả????????? Ngư tức giận nắm lấy cổ áo của Ngọc Thúy
-RÚT CỤC CÔ ĐÃ LÀM GÌ VỚI MÃ?????????
-Ơ anh, em không biết gì hết. Cô ta tự nhiên như vậy chứ em có làm gì đâu-Ngọc Thúy lần này cô ta nói đúng. Cô đâu biết Mã bị như vậy đâu
-Mã, mày có nhận ra tao không? -Kết hỏi
-Mày là Kết mà, sao Bình lại bị thế này?-Mã
-Mày hoàn toàn không nhớ gì à?-Ngưu
-Nhớ gì là nhớ gì? Chúng mày làm sao thế?
-Mày không nhớ cậu ta là ai à?-Dương
-Tao thề là tao chưa bao giờ gặp cậu ta, chúng mày bị ngớ à?-Mã vẫn khẳng định mình không biết Ngư
-Tốt nhất là đưa Mã và Bình vào viện còn 6MIX thì giao cho công an là được -Tử
-Đúng đấy-Xử
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top