Chap 2
[Khi con tim này đã rung động thì nó sẽ càng ngày càng sâu đậm hơn, từ đó tình yêu bắt đầu như mồi lửa nhỏ sẽ dần dần bùng cháy lên. Tôi yêu anh mất rồi, người con trai khinh miệt tôi- Thiên Yết ơi, em yêu anh!]
1 học kì trôi qua, nó vẫn thế, cuộc đời của nó vẫn một mảng xám xịt, cô đơn và ko có lấy một người bạn.
- Được rồi, tiết học của chúng ta kết thúc ở đây! Các em về nhớ làm bài tập. Em Sư Tử nhà trường nhắc ở lại họp Hội học sinh. Bạn trực nhật cũng ở lại xóa bảng và vệ sinh lớp rồi về.
- Dạ
Cả lớp đã đi về hết chỉ còn nó với một đứa trai phải trực nhật lớp, nó đi đến chỗ Sư Tử nói với giọng nhờ vả:
- À, xin lỗi, cậu có thể giúp tớ trực nhật được chứ. Hôm nay tớ phải đi học thêm!
- Sao cậu ko tự làm? Theo tôi nhớ vốn từ trước tới nay cậu có đi học thêm vào ngày này đâu. À phải chăng cậu mới đi học thêm ở đâu ôn luyện sau thi học kì nhỉ?
Giọng nó nói vẻ đùa nhưng xen vào đó là một điều gì đó như mỉa mai. Nghe xong, cậu ta tức giận, hét lên với Sư:
- NẾU THẾ TÔI CŨNG CHẢ CẦN CẬU NỮA! XẤU XÍ LẠI CÒN CỨ RA.....
Đột nhiên có ai đó giáng vào mặt hắn ta một cú đấm khiến hắn lập tức ngã xuống đất, sợ hãi lập tức chạy về.
- Hừm, ai chả yêu bản thân cơ chứ, không phải mày cũng vì thế mà nhờ nó làm trực nhật cho mày sao?- Anh ta nói vọng theo
- Thiên Yết...
- Còn cô, Hội trưởng gì ko hiểu, làm cả Hội ngồi chờ.- Anh nắm tay nó và lôi nó đi, nó cũng mặc kệ cứ để anh lôi đi
- Anh nghĩ mình hơn sao? Hội phó đánh học sinh!
- Ờ thì tùy.
Đến phòng học sinh cô chả thấy ai ngoài hắn và cô
- Ai chờ tôi khi chỉ có mình anh!
- Ờ thì tôi chờ. Hôm nay hầu hết tất cả thành viên phải đi học thêm nên tôi đã nói qua về vấn đề cuộc họp trước để họ về đi học.
Nó nghe thế cũng quay lưng toan về thì đột nhiên tay anh túm tay nó và giật nó lại. Nó bị giật vào người anh, mặt giờ thì đỏ bừng như sốt vậy nhưng lập tức cô đẩy anh ra.
- Tôi với cô ở lại họp kĩ hơn, tôi sẽ ở đây để giúp cô bởi vì buổi họp lần này là để bàn về Lễ hội Văn hóa của trường, mà đây lại là năm đầu của cô nên có lẽ cô sẽ không biết chuẩn bị thế nào.
- Sao cũng được!
Cả nó và anh ngồi bàn đến 7h tối mới về.
- Vậy là tất cả đã xong xuôi, ngày mai khi đủ người chúng ta sẽ phân chia nhiệm vụ cho từng người. Còn giờ thì đi về!- Anh nhấc cặp lên và đi về
- Tôi... yêu anh!- nó nói khiến Thiên Yết bỗng sững lại.
- Cô nói đùa sao?
- Anh muốn trả lời lúc nào cũng được nhưng tôi thực sự muốn nhận câu trả lời từ anh
- K... Không. Tôi trả lời luôn.......Không là không
- Tôi muốn anh suy nghĩ thật kĩ, kể cả kết quả vẫn thế tôi vẫn muốn anh suy nghĩ kĩ về nó.
Nó quay người lại, tóc nó tản hẳn sang một phía và đó là lần đầu tiên nó để ai thấy được mặt nó sau lớp tóc bù xù kia.
- Xấu thì vẫn xấu trả thay đổi tí nào cả!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top