Chap 4
" Reeng...Reeng..." chuông vào lớp reo lên. Song Ngư cùng Nhân Mã dìu nhau lên lớp, còn Song Tử đang mất tích ở trên sân thượng để làm việc gì đó mà con tác giả cũng chưa biết.
Vì tiết này cô giáo đi vắng nên cả lớp 12z6 được nghỉ, ngồi chơi trong lớp. Thấy con Cá và con Ngựa vào lớp mà không có Song Tử, Ma Kết hỏi :
- Con Song đâu? Sao nó không đi cùng hai ông bà?
- Có người hẹn bà ấy lên sân thượng có việc, hình như là việc gấp lắm. Nhận được tin nhắn từ người đó là bà ấy bỏ bọn tui luôn.- Song Ngư hơi xụ mặt xuống nói.
- Có biết ai nhắn tin không?- Xử Nữ hỏi vội.
- Hình như là Bảo gì gì đó. Bọn tui không rõ.- Nhân Mã nhún vai.
- Bảo... Không lẽ là hắn ta?!- Kim Ngưu vội bật dậy.
- Hắn nào?- Bạch Dương hỏi.
- Bảo Minh. Người yêu cũ của Song Tử a~
- Cái gì?!- 4 sao nữ đồng thanh. Sư Tử khoanh tay trước ngực,mặt lộ rõ vẻ khó chịu :
- Sao hắn dám quay về đây chứ! Đúng là không biết xấu hổ.
- Có khi hắn gọi Song Tử lên là muốn làm lại từ đầu với bà ấy không?- Ma Kết xoa cằm.
- Hay đi hóng coi. Đằng nào chẳng được nghỉ tiết này.- Thiên Bình lên tiếng- Với lại tui cũng muốn xem mặt tên đó như thế nào. Có đẹp trai hơn tui không ( Ziin: Cho tên này tự luyến vài giây)
- Ờ.- Cả bọn gật đầu rồi nhấc mông đứng dậy.
Trên đường đi, Xử Nữ không ngừng nhăn mặt. Không hiểu vì sao cậu cảm thấy khó chịu, cậu thích Song Tử chăng?
Kim Ngưu nhìn qua Xử Nữ." Ánh mắt ông ấy là ghen sao? Sắp có chuyện để coi rồi đây."
______Trên sân thượng______
Một cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc dài màu bạch kim bay nhẹ. Song Tử lạnh lùng nhìn người con trai trước mặt, không nói gì cả. Bảo Minh buộc phải lên tiếng trước. Dù gì, cả 2 người đã gặp nhau ở đây 15' rồi, nếu không ai mở lời trước chẳng phải cuộc gặp này vô nghĩa thôi sao?
- Tiểu Song. Em vẫn sống tốt chứ?
- Đừng gọi tên tôi. Anh không đáng.- Song Tử nói, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng.
- Anh xin lỗi. Chuyện hôm đó là tại anh say, anh đã...
- Anh thôi đi! Anh còn định giải thích gì nữa? Bao nhiêu lời anh nói với tôi đã bao giờ là thật chưa hả? Tôi nhìn thấy tận mắt anh với cô ta làm chuyện đó ngay trong phòng khách của nhà tôi. Anh còn dám chối sao?- Song Tử gắt lên, nước mắt lại tuôn rơi trên hai gò má.
Từ xa, 11 đứa kia đã chứng kiến tất cả. Xử Nữ nắm chặt hai bàn tay, định lao tới cho tên kia một trận thì bị bọn con trai giữ lại.
- Bình tĩnh đi, coi tiếp đã.- Thiên Yết nói.
- Đúng đó, đang hay mà.- Cự Giải gật gật đầu.
- Nhưng...- Xử Nữ định nói gì đó nhưng lại thôi, coi tiếp đã.
- Tiểu Song, chuyện không phải như em nghĩ đâu. Là do cô ta ép anh. Thật sự lúc đó anh bị cô ta cho uống thuốc nên mới vậy.
Bảo Minh vừa nói vừa tiến dần tới chỗ Song Tử, theo phản xạ nhỏ lùi lại và đưa mắt lên nhìn hắn đầy cảnh giác.
- Anh nói thật?
- Ừ, mình làm lại từ đầu em nhé?
Song Tử không biết nói gì. Nhỏ cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay nắm chặt lại. Bảo Minh nhân lúc nhỏ không để ý, bước nhanh tới ôm lấy Song Tử làm nhỏ đơ toàn tập.
- Buông Song Tử ra!
- Xử Nữ?!
Xử Nữ lao nhanh tới, đẩy mạnh Bảo Minh làm hắn ngã vào bức tường phía sau.
- Ông làm gì ở đây?- Song Tử kéo cánh tay Xử Nữ hỏi. Lúc đó cả lớp cũng lần lượt chạy tới.
- Bà có bị sao không? Sao bà có thể bỏ một tiết học chỉ vì tin nhắn của tên khốn này cơ chứ? Có biết tôi lo thế nào không?- Xử Nữ gắt lên.
- Ya, nhóc là ai?- Bảo Minh vừa hỏi vừa đứng dậy.
- Tôi là bạn trai Song Tử, phiền anh tránh xa cậu ấy ra.
- Ố ồ... Bạn trai á????- Cả bọn tròn mắt trừ Song Tử.
- Song Tử, chuyện này là sao?- Bảo Minh nheo mày nhìn Song Tử.
- Thì đó là bạn trai tôi. Tôi đã quên anh lâu rồi. Đừng cố tìm gặp tôi nữa. Xử Nữ, mình đi thôi.
Song Tử nói rồi kéo Xử Nữ đi , mặc kệ tên kia đứng đó như trời trồng. Thiên Bình thấy hai đứa kia kéo nhau đi thì tiếc nuối :
- Hết phim rồi hả? Đang hay mà.
- Về lớp thôi.- Bảo Bình quay người bước đi. Cả lớp cũng lôi nhau về.
Còn lại Kim Ngưu vẫn đứng đấy nhìn Bảo Minh rồi nói :
- Anh đừng bao giờ nghĩ Song Tử sẽ tha thứ cho anh. Bà ấy thật sự hận anh nhiều lắm. Đồ khốn!
Bảo Minh nghe xong chỉ cúi mặt xuống. Kim Ngưu khẽ liếc hắn một cái rồi bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top