Chap 7
Một ngày mới lại đến và đã tròn 1 tuần, à không....6 ngày 23 tiếng 59 phút 58,7 giây kể từ cái hôm Sư Tử trở về trong bộ dạng xinh đẹp đó.Đương nhiên Thiên Yết vẫn sốc. Thì sao? Cậu sai à? Thôi nào, cậu đã cố gắng để quên đi cái vẻ ngoài xấu xí khó hiểu hiểu kia đấy, đừng để cậu tự nhiên yêu quý nó như thế.
Không phải có là yêu quý hay không nhưng cậu sợ rằng bản thân sẽ yêu con bé Sư Tử kia thật mất. Cậu đang cố phủ định, phủ định tất cả, cố phủ định cả sự tồn tại của Trịnh Sư Tử. Thứ đã vứt bỏ đi không còn quyền gì mà lấy lại nữa, chắc chắn.
- Trật tự nào, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới
Tiếng cô giáo làm Thiên Yết bừng tỉnh. Khi cậu vẫn còn đang ngu ngơ, lơ mơ thì từ bên ngoài, một cậu con trai bước vào.
- Em tự giới thiệu về bản thân đi
- Mạc Xà Phu, rất vui được làm quen.
Cậu ta nhẹ mỉm cười cùng nét xương gò má khiến cậu ta mang một nét cuốn hút kỳ lạ. Đôi mắt sắc sảo, phần tóc mái ngôi lệch lưa thưa khẽ che mắt càng khiến cậu ta có gì đó bí ẩn.
- Được rồi, em về chỗ đi, bàn cuối ấy.
- Nhưng em thưa cô, em thực sự chưa biết gì về trường hết?- Cậu ta nói đánh mắt ra hướng khác như mưu mô, toan tính gì đó. Và Thiên Yết chỉ ngộ ra điều đó khi ánh mắt đó liếc sắc cậu.
- Vậy Thiên Yết, em giúp bạn nhé.
Thiên Yết nghẹn đắng và lo lắng lạ thường, cậu dường như sắp nuốt luôn yết hầu của mình xuống bụng. Chống tay lên bàn đứng lên cậu cũng cảm thấy tay mình hơi run, bước chân thì không biết lúc nào sẽ ngã. Có lẽ cậu chỉ đa nghi quá thôi.
Phải, chắc cậu chỉ đa nghi quá thôi. Từ bấy đến giờ đi cùng cậu ta, mọi việc vẫn bình thường và cả 2 cũng không nói chuyện, giao tiếp gì.
- Hàn Thiên Yết. Cậu có nghĩ thay vì đưa tôi đi lòng vòng quanh ngôi trường này chúng ta nên tìm một chỗ nào đó chỉ tôi với cậu nhỉ?
-Tôi tưởng cậu muốn thăm quan trường.
Cậu gượng một nụ cười mà cậu cho rằng nó tệ nhất bao giờ hết, tệ hơn cả lời hứa của bọn trẻ con ấy.
- Cậu thông minh, cậu hiểu rõ điều đó mà Thiên Yết.
Cậu đi lên tầng thượng mà không hề chần chừ, chẳng hề giống như 1 kẻ cần hướng dẫn. Cậu cảm thấy bản thân mình đang nhai cái lưỡi thân yêu. Còn yết hầu của cậu nó đã thẳng đuột xuống dạ dày cậu từ nãy rồi.
-Vậy tôi có chuyện gì với cậu sao? Chắc là không đâu nhỉ? Chúng ta mới gặp nhau chưa đầy 1 tiếng.
-Có những kẻ có thứ người khác không thể có nhưng lại vô tâm vứt bỏ nó. Người ta gọi đây là bất công đấy
-Tôi thật sự ko hiểu. Cái gì mà có hay không có.
- Tôi là hôn phu của Sư Tử từ khi con bé 12. Có thể nói rằng vui buồn, hạnh phúc con bé tôi đều thấu cả. Nhưng thật đáng sợ, đó không phải là yêu càng không thể là tình bạn. Và nó sẽ chả bao giờ phá kén chạm nấc yêu hết........Trong khi cậu, Thiên Yết
Xà Phu quay ra, lấy tay đẩy Thiên Yết từng nhịp như khiêu khích hoặc cũng có thể là trách móc
- Tất cả những gì cậu làm là lăng mạ con bé. Kinh tởm. Cậu làm tôi phát sợ
Cả Thiên Yết lẫn Xà Phu đều hiểu. Ngay giờ đây, không cần biết có yêu hay không, đối phương cũng sẽ không thể là bạn nữa rồi..... có thể nhẹ nhàng là kẻ thù. Còn trong trường hợp này có nên gọi là tình địch???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top