Chap 6

Có reader nào thấy truyện càng lúc càng xuống dốc không? Kiểu như là văn phong của Au ko hay như trước hay là chuyện chán. Cứ comment ý kiến nha, để mị tự đánh giá.

Lời nói từ quá khứ ấy à? Chúng ta luôn nghe thấy nó, nhớ về nó nhưng không hiện hữu rõ ràng được. 65% hình ảnh sau khi bị lưu vào bộ nhớ sẽ bị bóp méo đi theo cảm xúc.

   Trang nhật ký của một Trịnh Sư Tử đã "chết"

Tôi là Trịnh Sư Tử, một cô bé 9 tuổi cực kỳ dễ thương và hạnh phúc. Bố tôi là một người nổi tiếng, rất rất nổi tiếng và thành đạt luôn....cơ mà bố ít khi về nhà.Nhưng không sao, tôi có chị vui đùa, có mẹ quan tâm. Ấy lạc đề, một điều khiến tôi rất rất hạnh phúc nữa. Hôm nay ngày 2 tháng 8 đó. Là sinh nhật tôi!!! Bố tôi đã tổ chức một bữa tiệc lớn. 

Giữa phòng khách nhà tôi có một tháp ly thật cao. Mặt thủy tinh lấp lánh ánh đèn pha lê vàng nhìn như ánh sáng thần tiên vậy,lại còn cả chiếc bánh kem nữa. Tôi yêu bố tôi khủng khiếp!!! Ahhh, cơ mà ghét thật. Đông người thế này chả nhìn thấy mẹ với chị đấu hết ý. Buồn ghê, toàn người lớn thế này biết chơi với ai. Ra ngoài đài phun nước còn vui hơn. 

  Trăng soi xuống mặt nước gợn sóng nhẹ. Trăng đẹp vì trăng vui, hay sóng gợn nhẹ vì gió có gì buồn

Ahhh, sướng cả người. Cơ mà vẫn chán, chả có ai chơi.

- Cậu cũng thấy chán lắm đúng không?- Một cậu bé nào đó ngồi thườn trên băng ghế hỏi tôi giọng chán nản. Này nhé, sinh nhật người ta chán chán cái gì? Nhưng mà chán thật. Hay chơi với cậu ta nhỉ? Nhìn mặt cứ bất cần ghét thấy mồ.

- Ừ, thì cũng gần như là như thế.

- Cái cuộc đời này vô nghĩa đến khủng khiếp. Khi ta vui thì sẽ đến lúc ta phải buồn. Ta ăn rồi lại thấy đói và lại ăn tiếp. Ngủ rồi lại thấy buồn ngủ. Hi sinh vì một lý tưởng cao đẹp, cuộc đời ngắn lắm, hãy làm những việc có ích. Trong khi phần lớn cuộc đời dành cho những việc vô bổ.

Cậu ta người lớn thật đấy, ngưỡng mộ ghê nha, trừ việc cậu ta đang than thân trách phận

- Thế cậu có ngủ không, có ăn không và có làm những việc vô bổ ấy không?

- Đương nhiên là có.

- Xì, thế thì cậu còn nói ai. Mẹ tôi nói là được sống là cả một hạnh phúc lớn lao mà ko phải ai cũng có được. Phải biết quý trọng

- Chẳng ai quý trọng thiếu sót đâu. Cuộc đời là cả đống thiếu sót, nếu cậu đẹp cậu sẽ không hiểu rằng khi xấu sẽ ra sao. Nếu cậu xấu cậu sẽ thấy bản thân thân là sai sót của tạo hóa. 

 Ký ức, những nét bút trong trang nhật ký ấy nhòa dần theo gió mây. Rồi sao nữa ấy nhỉ? Phải rồi, kệ nó đi, bởi thế nên ta mới phải sống, mới phải xô bồ, dành giật. Liệu vậy có đúng không? Tôi không biết, không muốn biết, không dám phủ nhận....nhưng cũng không dám khẳng định. Tôi còn yêu Thiên Yết rất nhiều, tôi làm vậy tất cả cũng vì anh? Hay vì người trong quá khứ kia, có một lời nói từ trong quá khứ....vậy còn cái tên?

"-Là ...là Thiên Bình phải không?

- Phải, ít nhất cậu còn nhớ tên mình"

-Có ngây thơ mới tin đời như giấc mơ. Giấc mơ thoát ra được còn cuộc đời thì không. 

Sư Tử vùng dậy sau cơn mơ.

- Anh không cần nói móc đâu.

- Ầy, vậy chàng Hội phó sao rồi? 

- Tùy vào anh thôi.

Sống với quá khứ hạnh phúc còn hơn chấp nhận sống với thực tại đau thương. Cho đến khi ta nhớ rằng, vì ngày xưa hạnh phúc như thế nên bây giờ tổn thương ta càng lớn hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top