Chap 7

Ngày mới lại đến trên thành phố Horoscope...
Nắng mùa hè rạng rỡ bao bọc lấy cư dân nơi đây. Chim ca hát líu lo, bay nhảy giữa bầu trời xanh mướt
Với khung cảnh như vậy, lòng người không kìm nổi mà nở nụ cười...
Giữa con đường cổ kính mà thơ mộng - Cancer, có một cô bé hạt tiêu cùng với chiếc hộp cơm xinh xắn vui vẻ nhảy chân sáo đến trường. Hai bím tóc xinh xinh đung đưa theo từng bước chân cô
Cô ung dung sải từng bước trên hành lang tràn ngập nắng sớm. Bỗng... cô khựng lại khi bàn chân vừa đặt lên bậc thang đầu tiên...
Phía xa xa, có một bóng người cao ráo, khỏe mạnh đang dần tiến về phía cô. Ánh mặt trời chiếu lên thân hình anh khiến cô ngỡ như một vị thần vừa giáng trần
Anh càng đến gần, cô càng thở gấp. Cho đến khi anh dừng lại trước mặt cô thì nhịp tim đã lỡ mất một nhịp...
Họ cứ đứng đó, hai mắt nhìn nhau giữa buổi sáng ngày hè. Cuối cùng, Thiên Yết đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí:
"_ Hết giờ hôm nay cô có rảnh không?"
Cự Giải ngớ người. Đầu cô lùng bùng, không biết là thực hay là mơ. Phải mất một khoảng thời gian rất lâu sau cô mới yếu ớt gật đầu. Như chỉ đợi có vậy, Thiên Yết nhanh nhẹn nói:
"_ Vậy sau giờ học tôi đợi cô ở quán cafe Sully. Không được từ chối"
Vừa dứt lời, Thiên Yết liền quay người dảo bước về phía lớp học
Đến lúc này, bộ não đơn giản của cô nàng không thể chịu nổi được nữa. Nó như muốn nổ tung. Cô không thể ngờ được, có một ngày, Thiên Yết thực sự mời cô đi chơi. Đó là điều mà cô chỉ dám âm thầm mơ ước. Trái tim đập rộn ràng giống như sức mạnh đưa cô gái bé nhỏ vụt nhanh lên lớp
Phía bên này, trái ngược với niềm hạnh phúc vỡ òa của Cự Giải, Thiên Yết vừa đi vừa cằn nhằn tên chủ mưu...
Chả là có ai đó đã lỡ vì muốn luyện bóng rổ cho giải trường mà cúp luôn cả một buổi học. Đáng thương thay, anh chàng lại bị bạn chí cốt nắm thóp. Nếu muốn an phận, không muốn ai biết về vụ việc này thì anh chàng phải đổi lại, mời cô gái đang thầm thương trộm nhớ anh đi uống cafe
Vậy là chàng Thiên Yết ngậm đắng nuốt cay đến gặp nàng Cự Giải...
11h trưa điểm trên đồng hồ. Tiếng chuông vang lên như nhịp tim của Cự Giải. Cô vừa lưỡng lự vừa nhanh chóng chạy đến quán cafe Sully. Cô ngập ngừng không biết có nên bước vào hay không. Cô sợ liệu mình đến quá sớm thì anh có phát hiện ra cô thích anh nhường nào không
Cuối cùng cô dứt khoát bước vào bên trong. Cô liền bắt gặp ngay bóng hình quen thuộc ngồi bên một chiếc bàn cạnh cửa kính. Nhưng chính vào lúc này, mâu thuẫn trong cô càng đấu tranh kịch liệt. Chân cô ghim chặt xuống sàn, không tài nào di chuyển được
Rồi ánh mắt anh, anh đang nhìn cô... Đôi mắt tuyệt đẹp đó, biết bao nhiêu lần cô ước nó hướng về phía cô... Và giờ đã thành sự thật. Như có một lực hút nào đó, cô vô thức tiến về chỗ anh đang ngồi
"_ Ngồi đi
_ Vâng... vâng...
_ Cô uống gì?
_ Ừm... Trà sữa ạ
_ Chị gì ơi! Cho em hai trà sữa ạ"
Không khí lại tiếp tục rơi vào trạng thái ngượng ngập. Cự Giải chỉ biết ngồi đó, mặt cúi gầm vò vò mép áo mình. Lại một lần nữa Thiên Yết bắt chuyện:
"_ Đây là hộp cơm của cô
_ À... vâng... Cảm ơn anh ạ. Ừm... không biết là cơm có hợp khẩu vị của anh không?
_ Cũng được
_ Vậy hôm nay em cũng làm cơm trưa... Liệu anh có muốn thử không ạ?"
Thiên Yết nhướn mày nhìn cô, tay anh đưa ra thay cho một lời đồng ý. Lòng cô gái nhỏ như nở hoa. Cô vội vàng cầm chiếc hộp cơm nhỏ xinh bên người đưa anh
Ngắm trực tiếp người đàn ông mình đã yêu thầm từ lâu, tim Cự Giải bỗng xao động mạnh. Từng cử chỉ, biểu cảm của anh thật tao nhã biết bao. Khác với sự năng động hằng ngày, khi ăn anh mang một vẻ biếng nhác và tùy tiện vô cùng cuốn hút. Cô cứ thế đắm chím trong vẻ đẹp của anh mà không biết anh đã ăn xong từ bao giờ
Thiên Yết bỗng nhíu mày nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Cô mang đến cho mọi người một vẻ bình yên hiếm có mà anh chỉ cảm nhận được khi ở bên gia đình. Đôi mắt trong veo, đôi môi nhỏ chúm chím cùng nước da trắng hồng thật thu hút ánh nhìn của người khác
Phải mất một khoảng thời gian lâu hai người cứ thế nhìn nhau, Cự Giải mới phát giác anh ý đang nhìn mình. Cô bất giác liếc xuống hộp cơm, nó đã sạch bong từ bao giờ
Cự Giải ngẩn người khóc thầm: " Hộp cơm này vốn cho 2 người mà anh... Vậy từ sau còn phải nấu cho Song Ngư... Tôi biết làm sao bây giờ trời ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: