chap 30: Lauchel
" Bây giờ điều mọi người cần làm là giúp Bạch Dương đẩy cô ta ra khỏi người Bảo Bình "_ Xử Nữ nói
" ok cậu cứ giao cho chúng tôi các cậu chỉ cần làm việc của minh thôi "_ Song Tử cầm vai Xử Nữ nói
" Nhưng mọi người có biết cô ấy ở đâu không "_ Song Ngư hỏi
Lúc này mọi người mới ngớ người ra đúng là chẳng biết cậu ấy ở đau mà tìm. Thiên Binh lên tiếng
" Tôi biết cô ấy ở đâu "_ rồi lôi ra bộ định vị vô tuyến thấy cái dấu chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình cô ta chỉ tay vào cái chấm vẻ mặt rất thành tựu
" Tôi lén để con chíp định vị vào quần áo cô ấy thay để sợ lạc có thể tìm ra cô ấy ai ngờ lại có thể dùng vào lúc này " _ chắc chăn trước khi làm điều này Thiên Bình đã tưởng tượng trong đầu mình thành một câu truyện cổ tích anh hùng cứu mỹ nhân cũng nên
Trong khi đó mọi người đều ném cho Thiên Bình một ánh nhìn khinh bỉ, không hẹn mà cùng nhau nghĩ
" Biến thái, quá biến thái rồi thật tội cho Bảo Bình "
Nhưng thật sự cũng may nhờ có sự "biến thái " của Thiên Bình mới biết được Bảo Binh ở đâu. Mọi người đi đến chỗ cái chấm đỏ đang không ngừng nhập nháy trên màn hình vô tuyến. Nơi họ đến là một cái hang ở trong núi
" Tối quá Sư Tử phát đèn đi "_ Cư Giải nói nhỏ đang vào lãnh địa của giặc cậu cũng không ngu tới mức hét ầm lên
" Không được các cậu cẩn thận đây là nơi của địch không thể bảo phát là phát được "_ Nhân Mã nhắc nhở
" Thế nây giờ phải làm sao ?" _ Sư Tử hỏi
" Bám vào tôi, tôi có thể nhìn ở trong bóng đên " _ Nhân Mã vữa nói xong lập tức bị Sư Tử ôm chặt
" Bỏ ra tên kia đang ở chỗ này ngươi còn muốn ăn đậu hũ "_ Nhân Mã tức mình
Sư Tử cũng biết mình quá phận chỉ bám áo Nhân Mã thế là một giàn người đi cùng nhau.
Họ đi đến cuối bỗng nhiên có 3 lối rẽ.
" Bây giờ phải làm sao "
" Chia ra đi oăn xù xì "
Và chia ra 3 nhóm
Nhóm 1 : Bạch Dương, Xử Nữ, Ma Kết, Song Tử
Nhóm 2 : Thiên Bình, Cự Giải, Song Ngư
Nhóm 3 : Thiên Yết, Nhân Mã, Sư Tử, Kim Ngưu
Và mỗi nhóm đi vào một cửa
Nhóm 3 đi cửa bên trái. Họ bước vào gặp một con quái vật thân hình to lớn toán súp tua tựa như con mực khổng lồ cùng lũ búp bê đang nhảy loạn xung quanh
Nhóm 2 đi cửa bên phải họ gặp một con xà 3 đầu 1 thân vô cùng to lớn và đáng sợ. Nó khè cái lưỡi đỏ lòm táp về phia 3 người kia. Quả này thật sự khó rồi đây
Nhóm 1 đi chính giữa thì đụng mặt với một lũ búp bê rất là nhiều cả không gian tối om tràn ngập ánh mắt đỏ rực, khát máu của lũ búp bê điên dại. Chúng cudng thét lên một tiếng rồi đồng loại bay về phía bọn họ
" Nè cô là ai vậy ? "
Bảo Bình đang bị xích lại trong một không gian trắng xóa, tất cả xung quanh không có gì chỉ có một mảng trắng đơn điệu và một cô gái quay lưng về phía cô. Cô ta quay lại nhìn Bảo Bình mỉm cười. Cô ta rất giống Bảo Bình giống nhau như hai giọt nước khiến Bảo Bình cảm thấy thật đáng sợ. Cô ta tuy mỉm cười nhưng lại mang không khí rất khủng bố và có chút điên loạn
" Tôi là mặt tối của cô Lauchel "
Cô ta nói xong khung cảnh xung quanh đang trắng bỗng chuyển tgafnh màu đen kịt. Dưới sàn là những vũng máu đỏ tươi, tanh tưởi và những xác người xung quanh nhưng cái xác ấy có cái nguyên vẹn có cái chỉ là những cục thịt đỏ tươi. Cô còn nhìn thấy người bước qua những xác chết này lại chính là một người con gái có khuôn mặt giống cô nhưng đôi mắt lại nhuốm đầy sự khát máu và đen tối. Bảo Bình thấy cô bé đó chạy đi tay cầm dao khuôn mặt nở một nụ cười trẻ thơ, ngây ngô nhưng ngược với khuôn mặt thiên sứ ấy chính là bộ máy đen đã khô màu máu. Bảo Bình còn nhìn thấy cách mà cô bé ấy kết thúc sinh mạng của một người một cách tàn nhẫn trong khi trên môi cô vẫn là nụ cười tươi rói như thể giết người chính là thú vui của cô ta vậy. Bảo Bình nhìn căn nhà tối om nồng nặc mùi tử thi này tuy nó khiến cô phát ói nhưng nó lại có cảm giác thân quen lạ lùng.
" Cô nhìn thấy những cảnh này không, nó thật tuyệt vời làm sao "
Cô ta nhìn khung cảnh này nói với giọng rất thưởng thức tựa như đây chỉ là một bộ phim ngắn hay ho vậy.
" À cô còn nhớ anh ấy không, người yêu của chúng ta Lauche von Nothelin đừng nói cô quên anh ta nha. Cô chính là kẻ đã giết anh ấy đấy "
" Tôi không giết ai cả tôi thậm chí còn không biết hắn ta là ai "
Bảo Bình nói như hét lên
" Thật lạnh lùng làm sao anh ta chắc hẳn sẽ buồn lắm đấy. Thôi nếu cô không nhớ tôi sẽ giúp cô "
Cô ta đi đến gần chỗ Bảo Bình chạm vào khuôn mặt cô kéo đầu Bảo Bình lại khiến chán cô ta chạm vào chán Bảo Bình một thứ ánh sang nhỏ len lói giữa hai người.
Tất cả nhưng kí ức trôi qua như một bộ phim. Kể từ lúc trước khi cô có được thân thể này.
" Cô là Lauchel và tôi là cô "
Lauchel là một cô gái bình dân xinh đẹp rất thích búp bê. Cô có hẳn một cửa hàng bán những con búp bê xinh đẹp, tinh xảo mà cô làm ra. Cô yêu búp bê tới mức ám ảnh về chúng. Cho tới khi cô gặp một chàng trai quý tộc Lauche von Nothelin. Cô yêu những thứ tinh xảo và đẹp đẽ nên khi vừa gặp Nothelin cô đã yêu anh ta. Cuộc tình của họ vô cùng đẹp đẽ
Bảo Bình nhìn thấy cảnh cô - Lauchel đi bên một chàng trai điển trai, quý tộc Nothelin cảnh cô ấy và chàng trai kia yêu nhau mặn nồng ra sao. Cảnh cô đã nằm trên giường vì sức khỏe suy yếu đang nắm tay chàng trai Nothelin kia cô nói
" Anh chẳng thay đổi gì cả trong suốt 20 năm chúng ta yêu nhau. Còn em thì đã già, em không còn xinh đẹp như trước nữa. Nếu được sống lại lần nữa em mong em có thể là con búp bê xinh đẹp để yêu anh đến trọn đời "
" Anh xin lỗi vì luôn giấu em Lauchel yêu quý, anh là một Vampire vì thế anh không thể già, anh chỉ có thể chết khi người anh yêu giết anh bằng cách lấy đi trái tim của anh " _ Nothelin thủ thỉ hôn vào đôi bàn tay của Lauchel
" Nhưng em không thể giết anh được " _ Lauchel đáp lại
" Anh biết vì thế anh sẽ biến ước mơ của em thành hiện thực anh sẽ biến em thành con búp bê xinh đẹp nhất trên đời này và sẽ một lần nữa trao trái tim mònh cho em, Lauchel thân yêu " _ Hắn ta nhìn Lauchel với ánh mắt thâm tình trìu mến trần ngập tình yêu
______________________________________
Nhưng ngay khi hắn ta tạo ra thành công được một con búp bê có thể chứ linh hồn của người hắn yêu
" Ha Ha Ha cuối cùng ta cũng đã thành công Lauchel yêu quý của ta cuối cùng cũng sông lại "
" Dậy đi Lauchel hãy cho anh đưỡc yêu em thêm lần nữa nào. Em có biết anh cô đơn thế nào khi không có em không Lauchel em chính là thiên thần của đời anh Lauchel "
Hắn nhìn người con gái xinh đẹp đang ngủ trước mặt mỉm cười. Nụ cười hắn đã mất vào 100 năm trước nay lại hiện hữu trên khuôn mặt đẹp trai của hắn. Hắn thấy làn mi của cô gái kia rung rung biết cô sắp tỉnh tay hắn nắm vào bàn tay cô cfng chặt hơn. Hắn đã mong đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi.
Cô ấy tỉnh bật dậy quay ra nhìn Nothelin đôi mắt cô vô hồn, lạnh lẽo cô dùng bàn tay kia đâm vào bên ngực trái của hắn nắm lấy trái tim hắn. Hắn ta kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn người mà hắn ngày đêm mong nhớ đang lấy đi sự sống của hắn
" Tạ..i s..ao e..m l..ại là..m vậ.."
Chưa kịp nói xong cô đã cầm trái tim hắn rút ra khỏi lồng ngực bóp nát. Hắn ta hóa thành tro rồi biến mất.
Sau đó cô ra khỏi hòn đảo này và đi tàn sát khắp nơi để thỏa mãn bản thân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top