chap 43: Thung lũng chết

Sau khi nhân được điện thoại của Kurogane. Shiou nhanh chóng gọi mọi người xuống bàn bạc:

" Tôi đã biết được vị trí của những cái xác. Tối nay chúng ta sẽ đến đó để xem những cái xác này để chuẩn bị cho cuộc tấn công sắp tới nhưng nó ở khá xa mà thiên đàng lại không có xe cộ nên đối với mọi người có vẻ khá khó khăn nên chúng ta sẽ đi ít người và nên đi vào buổi tối để đề phòng nghi ngờ "

" Tôi, Xà Phu, Ma Kết và Song Ngư sẽ đi còn ai xó ý kiến gì không "

" Em nghĩ Xử Nữ nên đi nữa "

Ma Kết nói

" Tại sao em lại muốn Xử Nữ đi vậy "

Shiou lên tiếng. Cậu không biết cậu nhóc Xử Nữ kia đi có thể giúp được gì nữa.

" Anh không biết chứ cậu ta là người đưa tiễn rất thích hợp trong việc này đấy "

Ma Kết khẳng định

" Được rồi vậy tối nay mọi người sẽ xuất pháp "

Shiou nói

Sau đó mọi người đều về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Tối đó 5 người kia đi ra chỗ giấu xác. Những người còn lại đều ở trong quán bar mà lo lắng. Nhất là Bạch Dương bọn họ mới chỉ đi được 30 phút mà Bạch Dương đã không ngừng lo lắng đi đi lại lại trong quán bar khiến mọi người nhìn chóng cả mặt.

" Bạch Dương cậu ngồi xuống cho tôi nhờ cậu đã đi được 150 vòng rồi đấy. Cậu không thấy chóng mặt à "

Kim Ngưu lên tiếng

Bạch Dương không nói chỉ lườm nguýt Kim Ngưu một phát khiến cậu lạnh cả người

" Lúc Cự Giải bị bắt cậu cũng thế mà Kim Ngưu "

Sư Tử đá đểu Kim Ngưu một cái khiến cậu chàng im lặng cúi đầu hắn còn thấy tai cậu đỏ lên " Chắc tại ngại đi a"

Cự Giải tự dưng bị điểm danh cũng tự dưng đỏ mặt rất manh a

" Kim Ngưu thật là đã nghiện rồi còn ngại mà "

Mọi người bắt đầu thi nhau chọc ngoáy Kim Ngưu. Không khí vì thế cũng đỡ căng thẳng hẳn.

" Mà có ai thấy Thiên Yết đâu không nhỉ "

Thiên Bình nhìn quanh hỏi

" Không biết a "

Mọi người giờ mói để ý đúng là không thấy Thiên Yết đâu thật.

Mà thôi kệ họ lại quyết định không quan tâm Thiên Yết nữa mà ngồi chém gió

______________________________________

Thung lũng chết được biết đến là thung lũng đáng sợ nhất của Thiên Đàng. Tuy gọi là thung lũng chết nhưng thực chất nó rất đẹp mà cũng rất đáng sợ. Nó gọi là thung lũng chết bởi tại nơi này đã có vô số người ngã xuống. Máu lan ra nhuộm đỏ cả đất nhưng những cái cây ở đây đều rất phát triển và to lớn. Nếu bước vào bạn sẽ có cảm giác như người tí hon bước vào khu rừng cổ tích vậy.

Thung lũng này thường tạo ra ảo giác khiến con người bị mê hoặc rồi khiến họ lạc lối trong đó đến chết xong ở thung lũng chết còn có rất nhiều cây dị biến có sự sống. Việc tự dưng một cái rễ nổi lên rồi quật chết người cũng chả phải việc xa lạ gì.

May mắn cho họ là Shiou có một thời gian bị nhốt ở thung lũng chết suốt 3 năm tự sinh tự diệt nên cậu khá thông thuộc con đường ở đây cho dù nó có bị biến đổi nhưng cậu vẫn có thể tiến vào được khu thung lũng chết.

" Thiên Yết sao cậu lại ở đây "

Xử Nữ ngạc nhiên

" Tôi đi cùng Ma Kết có gì lạ sao "

Thiên Yết ngắn gọn trả lời

" Mà xác đâu rồi "

Song Ngư hỏi

" Không đúng rõ ràng anh hai bảo ở đây mà chẳng lẽ ảnh lừa chúng ta "

Shiou hoang mang

" Không sao đâu "

Xà Phu an ủi

" Không em nghĩ có thể họ hỏa thiêu những cái xác rồi "

Ma Kết nói

" Không thể nào. Nếu không có những cái xác kia chúng ta rất khó để lật đổ được tên khốn kia "

Shiou nghiến răng giậm chân tức giận. Không thể nào cậu lại bó tay chịu trói như thế

" Xử Nữ cậu thử xem xó thể kêu gọi được những linh hồn trở về không "

Ma Kết hỏi

" Có thể "

Nói xong cậu mang cây đàn ra tấu lên một khúc nhạc đau thương, bi tráng. Tiếng đàn dẫy lên trong không gian vắng lại của trời đên nghe thật thê lương làm sao. Cậu càng tấu những ngọn gió xung quanh bỗng thổi càng mạnh, càng lạnh. Có lẽ đấy là dấu hiệu cho thấy những linh hồn oan uổng đang gào thét.

Ma Kết ngồi xuống cắn tay bật ra máu vẽ một trú thuật. Xong cậu lấy một con dao cứa vào hai cổ tay mình chảy máu. Máu rơi cuống trận đồ làm nó sáng rực lên gió lốc thổi lên bao bọc lấy cậu

Thiên Yết cùng Xà Phu thấy nguy hiểm tính xông vào ngăn cản cậu làm gì khờ dại nhưng cả hai đồng lại bị đánh bật bởi cơn gió xung quanh cậu.

Xử Nữ đã ngừng đàn từ lúc nào nhưng gió vẫn rất mạnh. Nó như đang rít gào thảm thiết

Thứ ánh sáng đó gây chú ý tới bọn lính canh gần đó chúng nhanh chóng kêu gọi lực lượng tới kiểm tra.

Ngọn gió thổi mạnh tới mỗi mọi người không ai mở nổi mắt cả tiếng gào thết của họ cũng không thể đến được tai người đang bị bao bọc bởi cơn lốc kia.

Mội lúc sau cơn lúc cũng giảm dần rồi biến mất. Ma Kết nằm gục giữa đống máu bất tỉnh. Trước mặt cậu là một núi xác sống hôi thối.

Cậu ta làm chúng xuất hiện như lúc chưa bị thiêu thành cát bụi.

Thiên Yết chạy lại đỡ Ma Kết. Hắn sốt ruột lay cậu gọi

" Ma Kết em tỉnh lại cho anh. Ma Kết "

Xà Phu cũng chạy đến xem em trai của mình. Mặt mũi cậu trắng bệnh không còn sức sống. Đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ. Hắn vội vàng vạch áo cậu lên chiếc ấn kí đã sắp hoàn thiên đồng nghĩa với việc mạng sống của cậu sắp kết thúc.

Xa xa tiếng người hò hét càng lúc càng gần. Xà Phu đứng lên đập vai Thiên Yết nói

" Em trai tôi cậu chăm sóc nó giùm tôi"

Thiên Yết gật đầu chắc nịch ôm cậu vào lòng nhìn mấy người kia đang đánh nhau với lũ thiên thần.

Vì bọn chúng có cánh nên có hơi chút khó đối phó. Nhưng kẻ nào có ý định tấn công Thiên Yết và Ma Kết đều bị cậu chém một chưởng nhẹ thì bay hết lông cánh nặng thì chết lăn quay.

Nháo một hồi cảm thấy thật sự không ổn Xà Phu quyết định rút lui căn bản do chúng quá đông mà họ lại không đủ người. Nếu đánh thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá nên quyết định chạy trước có gì xử sau cũng không muôn.

Xà Phu thu một núi xác vào trong không gian Abyss của mình rồi dùng sức mạnh mang mọi người biến về quán bar. Thật may mắn vì anh có thiết lập một vị trí ở quán bar nên mới có thể dùng Abyss để trốn thoát.

Mọi người ở quán bar đang rôm rả trò chuyện thì đùng một cái có một đống người rơi vào giữa bọn họ khói bụi mù mịt. Họ còn nghe thấy tiếng Thiên Yết hét lên

" Gọi bác sĩ tới đấy nhanh lên "

Mọi người lúc này ai nấy đều hốt hoảng bởi mấy người kia trở về chẳng ai không có chút sứt mẻ cả mà nặng nhất là Ma Kết.

Daniel vội vàng gọi bác sĩ tư của mình đến chữa thương. Mọi người đều được bác sĩ dùng thuật chữa thương và băng bó cho nên trông cũng ổn. Nhưng khi bác sĩ chữa cho Ma Kết xong ra khỏi phòng ông nhìn bọn họ nói

" Cơ thể cậu ta đã hỏng rồi lại không có tim chắc có lẽ thời gian của cậu ta sắp hết rồi "

Ai nấy nghe xong đều lặng ngắt nhất là Thiên Yết. Có ai nghe xong tin người mình yêu sắo phải ra đi mà vui được cơ chứ. Họ im lặng mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân.

Đến hôm sau Ma Kết tỉnh lại nhìn thấy Thiên Yết đang ngủ gục trên giường mình cậu khẽ mỉm cười. Thiên Yết dường như cảm thấy có người động nên tỉnh.

Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Ma Kết hắnchẳng những không vui mà lại có chút đau lòng. Bởi có thể người này sẽ không còn trong vòng tay hắn nữa. Nghĩ vậy hắn nhổm lên ôm chặt lấy cậu như thể sợ cậu chạy mấy. Cậu bị ôm đau nhưng cũng không nói gì. Cậu giỡ tay hắn ra nói

" Em vẫn còn ở đây mà anh lo cái gì chứ "

Sau đó tính đứng dậy nhưng bị Thiên Yết giữ lại nói

" Anh giúp em "

Hắn nói xong bế cậu lên kiểu công chúa. Cậu có chút đỏ mặt nói

" Bỏ em xuông "

Hắn lạnh lùng

" Không bỏ "

Sau đó bế cậu ra ngoài cậu thật sự rất ngại nha đàn ông con trai ai bị bế kiểu này mà vui cho nổi

Mọi người đều đầy đủ ở quán bar. Nhìn thấy cậu được Thiên Yết bế xuống rất ngạc nhiên xong lại im lặng  bầu không khí bỗng trỡ nên vô cùng ngột ngạt. Ma Kết nhìn mọi người mỉm cười

" Mọi người bàn đến đâu rồi nhanh lên đi chúng ta phải nhanh chóng lật đổ gã quốc vương khốn nạn kia thôi còn phải cứu Song Tử nữa chứ. Mọi người còn ngồi đây ngớ ngẩn cái gì vậy "

" Anh nghĩ em không nên tham gia vào chuyện này Ma Kết ạ "

Shiou nói

" Sao vậy chứ em muốn tham gia mà "

Ma Kết nói

" Anh không muốn em tham gia Ma Kết "

Xà Phu tiếp lời. Anh không muốn mất đi đứa em trai yêu quý của mình

" Anh hai, cho em đi cùng đi. Em biết anh lo lắng cho em nhưng cho dù ơe lại cũng không chắc em sẽ sống lâu hơn được. Nên em mong ít nhất anh hãy cho em sông có ích một chút anh hai "

Ma Kết cầu xin

Họ cũng không thể làm gì được. Họ vừa không muốn đưa Ma Kết đi bởi họ sợ mất đi một thành viên trong cái gia đình nhỏ này. Nhưng cho dù đi hay không thì rốt cuộc cậu vẫn sẽ biến mất. Có lẽ họ vẫn có thể sát cánh bên cậu lần cuối cùng trước khi kết thúc tất cả.

Lần tiễn biệt này thật không ai muốn. Nhưng nếu đây là tâm nguyện của cậu họ đành lòng chấp nhận

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top