Chap 0: GTNV
"Nó" - một con bé xấu xí, bề ngoài tóc tai lúc nào cũng bù xù che kín cả khuôn mặt, mắt thì đeo kính dày cộp tính cả xăng ti, một con bé thiên tài là Hội trưởng Hội học sinh ấy vậy tất thảy chả ai coi nó là gì, luôn nở những nụ cười khinh vì vẻ ngoài của nó, ngay cả người nó yêu, Thiên Yết. Số phận nó mới thật đắng cay làm sao.
" Trịnh Sư Tử, mày mất hết rồi, chẳng còn gì đâu."
Đôi khi nó luôn tự nhủ bản thân nó như vậy bởi đời nó quá đắng cay khiến cho từ bao giờ nó chẳng còn tin cả vào bản thân nó. Nhìn ngoài chả ai hiểu hết, cuộc sống gấm vóc lụa đào thì sao khi mà người mẹ lẫn người chị gái, 2 con người mà nó yêu nhất trên cuộc đời này đã rời xa nó, cuộc sống với người mẹ kế lúc bào cũng tỏ ra yêu thương rồi hàng ngày vẫn thầm rủa rằng " Nếu mày chết đi ko phải tốt hơn sao? Tất cả gia sản kếch sù này là của tao....... Ấy kìa, nhìn con gái tao kìa, nó mới đáng thương làm sao khi cứ phải mãi đứng dưới bóng mày. Ít nhất mày cũng phải thấy có lỗi chút chứ, nếu vậy sao không từ bỏ quyền thừa kế đi!"
"Hắn"- một kẻ luôn khinh bỉ nó, ghét cái khuôn mặt xấu xí ấy của nó, hận vì nó đã bỏ anh, có ai qui định rằng khinh bỉ hay ghét một ai đó là sẽ không yêu người đó đâu cơ chứ. Nó bỏ anh, anh đã mất nó chỉ vì giây phút lỗi lầm
"Mày là thằng ngu Hàn Thiên Yết, vì cái gì mà mày mất cô cơ chứ?"
Yêu cô nhưng vì sợ, muốn cô nhưng không dám, để mất cô anh thật không cam lòng." Làm ơn đi, anh đã vứt bỏ tôi còn gì, nếu vậy tôi không còn là của anh nữa đâu nên làm ơn đừng có níu kéo gì hết nữa"
"Nhỏ"- một con bé lúc nào cũng tỏ ra yêu đời nhưng thực sự không biết bao nhiêu lần nó muốn chết, từ khi sinh ra, cuộc đời đã quá bất công khi người mẹ của nó coi nó như một công cụ để lôi kéo được người đàn ông giàu có kia, để bà ta có thể sống vinh hoa phú quí
"Cuộc đời nó chả bao giờ công bằng với mình ngay lấy một giây nên Tôi ơi à, Trịnh Bạch Dương à, đừng có mơ mộng nữa"
Và nó đã cứu rỗi cuộc đời cô, đem lại cho nó những cảm giác tự do và hạnh phúc đầu tiên trong đời, nhờ nó mà nó giờ đã có thể thoát khỏi cái lồng này, khỏi nơi địa ngục này.
"Anh"- một người luôn yêu nó, chờ đợi ngày mà nó chấp nhận anh. Anh chấp nhận rằng phải đánh đổi tất cả vì nụ cười và hạnh phúc của nó.
"Mạc Xà Phu này rất yêu em nên dù có phải đánh đổi cả tình yêu của anh để lấy hạnh phúc của em anh cũng nguyện"
Anh luôn thấu hiểu nó nhất, anh thấy đau nhất khi nó khóc, anh thấy hạnh phúc khi thấy nó vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top