Chap 3
Sau chuyến đi đến kyushu gặp ông bà mình yết với bình có gì đó rất lạ chẳng hạn như nói chuyện với nhau nhiều hơn hay là yết cứ để cho khánh nghi đeo bám cậu
Nhưng bỏ qua các điều đó hôm nay là ngày đầu tiên cô đi sinh hoạt câu lạc bộ bước ra môi người ai cũng khen dễ thương ngầu này kia kia nọ sau đấy là một cuộc khảo sát nho nhỏ để tuyên thành viên thì đấu cho tuyển trưởng
Toét !!!! Tiếng còi bắt đầu mọi người đang chuyền nhau khi bóng đến tay thiên bình thì
- trái phải trái phải trái !_ cô nói để ý người chặn mình sau đấy đi vòng từ bên trái ra sau nhảy lên mọi người ai cũng tưởng là sẽ có cú úp rổ nhưng không
Khi chưa thực hiện được điều thì khánh nghi đã nhảy lên chặn cô lúc đấy đột nhiên con mắt bên trái màu đỏ của cô bỗng nhiên chuyển về màu xanh dương
Vụt ! Tiếng cô chuyền bóng lại cho thiên yết lúc cô mới đáp đất cũng là lúc cậu nhảy lên tạo một cú úp rổ ngoạn mục trước còn mắt kinh của thầy CLB bóng rổ
- hộc hộc _ cô thở dốc
- oi có sao không ?_ cậu hỏi
- chưa chết nhưng... tự nhiên nó lại xuất hiện nữa rồi _ cô
- xin chúc mừng mấy đứa thầy có thông báo là những người ở đội hình chính là : khánh nghi
Bây giờ mất cô ta vênh vênh như ...( Các bạn tự nghĩ đi )
- ma kết ( cậu ta cũng ở trong đây nha )
- kim ngưu
- sư tử !
- và cuối cùng là đội trưởng thiên yết và thiên bình !!!!
- cái gì _ mấy Thanh niên lâu năm
- thầy tại sao cô ta lại được đi chứ ? Trong khi cô ta mới vào mà !_ một người hỏi
- nếu mấy đứa để ý thì sẽ thấy thiên bình phối hợp đồng đội phối hợp các động tác rất ăn ý với nhau còn mấy đứa đa số là đơn thương độc mã giữ banh không chuyền cho đồng đội nên đều bị cướp bóng rất nhanh nên thầy chọn cậu ấy _ thầy
- Cái..._ bọn chúng không cãi lại được im bặt đi.
Nhưng sau đây Khánh Nghi vẻ mặt không ổn rất muốn xé thiên bình ra làm từng mảnh tiếp đến là thầy giáo đi đến một góc cửa trường mà khóc
Thiên bình và thiên yết bước ra thầy gương mặt ngấn nước nhìn lên hai cô cậu học trò cưng của mình
- là mấy em sao ? _ thầy taneka hỏi
- vâng ạ _ cậu trả lời
- chắc thầy bị gì phải không ? Thầy cứ việc nói đi bọn em sẽ giúp _ cô nói
- nói ra chắc mấy đứa không giúp được gì đâu _ Taneka
Xong câu đấy thiên bình và thiên yết động loạt lấy từ túi bên trong cái áo mình ra một thẻ FBI làm Taneka không khỏi bất ngờ
- xin chào thầy bọn em là nhân viên tình báo của FBI và chính phủ ,được lệnh phải điều tra về tập đoàn KNH . Một tập đoàn có những hành vi bất chính trong khoảng thời gian qua do nghi ngờ chủ nhân của tập đoàn là Khánh Phong ,một tên trùm mafia buôn lậu vũ khí , ma túy xuyên biên giới gây ra hàng loạt vụ khủng bố trên khắp các quốc gia và Tokyo _ cô nói
- vậy mấy đứa có thể...._ Taneka
- vâng bọn em có thể giúp thầy _ cậu nói
- vậy thầy sẽ nói...vào hôm qua..
* Flash back *
Hôm đấy thầy đang cùng vợ con đang ngồi chơi trong nhà thì có một top người mặc đồ đen xong vào nhà thầy bắt vợ con thầy làm con tin
- nếu mi không làm theo lời bọn ta thì vợ con mi sẽ không được toàn mạng mà trở về với mi _ một trong những tên đó nói
* End flash*
- vậy là thầy bắt buộc phải làm theo lời các người đó?_ cậu hỏi
- ừ thì cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi xin đừng bắt thầy_ Taneka
- cụ thể cô ta nhờ thầy những chuyện gì ?_ cô hỏi
- cô ta bắt thầy phải cho cô ta vào tuyển_ taneka
- chỉ có vậy mà cô ta làm lớn vậy luôn à ?_ cậu hỏi
- không đâu thật ra thầy tính chọn người khác cơ vì khả năng cô ta quá kém cỏi không thể vào tuyển được _ Takena nói
Lúc này hai người nhìn nhau gật đầu nói
- nếu như thầy đã nói với tụi em rồi thì chắc chắn cô ta sẽ không để yên đâu thầy hãy tham gia vào chương trình bảo vệ nhân chứng đi ạ bọn em sẽ giúp thầy_ cậu nói
- được hả vậy vợ con thầy ?_ Takena
- không sao bọn em sẽ giải cứu họ sau còn giờ thì thầy hãy nộp đơn xin nghỉ vài ngày , rồi ngày mai hãy tới Kyushu bọn em cũng sẽ đi theo để đảm bảo an toàn _ cậu
- được rồi thầy sẽ làm theo _ takena nói đứng dậy bước đi bỏ lại hai con người ở đây nói chuyện
- tớ nghĩ cô ta sẽ không để yên việc thầy nghỉ phép đâu _ cô nói
- ừ tớ cũng nghĩ vậy dù cho chúng ta là nhân viên điều tra đi chăn nữa thì việc bảo vệ rất nhiều người sẽ gây khó khăn cho ta chưa kể đến việc bây giờ chúng ta phải đối đầu với một tập đoàn _ cậu nói
- ừ ngày mai ta phải kiếm cớ xin nghỉ bảo vệ thầy khỏi bọn chúng_ cô
- nhưng đến Kyushu không phải quãng đường ngắn buộc phải đi máy bay nên sẽ rất khó để hành động _ cậu
- trên trời không được thì ta đi dưới đất thôi sao cậu ngốc quá vậy ?_ cô nói tỏ ý trêu đùa làm cậu đỏ mặt rượt cô chạy quay sân trường trông như hai đứa trẻ con đang chơi dưới bắt với nhau
- cậu đứng lại cho tớ !!!!! cậu để tớ bắt được là tớ không để yên đâu đấy !!!!_ cậu nói
- còn lâu nhé !!_ cô
Và cuộc đuổi bắt cứ thế mà diễn ra cho đến khi hai anh chị thấm mệt thì thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top