Chap 18

Sáng hôm sau
-Mã mày đã đỡ chưa, tối qua mày sốt cao làm tao lo chết đi được -Bình
-Tao đỡ rồi mà, hình như hôm nay thi đúng không? -Mã
-Ừ đúng rồi, mày có thi được không đấy đang sốt thế này mà? -Bình
-Mày nghĩ tao là ai chứ, là Nhân Mã biết chưa, là tiểu thư của Mã gia..... À bây giờ tao không phải tiểu thư của Mã gia nữa rồi -Mã
-Thôi xuống nhanh lên không muộn rồi -Bình
Dưới nhà
-Mã, mày chưa khỏe mà đã đi học, hôm nay thi đấy-Kết
-Sao chúng mày nghĩ tao yếu đuối thế? Tao khỏe như trâu rồi
-Sao hôm qua mày định tự tử à?-Ngưu
-Chúng ta đi thôi không muộn rồi -Mã lảng tránh
Mọi người thay quần áo để chuẩn bị thi. Cả lũ phải ngồi nghe ông hiểu trưởng giảng đạo
-Môn thi đầu tiên là chạy tiếp sức -thầy hiệu trưởng
-Fighting!-Mã
-Cố gắng lên -Dương
-Nhớ mang giải về cho lớp đấy-Bảo
-Tất cả vào vị trí, chuẩn bị, bắt đầu!!!!!!!!!
Giải chạy chậm nên đã bị các lớp khác bỏ xa. Kết chạy nhanh để có thể đuổi kịp. Xử nhanh nhất đưa cờ cho Yết. Yết chạy khiến mọi người phải hít khói bụi
-Lớp 11S chiến thắng (11S là lớp của các sao nhà ta)
-Yeah!Thắng rồi -Sư
-Giải nhi em giỏi lắm -Yết
-Em không nghĩ anh chạy nhanh đến thế đâu -Giải
-Anh chạy nhanh hơn vì có em đấy cô bé ngốc ạ-Yết
-E hèm. Bọn mình nên tránh đi để đôi vợ chồng son này hâm nóng tình cảm -Ngư trêu
-Thôi sắp thi chạy 3 chân rồi đấy -Xử nhắc nhở
Bọn nó mải buôn nên không để ý. May là có Xử nhắc
-Bình nhi, cố lên -Mã
Trên đường chạy
-Mày đưa tay đây. Tao đếm rồi chạy để khỏi ngã-Tử
-Ừ-Bình đỏ mặt
-1...2....3-Tử đếm
Kết quả là 2 đứa đã đến đích đầu tiên và mang giải về cho lớp 11S. Tiếp theo là đấu kiếm.
-Mày phải thắng đấy -Dương
-Tao biết rồi -Ngưu
Ngưu và Dương đã thắng giải đấu kiếm. Đã đến lượt Mã và Ngư thi. Mã đang đấu thì bị ngất vì quá mệt và cũng đang ốm nữa
-Nhân Mã -Giải
-Tao đưa cô ấy vào phòng y tế -Ngư bế Mã chạy ra khỏi phòng thi đấu. Vì có người ngất nên giải taekwondo sẽ dừng thi đấu. Tiếp đến Sư và Bảo
-Sư này tao bảo, người ta thì 6 múi dọc còn mày thì 6 múi ngang -Bảo
-Thế tao bảo này, người ta thì cong còn mày thì thẳng -Sư ( ý Sư là người ta thì có đường cong còn bé Bảo thì như cái TV màn hình phẳng)
-Đm mày
-Hai đứa mày có thi không? -Yết
-Thi thì thi
Bảo vừa xuống nước đã bị chuột rút nên chìm xuống nhưng chẳng ai biết vì tưởng cô đang bơi nghệ thuật (-_-!). Chỉ Sư phát hiện ra và nhảy xuống nước cứu cô.
-Bảo Bình mày nhanh tỉnh dậy đi-Sư
Thấy mãi mãi Bảo không dậy, anh liền hô hấp nhân tạo (Au: lợi dụng thời cơ để hôn con gái nhà người ta. Sư: Lắm mồm, viết đi. Au:Dạ!!) Bảo tỉnh dậy
-Mày cứu tao à?-Bảo
-Không tao thì ai
-Tại sao mày lại cứu tao?
-Tại vì tao không muốn nhìn thấy người con gái mình yêu phải chết -Sư tỏ tình
-Mày đang tỏ tình với tao à?
-Mày không nghe thấy à, để tao nói lại: BẢO BÌNH, ANH YÊU EM!!!!
Sư hét to đến mức mọi người đều biết nghe thấy. Bảo ngượng chín mặt
-Sao anh lại nói thế?
-Thế em có đồng ý làm bạn gái anh không?
-Em...em đ...đồng ý!
Nghe xong, Sư đã tặng cho cô 1 nụ hôn và nói:
-Anh sẽ bảo vệ em mãi 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top