9

Làn hơi ấm nóng từ bạn càng củng cố sự an tâm trong cậu, vì cậu biết đó là dấu hiệu cho thấy sự tồn tại của bạn. Bạn không phải là một hình tượng trong ảo giác, không phải là sự ám ảnh mà cậu luôn tưởng tượng ra. Bạn là bạn, bằng da bằng thịt, là người mà cậu dù chỉ xa một giây thôi cũng cảm thấy bứt rứt khó chịu.

Cảm giác thoải mái khiến cậu quên mất rằng đám sinh vật kia vẫn hiện diện ở đó. Tiếng gầm lôi kéo sự chú ý từ cậu, đẩy ngã cậu từ chốn tiên cảnh trở về với nhân gian đậm mùi tanh hôi.

- Tch...Đồ khốn, mày lại làm phiền tao.

Nói rồi cậu đứng dậy, rút con dao găm nhét bên hông từ lúc nào, không ngần ngại phi thẳng nó về phía con quái, con dao đâm thẳng vào cổ họng sinh vật, khiến tiếng gầm ngắt âm, chỉ còn lại những thanh âm rên rỉ thảm thương. Thấy có cơ hội, cậu bế bạn lên, chất giọng ấm áp mang theo hơi hướng quan tâm:

- Đừng lo, tôi sẽ không từ bỏ cậu đâu.

Sự an tâm lan tỏa trong lồng ngực bạn, cảm giác an toàn khỏa lấp không gian. Bạn thả một hơi thở tựa như trút bỏ được chút nghi vấn. Cơ thể bạn co gọn lại trong vòng tay chàng trai, dù rất ngượng nhưng không còn cách nào khác nên bạn đành im lặng.

Taurus bắt đầu nín thở, né khỏi tầm nhìn của những con quái vật khác đang chắn lấp cửa hang, bước vòng ra phía sau những tảng đá để dễ bề tẩu thoát. Khi lối thoát đã ở ngay trước mặt thì...Chính thời điểm đó, một con quái vật nhỏ bằng lòng bằng tay bất ngờ xuất hiện.

- Krr...

Con quái vật mở miệng rộng ngang cơ thể của nó, cứ như nó chuẩn bị tấn công.

Một tiếng thét khủng khiếp vang lên như còi báo động. Giật mình, Taurus sút bay con quái nhỏ. Nhưng đã quá muộn! Những sinh vật to lớn nhìn thẳng vào cả hai, thứ chất lỏng màu đỏ như máu chảy ra từ cái miệng toang hoác của chúng. Sinh vật nhỏ lăn lộn trên sàn, cười toe toét. Trông nó rất vui sau khi phá đám.

Taurus chạy thật nhanh về phía cửa hang, mong có thể dùng tốc độ để cắt đuôi những "kẻ săn mồi" kia. Cậu vừa chạy vừa ôm bạn. Con quái vật đuổi theo với tốc độ nhanh khủng khiếp. Nhìn những giọt mồ hôi trên trán cậu, bạn bắt đầu có những do dự. Luôn có những cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng bạn mỗi khi nghĩ về cái chết nhưng lúc này bạn cũng không thể vì mạng sống của bản thân mà kéo theo người khác cùng xuống địa ngục được.

- Này, thả tôi xuống đi.

Dù đang chạy hết năng suất nhưng cậu vẫn quan tâm từng từ bạn nói, và tất nhiên cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên với câu nói vừa rồi.

- Cậu nói gì vậy? Cậu đang bị thương mà.
- Một người sẽ nhanh hơn hai người mà, cậu sẽ có cơ hội sống nếu để tôi ở lại làm mồi cho chúng.

Câu nói của bạn bắt đầu khơi gợi lửa giận trong lòng cậu chàng. Mới lúc nãy bạn còn dùng gương mặt khổ sở để cầu xin sự giúp đỡ, giờ lại đưa ra cái yêu cầu vô lí sẽ làm mồi nhử để cậu ta được sống. Bạn là quá tốt bụng hay quá trẻ con đây!

- Cậu có biết mình đang nói gì không hả? Tôi sẽ không để cậu chết đâu.

Taurus siết chặt vòng tay ôm bạn và chạy nhanh hơn. Lúc này, con quái vật đã ở ngay sau lưng cậu.

- Xin lỗi.

Cậu thì thầm vào làn gió lạnh khiến cơ mặt bạn mất khả năng phản ứng, đơ cứng nhìn cậu. Và không kịp đợi bạn hoàn hồn, cậu ném bạn vào một lùm cây rồi hét thật to về phía đám quái vật. Khi bạn hiểu ra vấn đề cũng là lúc những dị vật kia hướng cặp mắt rỗng tuếch về phía cậu, lộ rõ vẻ đắc thắng trước con mồi. Bạn định hét lên chất vấn nhưng cậu lại ra hiệu cho bạn im lặng và cứ ở yên đó cho tới khi an toàn.

- Tôi sẽ tìm cậu, tôi hứa đấy.

Rồi cậu chạy vút đi kéo theo đám quái vật đang điên cuồng rượt theo sau. Chuẩn bị mở bữa tiệc thịnh soạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top