Chap 23:Quá khứ Cự Giải

Cự Giải vốn là một đứa trẻ mồ côi cậu phải sống lang thang nay đây mai đó. Một ngày cậu bị những kẻ buôn người bắt đi và bị mang đến khu chợ đen nơi bán các mặt hàng cấm như vũ khí, thuốc lắc và cả con người.

Bọn chúng xích cậu bằng những dây xích sắt, đánh đập cậu thường xuyên và bắt cậu ăn những thức ăn thừa, hay có khi là những thứ thức ăn ôi thiu bẩn thỉu. Có rất nhiều đứa trẻ giống cậu bị đối xử không bằng một con chó.

Khi phiên chợ đen diễn ra bọn chúng lôi từng đứa ở trong cái lồng sắt ra cầm dây xích của họ mà kéo họ lê lết, bọn chúng còn không thèm cầm vào người họ mà chỉ chà đạp họ với nụ cười kinh tởm trên môi. Cự Giải cũng không ngoại trừ. Cậu bị bọn chúng kéo lên sân khấu tiếp sau đó là những tiếng trả giá, tiếng cười, tiếng hét tất cả âm thanh ấy hòa trộn lại thật kinh khủng và đánh sợ. Sau đó tiếng gõ vang lên báo hiệu rằng cậu đã bị bán cho một người kinh tởm nào đó. Thật không biết số phận cậu sẽ ra sao, một số kẻ mua người chỉ để thỏa mãn những thú vui bệnh hoạn của họ , hay số khác lại mua người như một vật hiến tế cho những vị thần của họ. Nhưng dù là gặp kẻ nào thì cậu vẫn cảm thấy chả tốt chút nào cả. Thật kinh tởm

Người mua cậu là một quý ông có vẻ ngoài lịch lãm, sang trọng. Cậu chắn chắc hắn ta là một quý tộc nhưng tất nhiên bên trong chắc cũng thối nát rồi bởi một người liêm chính sẽ chẳng bao giờ có mặt ở nơi bẩn thỉu này

Cậu bị hắn cho vào trong một cái vali to và kéo đi, chắc hắn muốn cậu không biết đường để trốn thoát khỏi hắn.

Khi chiếc vali mở ra đã là bên trong dimh thự. Đó là một dinh thự rất to, mọi thứ đều lấp lánh đẹp đẽ.

Đón chào hắn là vị quản gia rất trẻ và đẹp trai. Cậu ta mặc áo đuôi tôm với mái tóc màu xanh đôi mắt màu vàng sắc bén nhìn chủ nhà và cậu bé bẩn thỉu phía sau.

" Chào mừng ngài trở về, thưa ngài đây là ? "

" À ta mua được nó từ chợ đen đó ngươi mau gọi người đưa nó vào phòng đó đi ta đã gom đủ số người rồi chỉ cần đợi bắt đầu thôi "

Hắn ta nói với tên quản gia rồi để cậu lại đó cùng tên quản gia còn mình thì bước về phòng.

" Vậy mời cậu theo tôi, cậu bé "

Hắn hơi cúi đưa tay làm điệu bộ mời hướng về phía cậu rồi đi. Hắn ta quả thật rất chuyên nghiệp cả từ cách hành xử lẫn lời nói đều vô cùng hoàn hảo nhưng cậu có thể nhìn thấy sự khinh thường cùng chán ghét trong đôi mắt hắn

Cậu theo hắn bước đến trước một căn phòng xâu dưới lòng đất, tối tăm và lạnh lẽo. Hắn ta  mở cánh cửa bằng đồng nặng nề ấy ra một cách rất nhẹ nhàng rồi đẩy cậu vào đó khóa chặt cửa ngoài lại. Sau cánh cửa đồng ấy là một căn phòng rộng với rất nhiều vũ khí bị khóa lại và còn tầm 10 đứa trẻ giống như cậu đang ngồi trong đó. Sau đó tiếng loa trong phòng cất lên một tiếng nói

" Nào những đứa trẻ đáng yêu của ta hãu nghe cho rõ đây. Các ngươi là những người được chọn để chơi một trò chơi mang tên " SĂN MỒI " luật chơi rất đơn giản thôi các ngươi được cung cấp vũ khí ở trong đó hãy dùng nó để giết kẻ còn lại và cánh cửa sẽ mở ra khi chỉ có MỘT KẺ SỐNG SÓT nào hãy nhảy múa đi những đứa trẻ của ta "

Mọi người trong phòng ai cũng hoang mang sợ hãy phần vì bọn họ vẫn còn là trẻ con và không biết giết người phần cũng là vì họ sợ phải bị nhốt vĩnh viễn trong cái căn phòng lạnh lẽo ẩm thấp toàn mùi mốc và tối ngòm này.

Những ngày đầu bọn họ thật sự chưa dám làm gì nhưng qua ngày thứ 3 cơn đói bắt họ phải cầm vũ khí lên để sinh tồn. Những người bạn lúc trước còn nói chuyện vui vẻ thì nay đã là những cái xác không hồn nằm la liệt trên nền đất lạnh lẽo. Xác chết ngày một nhiều những đứa trẻ chìm đắm trong thú vui giết chóc điên cuồng.

Gần ngày thứ 4 chỉ còn hai đứa trẻ còn sống là Cự Giải và Âu Dương. Họ vừa là bạn thân vừa là bạn cộng khổ. Nhưng giờ họ phải chĩa mũi dao vào nhau

" Thôi đi Âu Dương chúng ta đừng đánh nhau nữa kiểu gì lũ người ấy chả bắt chúng ta phải chết "

Cự Giải mắt ngập nước cậu vừa khóc vừa gào lên với người bạn cộng khổ của mình

" Hehe nếu cậu không muốn ra thì để tớ ra ngoài vậy tớ còn nhiều việc phải làm lắm. Nếu cậu không giết tớ thì để tớ giết cậu nha Cự Giải "

Âu Dương dường như lại không có vẻ gì đau khổ cả cậu cười nói vô cùng tự nhiên khiến Cự Giải thực sự nghĩ cậu ta phản bội mình

Hai đứa trẻ đứng lên chĩa dao về phía nhau. Âu Dương xông đến đâm vào người Cự Giải. Cậu gơ dao ra nhắm chặt mắt cho tới khi nghe thấy tiếng thì thào của Âu Dương

"Cự Giải à mở mắt ra đi hehe giờ thì cậu là người thắng cuộc rồi hạnh ... phúc ... nh "

Cự Giải mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của Âu Dương lại nhìn xuống phía dưới thấy con dao trên tay mình đâm vào người Âu Dương còn con dao của cậu ta thì chĩa lên trên. Cậu ta cố tình đâm lệch để cậu sống vậy mà cậu cứ nghĩ Âu Dương phản bội mình. Nghe thấy tiếng Âu Dương lịm dần bên tai Cự Giải thả tay ra khỏi con dao ôm lấy Âu Dương mà gào khóc

" Không Không Âu Dương cậu đùa tôi đúng không. "

" Tỉnh lại đi Âu Dương "

" Tỉnh lại đi làm ơn "

Để rồi sau 5 ngày cánh cửa đồng ấy cũng được mở ra để chào đón kẻ sống sót cuối cùng

" Chào mừng cậu trở lại kẻ chiến thắng "

Vẫn là khuông mặt cùng nụ cười giả tạo của vị quản gia trẻ đó. Nhưng Cự Giải cảm thấy thật kinh tởm tất cả bọn họ thật kinh tởm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top