Chap 1
Đại học Horoscope... Đây là một trong những trường học cổ kính nhất thành phố, được xây dựng từ lâu lắm rồi. Trường có khuôn viên rộng rãi và có vô vàn những bóng cây xanh mướt tạo cho ra một không gian yên tĩnh và yên bình. Tuy nhiên, bên trong lại không hề yên ắng như vậy...
"_ A! Hot boy đến rồi kìa bà con ơi ~~~
_ Đâu, đâu? Ôi Yết ca, Ngư ca kìa!!!
_ Sáng sớm đã được ngắm soái ca. Bổ mắt quá!!!"
Vậy đó, mỗi ngày, ngôi trường lại náo loạn lên bởi họ - 2 chàng trai nổi nhất trường, Thiên Yết và Song Ngư. Cả 2 nổi tiếng không phải chỉ vì vẻ đẹp tuyệt như được tạc mà còn bởi tài năng trên lĩnh vực công nghệ, thể thao, âm nhạc,... Chính vì thế hot boy nhà ta được cả nam và nữ ngưỡng mộ
Quay lại khung cảnh "nhộn nhịp" kia, đám đông ngày càng lớn, người đổ ra càng nhiều khiến hai chàng trai ở giữa gần như không tìm thấy ôxi đâu nữa. Họ chật vật lết thân ra đến nhà vệ sinh thở dốc. Song Ngư hổn hển nói:
"_ Hot boy thì sướng thật đấy nhưng... thế này thì mệt lắm. Mà mày cứ ra vẻ cool boy làm gì. Cẩn thận không mấy em chạy hết ^-^
_ Mày điên vừa thôi. Tao đâu như mày. Ra vẻ trước mặt mọi người nhưng thực ra như cái thằng trốn trại
_ Thì tại mày chứ ai. Tao bình thường, vô cùng là đằng khác. Nhưng cái bình thường của tao mà đi cạnh mày thì nó thành tâm thần nên... tao mới lạnh lùng phát cho bằng bạn bằng bè ^-^"
Thiên Yết tặng cho thằng bạn chí cốt một cái nhếch mép khinh bỉ rồi bỏ đi. Bạn Ngư tội nghiệp sau khi bị ngơ mất vài giây, vội vàng hộc hơi đuổi theo
Vào tới lớp, Thiên Yết uể oải vứt cặp lên bàn và nằm bò phóng tầm mắt ra khoảng không xanh mát kia. Cô giáo vào từ bao giờ cậu cũng không quan tâm. Cậu chỉ muốn được như vầy mãi chứ không phải ngồi nghe những bài giảng chán ngắt kia. Cậu chỉ có hứng thú mỗi khi thực hành và được tự mình tìm tòi, khám phá ra cái mới
Những tiết học cứ lặng lẽ trôi qua còn Thiên Yết vẫn cứ thả hồn theo những cơn gió mát, những suy nghĩ mông lung của mình. Cậu chỉ thoát khỏi thế giới đó khi tiếng nói tinh nghịch của Song Ngư vang lên bên tai:
"_ Làm gì ngớ ra thế. Có cô nào xinh xinh à cho tao xem với"
Vừa nói Song Ngư vừa dướn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhận thấy có dòng sát khí lướt ngang qua mình, Ngư vội liếc xuống ông bạn:
"_ Ấy! Ấy! Đừng căng anh Yết đẹp trai. Tao nhầm. Phải là có anh nào đẹp mã đến nỗi khiến cỗ máy vô cảm kia rung rinh mới đúng nhỉ ^-^
_ Thằng khốn - Thiên Yết gầm lên định túm lấy tên yêu nghiệt kia nhưng hắn ta đã chạy thoát"
Vậy là giữa cái nắng buổi trưa, bao trái tim thiếu nữ lại rung lên từng nhịp khi thấy idol mình đuổi nhau quanh trường. Sau vài vòng, cả hai chống tay thở hổn hển
Đột nhiên, một chai nước được chìa ra trước mặt Yết. Cậu ngỡ ngàng ngửng lên thì thấy một cô gái tầm 1m57, nhỏ nhỏ xinh xinh với mái tóc ngắn trông khá cá tính. Mặt cô cúi gằm xuống đất, mặt đỏ lựng không biết do cái nắng buổi trưa hè hay do xấu hổ. Cô ấp úng:
"_ Em... Anh... Anh uống nước đi... Có vẻ... anh... mệt
_ Em gái à! Anh cũng rất mệt, cũng rất khát mà tại sao lại không có phần vậy"
Câu nói bông đùa của Song Ngư khiến mặt cô gái càng đỏ. Thiên Yết đứng thẳng dậy, hờ hững lướt qua cô gái, tiến thẳng tới cổng. Tim ai đó như hẫng đi một nhịp, đôi mắt cụp xuống buồn rầu
Không đành trước cô gái đáng thương kia, Song Ngư bước tới an ủi:
"_ Thôi khỏi buồn đi. Em là đứa con gái thứ n mà cậu ta đã phũ phàng vậy rồi
_ ...
_ Coi như là bài học, từ sau không yêu loại vô cảm như thế nữa
_ ...
_ Nó không đáng cho một người con gái như em buồn đâu. Vui đi, ha?
_ ... Anh... uống nước không? - nói rồi cô chìa chai nước cho Ngư
_ À! Ờ! Thanks! Mà có độc không vậy?
_ Tất nhiên là không rồi ạ >_<
_ Em tên gì, khoa gì?
_ Em tên Cự Giải, khoa truyền thông ạ. Mà sao anh biết em kém tuổi anh .-. ?
_ Thì... Đoán mò thôi ^-^ Cái này người ta gọi "nhìn bề ngoài mà bắt hình dong" ^-^
_ A! Em biết em lùn rồi =~= Em năm nhất ạ
_ Anh không có ý gì đâu ^-^ Nhưng mà đừng buồn nữa nha
_ Em không có...
_ Ầy! Bỏ cái thằng chết bầm đấy đi
_ Nhưng... Em... Thực sự vẫn muốn thử... Em thích anh ý... Lâu rồi... Em để ý anh ý từ hồi cấp 3... Đến giờ mới đủ can đảm. Em sẽ theo đuổi anh ý. Vì không thử sao biết. Nhỡ đâu... A! Em lại bị ảo tưởng nữa rồi
_ Chắc không? Theo đuổi nó chỉ đau thêm mà thôi
_ Nhưng... nếu không cứ vậy... cũng khốn khổ không kém. Yêu đơn phương... Dù sao có thể nói ra tâm tư của mình kể cả không thành cũng dễ chịu hơn chứ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top