Chương 2

Chạy 1 hồi, Ngưu cùng Trinh đã tới trường nhưng cả hai bị trễ học. Thế là hai đứa bị phạt chạy 10 vòng quanh sân trường. Mệt muốn chết luôn. Đang chạy giữa trời nắng chói chang, Ngưu cảm thấy cơ thể mình nặng nhọc và trở nên không nhúc nhích nổi. Cô từ từ ngã bệt xuống đất. Trinh chạy đằng sau Ngưu nên cố gắng đỡ Ngưu lên, nhưng không nổi. Thật tình chứ, cái con heo này ăn nhiều vẫn giữ vóc dáng nhưng nặng quá à ! Làm sao đây ? Đang bối rối không biết phải làm gì, thì từ đâu đó xuất hiện 1 anh chàng tóc đen, không nói không rằng đòi bế Ngưu đến phòng y tế của trường. Trinh cũng không quan tâm lắm mấy về anh chàng này, chỉ đang lo lắng coi Ngưu yêu quý ( Bả yêu Ngưu lắm ! Yêu theo nghĩa tình củm đó nhoa, bả bị less đó. Đùa thui, thật ra Trinh là TRAP á ) của mình. Khi đến phòng y tế, anh chàng tóc đen để Ngưu nằm xuống chiếc giường trắng thì bất chợt anh thấy một hình săm trên cổ cô. Do lúc đang bế anh không để ý lắm vì những lọn tóc vàng của cô đã che khuất cái cổ rồi. Hình săm trên của Ngưu là một hình trái tim bị khoá bằng dây xích màu đen. Anh chàng sững người, hình như anh đã thấy hình ảnh này ở đâu rồi thì phải, nhưng nó rất mờ nên anh không thể thấy được. Anh chỉ nhớ những khúc cuối của hình ảnh này thôi.
_____________________________________________________________
Hình ảnh của anh tóc đen thấy...
Một cậu bé tóc đen là anh cùng một cô bé tóc vàng đang đi chơi cùng nhau ven bờ sông. Hai đứa nhìn trông rất thân thiện. Cô bé giơ ra một chiếc dây chuyền ra khoe cậu bé:
- Nhìn này Kết ! Dây chuyền này là do mẹ tớ làm cho đấy đẹp không ?
Phải, tên của cậu là Kết, Ma Kết. Ma Kết gật gù, tỏ vẻ rất thích chiếc dây chuyền này:
- Um ! Đẹp lắm, mẹ cậu khéo tay thật !
- Hihi, vậy mới xứng đánh là mẹ tớ chứ ! - Cô bé cười tươi, hai mắt híp lại. Và nghiêng đầu qua bên, điều đó làm cho tóc cô cũng nghiêng theo. Và rồi lộ ra chiếc cổ trắng nõn. Ma Kết nhìn khuôn mặt của cô bé rồi từ từ nhìn xuống chiếc cổ, thấy hơi lạ, Kết chỉ tay vào cổ cô bé:
- Cổ của cậu... Sao nó lại...
Cô bé thấy điều Kết nói hơi lạ liền nhìn theo chỗ mà Kết chỉ. Khuôn mặt tươi tắn của cô trở nên buồn bã:
- Xấu lắm đúng không? Khi sinh ra, nó đã có trên người tớ rồi. Mới đầu, mọi người rất thích tớ... Nhưng khi thấy hình săm này, mọi người lại ghét tớ đến nỗi muốn giết! Cha mẹ do bảo vệ tớ mà chết! Từ nay, có lẽ tớ không còn cha mẹ bảo vệ rồi...
- Không, nó không xấu đối với tớ ! Nếu cậu không còn cha mẹ thì cũng có tớ! Tớ sẽ bảo vệ cậu! - Ma Kết dứt khoát, rồi giọng cậu trở nên lấp bấp. - À... Ừm... Có gì tớ sẽ cưới cậu luôn cũng được...
- Ể... nhưng tụi mình còn nhỏ mà ! - Cô bé đỏ mặt, hai má ửng hồng. Ngại ngùng quay đi chỗ khác.
- Có sao đâu? Sau này tớ sẽ đón cậu về nhà làm vợ ! Nếu tớ thất hứa, tớ sẽ nuốt 1 nghìn cây kim ! - Ma Kết nói chắc nịch. Rồi Kết đưa tay móc méo với cô bé.
- ... Thật không ? Cậu hứa rồi đó nha ! - Cô bé vui vẻ móc méo lại cậu.
Thế là hai đứa dắt tay nhau đi loanh quanh với một tâm trạng rất là vui vẻ. Nhưng đã có thứ cắt ngang niềm vui của tụi nó. Khi băng qua đường, 1 chiếc xe bị mất lái đâm thẳng vào Kết. Kết lúc đó sợ lắm nên chỉ biết nhắm mắt và bịch hai tai lại thật chặt, chờ đợi chiếc xe đến tông mình. Mà chờ mãi không thấy chuyện gì xảy ra, Ma Kết từ từ mở mắt thì thấy một khung cảnh rất khủng khiếp. Chiếc xe ngã nghiêng ngã ngửa qua một bên. Máu bê bết khắp nơi. Và cô bé thì nằm cùng vũng máu tươi. Ma Kết mở to mắt, cái gì đang xảy ra vậy? Đây không phải là thật! Không phải, hoàn toàn không phải! Đây là mơ! Chỉ là mơ thôi! Ma Kết trở nên điên loạn, hai hàng nước mắt cứ chảy trên khuôn mặt của cậu. Cậu như người mất hồn đi lại cô bé và quỳ xuống khóc thảm thiết. Cô bé đã cứu cậu, đã chết thay cậu. Cậu đúng là không đang sống! Giờ đây, lần cuối cậu gặp cô là nằm trong vũng máu tươi, nhìn cô thật thảm thiết nhưng trên môi cô vẫn giữ nụ cười cuối cùng ...
Đến đây, hình ảnh trở nên mờ dần rồi tan biến làm cho Ma Kết không thể thấy tiếp được. Anh rất muốn biết cô bé đó là ai? Vì sao lại cứu anh? Anh có quan hệ gì với cô bé? Vẫn chưa có câu trả lời nào... Anh đã nhiều lần tự hỏi với mình như vậy. Và cho rằng cô bé ấy đã chết. Nhưng lúc nào hình ảnh của cô bé cũng vơ quẩn quanh anh hết lần này sang lần khác.
_______________________________________________________
- Bác sĩ ! Kim Ngưu sao rồi ? - Giọng của Mỹ Trinh hốt hoảng làm cho Ma Kết quay trở về hiện tại. Thật ra nãy giờ ảnh đang lạc trôi ~
- Cô bé không sao ! Chỉ bị say nắng thôi ! - Thằng cha bác sĩ 70 tuổi trả lời.
- May quá ! - Trinh thở phào nhẹ nhõm. Ma Kết nhìn mà ngạc nhiên. Chỉ ngất tí thoy mà làm như tông xe hay sao mà lố dữ vậy ? Trinh cảm thấy có gì đó đang nhìn mình từ chàng trai tóc đen thì quay qua Kết hỏi:
- Cậu là ai vậy ?
- À... ờ... ừm... tôi là Trương Dật Ma Kết... có gì không ? - Ma Kết bị hỏi bất chợt thì trở nên lúng túng. Mỹ Trinh nheo mắt lại, trong giọng nói có phần xa cách:
- Cậu... Từ nay trở đi không được lại gần Ngưu !
- Hả ? - Ma Kết không hiểu câu nói của Mỹ Trinh có ý đồ gì nhưng tại sao lại không được Kim Ngưu ? Bộ anh đẹp trai quá nên cô sợ fan anh đánh nên không được lại gần àh ? ( ATSM kỳ cuối ).
__________________________________________________
Xin lỗi m.n nhoa. Do ta lười viết nên đăng hơi lâu, hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top